Nữ Tướng Rời Kinh

Chương 4



Thôi vậy, hắn đã vì ta đỡ bao nhiêu nhát đao.

Lần này, coi như là huề nhau.

Nhưng lần này, họ nói, Bùi Yến gần như phát điên.

Quân y nói ta khó giữ được tính mạng, hắn liền đi tìm ngự y.

Ngự y bó tay, hắn lại đi tìm lang trung giang hồ.

Lang trung giang hồ cũng lắc đầu, hắn bèn cầu đến thần phật.

Chín nghìn chín trăm chín mươi chín bậc thang, hắn một bước một lạy.

Cuối cùng quỳ trước Phật.

Nói ta không tỉnh, hắn không dậy.

Khi ta tỉnh lại, trong tay nắm chặt một lá bùa bình an.

Còn hắn thì gầy rộc cả người.

Sau đó, là màn cầu hôn trước toàn quân.

Bụng ta bị thương, không thể sinh con.

Hắn liền nói không cầu con.

Ta lo lắng về khoảng cách môn đăng hộ đối, hắn liền nói không nạp thiếp.

“Đời này chỉ có hai ta, cùng nhau bạc đầu, được không?”

Ta đã gật đầu.

Ta nghĩ, cái chết cũng chẳng qua là thế này.

Còn có thể thế nào nữa chứ?

Nhưng hóa ra, thật sự có chuyện còn đau đớn thấu tim gan hơn cả cái chết.

5.

Ta gửi thư cho bệ hạ.

“Dung Âm tâm ý đã quyết, tạ ơn bệ hạ đã ưu ái.”

Bệ hạ hồi âm cho ta một tấm lệnh bài.

Là quân lệnh Bắc Phạt khi ta còn ở biên cương phía Bắc năm xưa.

Nắm chặt trong tay.

Lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng vững chãi.

Vì vậy, khi thư của Tạ Dung Sương lại được gửi đến, ta chỉ lạnh lùng nhìn.

Lần này, trên tờ giấy chi chít những cái tên.

Tên của đứa trẻ.

Đúng vậy.

Tạ Dung Sương có thai rồi.

Cho nên Bùi Yến mới không thể chờ đợi được mà muốn nàng ta vào cửa.

Hắn không muốn đứa con đầu lòng của mình có xuất thân không trong sạch.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Ta bảo Hải Đường lấy chiếc hộp gỗ ra.

Hôn thư, hòa ly thư nằm ngay ngắn bên trong.

Ta tiện tay mở hộp trang điểm.

Đem tất cả những tờ thư trong hai tháng qua, cùng với tờ vừa rồi.

Bỏ chung vào hộp.

Đã là tặng quà, thì quà phải hậu hĩnh.

6.

Bùi Yến tặng ta một cây trâm.

Kể từ năm đó ta từ chối cây trâm vàng của hắn, hắn rất thích tự tay khắc trâm gỗ cho ta.

Chỉ là đôi tay đó của hắn không làm được việc tỉ mỉ.

Lần nào cũng đầy vết thương.

Lần này cũng không ngoại lệ.

“Phu nhân, thổi giúp ta đi?”

Hắn cong đôi mắt đào hoa, đưa tay ra trước mặt ta.

Ta tự nhiên nghĩ đến cảnh đôi tay này đã ấn Tạ Dung Sương xuống mà hôn.

Một tay nâng cằm nàng ta, một tay giữ sau gáy nàng ta.

Hôn đến mức nàng ta phải lùi lại liên tục


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.