Hôm nay ta bị Lý Tuân hành hạ cả ngày, đến giờ vẫn chưa có giọt nước nào vào bụng.
Màn thầu tuy lạnh và cứng, nhưng vẫn có thể nuốt trôi.
Ta vừa ăn vừa xúc tuyết đọng ngoài cửa sổ, ba hai miếng đã ăn sạch, có chút thòm thèm, vẫn chưa no.
Nhưng không còn nữa.
Ta liếm môi, có chút tiếc nuối, nhưng cũng thấy mãn nguyện, ít nhất sẽ không chết đói.
Sau đó ta đẩy tấm chăn ướt sang một bên, co ro người nằm xuống giường.
Trên người không có áo bông giữ ấm, rất khó đi vào giấc ngủ.
Ta trằn trọc không yên, chỉ mong có được một lò than để ôm.
Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng.
Thực ra ta luôn sợ lạnh.
Thuở nhỏ liều mạng luyện công, phần lớn cũng là vì muốn chống lại cái lạnh.
Sau này Lý Tuân biết được, đã cười nhạo ta một trận, nói ta không có khổ mà cứ tự làm khổ mình.
Ta giận hắn cười nhạo, liền đẩy hắn ra khỏi sân viện của ta.
Hắn chỉ nói ta không biết đùa, nhưng quay người lại sai người mang đến cho ta một chiếc áo choàng lông cáo giữ ấm.
Khi đó, chúng ta không phải là kẻ thù.
Hắn xem ta là chuẩn Thái tử phi của hắn, ta cũng đặt hắn trong lòng.
Tuổi nhỏ bầu bạn, tình đầu ý hợp, là một đôi trời sinh.
Nhưng bây giờ tất cả đã đổi khác.
Giữa chúng ta chỉ còn lại những vết thương loang lổ và oán hận ngập trời.
Trong cung, ta chủ yếu làm công việc giặt giũ.
Hôm nay ta xách thùng nước đi trên con đường dài, đối diện có một chiếc kiệu đang tiến về phía này.
Ta nép sang một bên đứng yên, khẽ cúi đầu, chờ họ đi qua.
Nhưng chiếc kiệu lại dừng ngay trước mặt ta.
“Nhiếp Minh Yên!” Chiếc kiệu được hạ xuống, người trên kiệu đứng trước mặt ta, “Ngươi còn mặt mũi để sống sao!”
Ta ngẩng đầu.
Người trước mắt là nữ nhi của Tạ Quốc cữu, biểu muội của Thái tử – Tạ Thanh Dung.
Nàng ta thích Thái tử, xưa nay vốn không ưa ta, hôm nay đụng phải nàng ta, khó tránh khỏi một phen chế giễu.
“Ta không biết vì sao mình lại không có mặt mũi để sống.” Ta lạnh nhạt đáp trả.
Tạ Thanh Dung cười lạnh: “Ngươi hại chết Vĩnh An, khiến Thái tử ca ca đau lòng khôn xiết. Nếu ta là ngươi, đã không còn mặt mũi nào ở lại trong cung.”
Ta nghe vậy “Ồ” một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai: “Không ngờ Tạ cô nương lại có da mặt mỏng như vậy.”
Thật nực cười.
Trước đây nàng ta sống chết đòi gả cho Lý Tuân, làm ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Nếu không phải Bệ hạ không muốn Thái tử kết thân với ngoại thích, e rằng nàng ta đã sớm được toại nguyện.
Bây giờ lại ra vẻ chính nghĩa mà mắng chửi ta.
Ta lười đôi co, xách thùng nước lên định đi tiếp.
“Đứng lại!” Tạ Thanh Dung quát lên.
Ta không dừng bước.
Cho đến khi thùng nước bị người ta đá văng, đám nội thị đi theo Tạ Thanh Dung đã vây lấy ta.
Ta cau mày, trong lòng vô cùng chán ghét.
Ta không muốn gây sự, là vì ta còn nể nang trong cung đang có tang.
Đối mặt với Lý Tuân, ta còn chưa từng cảm thấy mắc nợ, huống chi là một Tạ Thanh Dung.
Ta nói: “Tránh ra!”