Nữ Tướng Rời Kinh

Chương 5



“Gần đây sao nàng cứ không vui vẻ gì cả?”

“Có phải ai đó chọc nàng không vui không?”

“Nàng nói cho ta biết, tiểu gia ta lập tức rút đao chém hắn!”

Bùi Yến ngồi xổm xuống, nắm lấy tay ta.

“Dung Âm, nàng biết mà, ta không nỡ thấy nàng buồn nhất.”

Ta nhìn hắn, cười cười:

“Không có gì. Chỉ hơi lo lắng chuyện biên cương phía Bắc thôi.”

“Đừng lo, hôm nay ta đã hẹn Tạ Thiệu…”

Như nhận ra mình lỡ lời, hắn ngừng lại một chút.

Rồi nói tiếp: “Bàn bạc chuyện này. Nàng có muốn đi cùng không?”

Ta cố ý làm ra vẻ đang suy nghĩ.

Một lát sau mới lắc đầu: “Hôm nay hơi mệt, các người đi đi.”

Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm:

“Vậy nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ta qua đó trước.”

Chân trước vừa đi, chân sau thư đã được đưa vào.

“Minh Nguyệt Lâu, Lãm Nguyệt Sảnh.”

Sợ ta không đi, còn cố ý tẩm loại hương mà nàng ta hay dùng.

7.

Thực ra ta biết Tạ Dung Sương muốn làm gì.

Nàng ta không đợi được nữa, muốn khoe khoang với ta bằng tư thế của người chiến thắng.

Bùi Yến và Tạ Thiệu hôm nay hẹn ở Minh Nguyệt Lâu.

Tạ Thiệu là đệ đệ của ta.

Là đệ đệ chung phụ mẫu với ta.

Năm ngày trước, ta đã nghe họ bàn bạc.

“Võ tướng trong triều đình đang thiếu hụt, Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Vực, đều cần quân tinh nhuệ.”

“Biên cương phía Bắc lại nổi loạn, bệ hạ nhất định đang đau đầu không biết cử ai đi trấn áp.”

“Ngươi đã giả bệnh nửa tháng, cố gắng thêm bảy ngày nữa, đợi đến yến tiệc Quỳnh Lâm.”

“Khi bệ hạ đang đau đầu, ngươi tự nguyện xin đi đến biên cương phía Bắc.”

“Bệ hạ nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ.”

“Lúc này ngươi lại đề cập, đi biên cương phía Bắc mấy năm, không yên tâm về Sương Sương vẫn chưa xuất giá.”

Họ đã lên kế hoạch cho một màn “trước trận gửi gắm cô nhi” cảm động lòng người.

Nhờ Tạ Thiệu ra mặt, nói rằng Tạ Dung Sương đã đem lòng ngưỡng mộ Bùi Yến từ lâu.

Cầu xin bệ hạ chỉ hôn Tạ Dung Sương cho Bùi Yến.

Dù chỉ làm thiếp.

Như vậy, sẽ không tính là Bùi Yến đã vi phạm lời thề.

“A tỷ của ngươi thương ngươi nhất, do ngươi đề xuất, nàng ấy vừa không nỡ trách ngươi.”

“Cũng sẽ không khóc lóc với ta.”

Thật là một phương pháp vẹn cả đôi đường.

Không hổ là nhi tử ruột của thủ phụ đại nhân và trưởng công chúa.

Ngày mai là yến tiệc Quỳnh Lâm.

Bọn họ hẹn gặp lúc này, chẳng qua là để bàn bạc lại chuyện này.

Tạ Dung Sương cũng chẳng qua là muốn ta nghe thấy sự phản bội của họ.

Nhưng ta vẫn đi.

Vừa đến cửa đã nghe tiếng thở dài của Bùi Yến:

“A tỷ của ngươi gần đây tâm trạng không tốt, không biết ngày mai có còn tức giận không.”

“Ý của tỷ phu là, ngày mai… hủy bỏ?”

Bùi Yến im lặng.

Một lát sau, lại thở dài: “Bụng của Sương Sương không đợi được nữa rồi.”

“Vậy…”

“Thế này đi.” Giọng Bùi Yến trầm xuống, “Ngày mai ngươi nhất định phải cắn chết lý do nàng ấy không thể sinh con.”

“Nói rằng không thể nối dõi cho phủ Bùi gia, Tạ gia các người trong lòng hổ thẹn!”

“A tỷ của ngươi xưa nay hiểu chuyện.”

“Dù không thích Sương Sương đến đâu, đứa con Sương Sương sinh ra, cũng chảy dòng máu của nàng ấy mà, phải không?”

Ta ôm lấy ngực.

Nhưng hóa ra, đau lâu rồi, cũng sẽ tê dại.

Ta xoay người.

Trở về phủ.

Ta đem tờ giấy đó tiếp tục ném vào hộp gỗ.

8.

Ngày hôm sau, Bùi Yến về từ rất sớm.

Đích thân trang điểm, chải tóc cho ta.

Hắn luôn nói, muốn ta vừa ra khỏi cửa, người khác nhìn vào liền biết ngay ta là nữ nhân hạnh phúc nhất kinh thành này.

Hắn ung dung tự nhiên đến mức, dẫu đối mặt Tạ Dung Sương ở Quỳnh Lâm Uyển, cũng tựa như lần đầu tương ngộ.

Hắn nhíu mày, “chán ghét” mà nép sát vào người ta.

“A tỷ, tỷ phu.”

Tạ Dung Sương hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.

Hành lễ xong liền ngoan ngoãn đi theo sau ta.

“A…”

“Cộc” một tiếng, một con rối gỗ từ trong tay áo nàng ta lăn ra.

Bùi Yến lập tức sắc mặt không vui.

Ồ, là hắn khắc sao.

Cho nàng ta một con rối, cho ta một cây trâm gỗ.

Trâm gỗ là phần gỗ thừa từ con rối của nàng ta sao?

“Ngươi nếu rảnh rỗi không có việc gì thì đi tìm Tạ Thiệu.”

“Tìm a tỷ của ngươi làm gì?!”

Bùi Yến cúi mày lạnh lùng quát.

Tạ Dung Sương lập tức đỏ hoe mắt.

Dậm chân một cái, bỏ đi.

“Sương…” Vô thức muốn đuổi theo, nhìn thấy ta, liền kìm lại vẻ mặt:

“Dung Sương thật là vô phép tắc!”

Rồi lại cười: “Phu nhân thích con rối à?”

“Vậy lần sau không làm trâm gỗ nữa, làm con rối được không?”

Ta cũng cười.

Lắc đầu.

Sắp kết thúc rồi.

Còn trâm gỗ con rối gì nữa?

Khi vào tiệc, Tạ Dung Sương mới quay lại.

Không nói một lời ngồi sau lưng ta và Bùi Yến.

Ta cũng không để tâm.

Ngược lại là Tạ Thiệu.

Hắn ngồi ở phía xa, không lại gần chúng ta.

Hắn vừa “ho khan” vừa dặn dò hạ nhân qua đây:

“Cô nương, cô gia, công tử nói ngài ấy bệnh lâu chưa khỏi, đặc biệt sai tiểu nhân qua đây hỏi thăm hai vị.”

“Ngài ấy sẽ không qua đây, để tránh lây bệnh cho hai vị.”

Rất tốt.

Diễn kịch thì phải diễn cho trót.

Cả buổi tiệc, Bùi Yến gắp thức ăn rót rượu cho ta, vô cùng ân cần.

Tạ Thiệu hễ thấy ánh mắt ta lướt qua, liền cong mày cười với ta.

Như thể vẫn là đệ đệ năm nào níu lấy vạt áo ta.

Coi ta là cả bầu trời.

Cho đến khi bệ hạ ban thưởng cho các tân tiến sĩ năm nay, vai của hai người bất giác căng cứng.

Bắt đầu thường xuyên trao đổi ánh mắt.

Khi bệ hạ nhắc đến “Bắc Di”, Bùi Yến khẽ gật đầu với Tạ Thiệu.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

Đôi mắt Tạ Dung Sương sáng rực, ngay cả việc khiêu khích ta cũng quên mất.

Nhìn chằm chằm vào Tạ Thiệu.

Như thể định giây tiếp theo sẽ đứng dậy nhận chỉ tạ ơn.

Cho đến khi—

“Bệ hạ, vi thần tuy có bệnh trong người, nhưng người Bắc Di mấy lần khiêu khích, quả thực đáng ghét!”

“Vi thần nguyện…”

Bệ hạ xua tay.

“Người trấn thủ biên cương lần này, trẫm đã có quyết định.”

Tạ Thiệu sững sờ.

“Nhưng Bắc Di sợ nhất là người nhà họ Tạ, vi thần cho rằng, không có ai hơn vi thần…”

“Tạ Dung Âm, tiếp chỉ.”

Giọng của đế vương uy nghiêm vang khắp toàn trường:

“Trẫm phong ngươi làm Trấn Bắc Đại tướng quân, ban cho quân lệnh Bắc Phạt, suất lĩnh mười vạn đại quân.”

“Trấn thủ biên cương phía Bắc, ngày mai khởi hành!”

Hiện trường im lặng một cách kỳ lạ.

Không biết chén rượu trong tay ai.

Bỗng nhiên rơi xuống.

9.

“Bệ hạ!”

Trước khi ta kịp nhận chỉ tạ ơn, Bùi Yến vội vàng đứng dậy:

“Bệ hạ! Phu nhân của thần năm đó vì cứu thần mà bị trọng thương, căn cơ tổn hại, làm sao có thể đến nơi cực hàn đó được nữa?”

“Bệ hạ, a tỷ của thần thân thể yếu đuối, lại đã xuất giá.”

Tạ Thiệu cũng vội vàng quỳ xuống, “Tạ Thiệu nguyện thay tỷ tỷ xuất chinh, nhất định không phụ sự ủy thác của bệ hạ!”

Bệ hạ nhìn ta.

Trong mắt có chút do dự.

Ta vẻ mặt kiên định, nhẹ nhàng lắc đầu.

Biên cương phía Bắc lạnh lẽo, nhưng lại tự tại tự do.

Kinh thành phồn hoa, nhưng lại như lửa lớn nấu dầu.

Dung Âm nguyện cả đời này trấn thủ biên cương, vì nước tận trung.

Tạ Dung Sương đúng lúc này bước ra:

“Tỷ phu, a tỷ thân thể yếu, sao bệ hạ lại không cân nhắc đến chứ?”

“Chỉ là dẫn binh qua đó thôi, chắc là sẽ về sớm thôi.”

“A đệ, ngươi tuy có ba năm kinh nghiệm sa trường, nhưng danh vọng làm sao bằng a tỷ được?”

“Mau mau đứng dậy đi, đừng làm bệ hạ khó xử.”

“To gan!” Nội thị bên cạnh bệ hạ hét lớn.

“Nữ nhân quê mùa từ đâu đến, dám hỗn xược trước mặt bệ hạ?!”

Tạ Dung Sương sợ đến mức mặt trắng bệch, “bịch” một tiếng quỳ xuống:

“Ta… Dung Sương… Sương Sương…”

Tạ Dung Sương nói chưa được nửa câu liền khóc.

Bệ hạ chán ghét xua tay.

Bùi Yến và Tạ Thiệu nhanh chóng trao đổi ánh mắt, tiến lên hai bước:

“Vậy xin bệ hạ cho thêm vài ngày.”

“Đại quân đi trước, Dung Âm đi sau, cho thần và phu nhân vài ngày chuẩn bị.”

Trễ vài ngày?

Ta nhíu mày.

“Cữu cữu…” Bùi Yến khẽ gọi.

Bệ hạ nhìn ta, rồi lại nhìn Bùi Yến.

Cuối cùng vẻ mặt cũng dịu đi:

“Thôi được, năm ngày sau, Tạ tướng quân rời kinh, trẫm sẽ đích thân tiễn!”

10.

Năm ngày.

Ta mân mê quân lệnh Bắc Phạt trong tay áo.

Bệ hạ cuối cùng vẫn thương đứa cháu ngoại duy nhất này.

Có lẽ ngài hy vọng trong năm ngày này, giữa ta và hắn vẫn còn có thể cứu vãn.

“Phu nhân, chuyện quan trọng như vậy, sao nàng không bàn bạc với ta một câu?”

“Mấy ngày nay nàng ưu phiền, là vì chuyện này đúng không?”

“Cữu cữu thật quá đáng, không hề tiết lộ cho ta một chút tin tức nào!”

Về đến nhà, Bùi Yến như mất hết bình tĩnh.

Bảo hạ nhân lấy ra tất cả những món đồ cũ trong kho từ nhiều năm trước.

“Phải mang theo cây cung Long Thiệt này, năm đó nhờ có nó, nàng mới một mũi tên lấy mạng tên giặc Tiêu đó!”

Cung Long Thiệt, dùng gân rồng làm dây.

Là món quà sinh nhật năm mười sáu tuổi, Bùi Yến đã đi khắp giang hồ tìm kiếm danh sĩ làm cho ta.

“Con dao găm Mai Hoa này cũng phải mang theo, nếu gặp địch, cận chiến là lựa chọn hàng đầu!”

Dao găm Mai Hoa, một lưỡi hai đầu, chém sắt như bùn.

Bùi Yến đã chi hơn vạn lượng vàng mới cầu được.

Là quà sinh nhật năm mười bảy tuổi của ta.

“Còn cả bộ giáp kim ty này nữa! Mỏng như cánh, đao thương bất nhập, không ngờ vẫn còn có lúc dùng đến.”

Năm mười tám tuổi, ta bị trọng thương hôn mê.

Bùi Yến như điên như dại.

Biết rõ không còn dùng được nữa, vẫn cho thợ thủ công mất gần nửa năm để làm một bộ giáp kim ty.

Có một thời gian, nhìn nó mặc trên người ta, hắn mới có thể yên tâm ngủ.

Trong lòng lại khẽ run lên.

Bùi Yến lục tung cả nhà kho, cái này cũng muốn mang, cái kia cũng muốn mang.

“Thôi! Chỉ mang ba thứ này thôi.”

Hắn vậy mà lại tin những lời của Tạ Dung Sương:

“Nàng đi dọa bọn người Bắc Di đó một chút, nhiều nhất là một tháng, cũng nên về kinh rồi.”

“Ê? Đây là cái gì?”

Hắn nhặt lên chiếc hộp gỗ trên bàn trang điểm.

Tim ta thót lại.

Bên trong chiếc hộp gỗ, đương nhiên là hôn thư của hắn và Tạ Dung Sương do bệ hạ ban, và hòa ly thư của ta và hắn.

Cùng với những tờ thư Tạ Dung Sương đã tốn công gửi đến.

Ta vốn định đêm nay sẽ nói rõ mọi chuyện với hắn.

Nhưng nếu năm ngày sau mới rời kinh…

“Dung Âm?”

“Đây là…” Ta do dự.

Bùi Yến cười, tự mình mở nắp.

Nhưng đúng lúc này:

“Đại nhân! Bên Hộ bộ… bên đó…”

Gần như chỉ trong một khoảnh khắc, Bùi Yến đậy nắp lại.

Vội vàng đứng dậy: “Phu nhân, chắc là Hộ bộ có việc gấp.”

“Nếu ta về muộn, không cần để đèn chờ ta.”

Vội vã đi ra ngoài.

Đồ vật trong phòng la liệt khắp nơi.

Im lặng không một tiếng động.

Ta mở lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cười một tiếng.

11.

Sáng sớm hôm sau.

Ta đến Kinh Triệu Phủ.

Vốn dĩ, nên đi cùng Bùi Yến.

Nhưng ta nghĩ, không cần thiết nữa.

Kinh Triệu Phủ Doãn nhìn thấy thánh chỉ trong tay ta, vô cùng kinh hãi.

Không dám nói nhiều một câu, không dám hỏi nhiều một chữ.

Đích thân làm xong thủ tục hòa ly, cung kính đưa hộ tịch của ta cho ta:

“Không biết hộ tịch của tướng quân là nhập lại về nhà họ Tạ, hay là lập một hộ riêng?”

“Nếu lập hộ riêng, là ở kinh thành, hay là chuyển đến biên cương phía Bắc?”

“Nếu nhập lại về nhà họ Tạ…”

Ta không nói nhiều.

Chỉ lấy giấy bút, viết một lá thư.

Vị Phủ Doãn đó xem xong, đột nhiên trợn to mắt, không thốt ra được tiếng nào.

“Làm phiền Triệu đại nhân rồi.”

Đưa thư xong, ta quay người rời đi.

Buổi chiều, ta bảo Hải Đường kiểm kê của hồi môn của ta.

Vốn tưởng đi cùng đại quân, của hồi môn sẽ không mang đi được.

Nhưng đã đi sau một mình, không mang đi chẳng phải là hời cho người khác sao.

Chập tối, ta cùng Hải Đường xử lý vài món đồ lớn.

Thực ra đồ cũng không nhiều.

Khi ta gả cho Bùi Yến, nhà họ Tạ đã là nỏ mạnh hết đà.

Thêm vào đó kế mẫu ngăn cản, phụ thân lục tung cả nhà mới gom được vài món đồ ra hồn.

Khi ta đang bán bộ trang sức cuối cùng, Tạ Dung Sương đến.

“Aiya, a tỷ thiếu tiền đến vậy sao?”

“Không phải nói tỷ phu cưng thê tử vô độ, thích nhất là vung tiền như rác vì a tỷ sao?”

“Sao lại ra nông nỗi này?”

Ta lười để ý đến nàng ta.

Nàng ta lại cứ sáp lại gần, hạ giọng:

“Đừng giả vờ nữa, đừng tưởng ta không biết ngươi đang diễn trò gì.”

“Chẳng phải là lạt mềm buộc chặt sao?”

“Tạ Dung Âm, ngươi đừng nói là ngươi nghĩ làm vậy là có thể thắng được ta chứ?”

Nàng ta cố ý ưỡn cái bụng ra.

Ta nhìn nàng ta: “Tránh ra.”

Nàng ta nghiêng đầu, cười khinh miệt:

“Bùi lang chắc cũng một thời gian rồi không chạm vào ngươi nhỉ?”

“Ngươi có biết tại sao không?”

“Hắn nói a…”

Nàng ta ghé vào tai ta: “Những vết sẹo trên người ngươi, xấu chết đi được!”

“Nhất là cái lỗ trên bụng ngươi, mỗi lần nhìn thấy, hắn đều thấy buồn nôn.”

“Ngươi cái đồ… gà mái già không đẻ được trứng!”

“Hải Đường!”

Ta siết chặt cổ tay nàng ta, dùng sức đẩy nàng ta ngã xuống đất:

“Trên không tôn kính bệ hạ, dưới không tôn trọng trưởng tỷ.”

“Đánh cho ta!”

“Ngươi dám! Ta…”

Chát—

“Bụng của ta…”

Chát—

“Trong bụng ta…”

Chát—

“Trong bụng ta có…”

“Trong bụng ngươi có cái gì?”

Ta bóp cằm nàng ta.

Mặt Tạ Dung Sương sưng vù, đầy nước mắt.

Nhưng nàng ta không dám.

Không dám nói trước mặt mọi người, một thiếu nữ chưa xuất giá như nàng ta lại mang thai con của tỷ phu mình.

“Hải Đường.” Ta hất tay nàng ta ra, “Tiếp tục đánh!”

12.

Người đầu tiên đến là Tạ Thiệu.

“A tỷ!”

Hắn cầm một thanh kim thác đao.

Vừa đến đã xua đuổi đám người xem náo nhiệt.

Chủ tiệm sợ hãi vội vàng đóng cửa.

Người cũng không dám ở lại lâu.

Trong tiệm chỉ còn lại Hải Đường đã tát đến mỏi tay, ta đang ngồi thản nhiên một bên.

Và Tạ Dung Sương đang nằm trên đất khóc thút thít.

“Còn không mau đỡ nhị tiểu thư về?!”

Tạ Thiệu mặt lạnh như tiền.

A hoàn vừa đi báo tin, lập tức đỡ Tạ Dung Sương dậy.

Không ngoảnh đầu lại mà chạy đi.

“A tỷ.” Tạ Thiệu trông có vẻ bất lực vô cùng, “Không phải tỷ đã hứa với đệ sẽ không gây sự với nàng ấy sao?”

Đúng vậy.

Ta đã hứa với Tạ Thiệu.

Người phụ thân nhu nhược không còn, người kế mẫu giẫm đạp lên hai tỷ đệ ta để làm oai làm phúc cũng không còn.

Tướng quân phủ hiện tại, là tấm biển do bệ hạ đích thân ban.

Tạ Thiệu là gia chủ.

Ta đã hứa với hắn, chuyện quá khứ, đều đã qua rồi.

Ta sẽ không gây sự với Tạ Dung Sương, để người ngoài chê cười nhà họ Tạ.

Vậy nên hắn có thể ngay trước mặt ta đem Tạ Dung Sương lên giường Bùi Yến?

“A tỷ, đệ biết tỷ đã nhìn ra rồi.”

“Nàng ấy lâu không gả đi, là có ý với tỷ phu.”

“Nhưng tại sao tỷ không chịu lùi một bước mà suy nghĩ?”

“A tỷ.” Tạ Thiệu quỳ một gối trước mặt ta, nắm lấy tay ta.

“Tỷ cuối cùng cũng không thể sinh con được nữa.”

“Không có con nối dõi, vị trí chính thất này của tỷ làm sao ngồi cho vững?”

“Chẳng bằng tác thành cho nàng ấy luôn đi!”

“Chẳng bằng…”

“Tạ Thiệu.” Ta cười nhìn hắn, “Khi mẫu thân qua đời, ngươi mới bốn tuổi.”

“Ta cũng chỉ mới bảy tuổi.”

Tại sao ta thân là nữ tử, lại xuất hiện ở quân doanh biên cương phía Bắc?

Bởi vì sống không nổi nữa.

Bị đôi mẫu nữ đó bắt nạt đến sống không nổi nữa.

Ta bất chấp sự chỉ trích của thiên hạ, trước mặt các quan đại thần, quỳ xuống trước bệ hạ.

Nói rằng nữ tử chưa chắc đã thua nam nhi, Dung Âm xin được một lần ra trận.

Tại sao ta một năm, hai năm… sáu năm, thà chết chứ không chịu về kinh?

Bởi vì ta biết.

Nếu không có công danh hiển hách, đệ đệ của ta sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu lên được.

“Tạ Thiệu.” Ta đứng dậy:

“Ai cũng có tư cách nói câu này, ngươi thì không.”

Ta bước đi.

“Ta làm vậy chẳng phải đều là vì tốt cho tỷ sao?!” Tạ Thiệu hét lớn từ phía sau.

Ta cười cười.

Là vì ta sao?

“Tạ Dung Âm! Tỷ cuối cùng vẫn mang họ Tạ, là người nhà họ Tạ!”

“Tỷ không thể vì đại cục mà nghĩ cho nhà họ Tạ nhiều hơn một chút sao?!”

Người nhà họ Tạ?

Ta quay đầu lại, nhìn hắn lần cuối.

Yên tâm đi.

Rất nhanh thôi, sẽ không còn nữa.

13.

Người thứ hai đến, đương nhiên là Bùi Yến.

Hắn luôn không làm theo lẽ thường.

Hắn lôi Tạ Dung Sương đến.

Vừa vào phòng ngủ, liền hất tay nàng ta ra:

“Quỳ xuống!”

“Xin lỗi a tỷ của ngươi!”

Mặt Tạ Dung Sương sưng còn to hơn lúc nãy, lập tức quỳ xuống:

“A tỷ… ta không nên chọc tỷ tức giận.”

“Là ta sai rồi.”

Bùi Yến ngồi xuống bên cạnh ta, đổi sang một bộ mặt hiền lành:

“Như vậy, đã nguôi giận chưa?”

Ta nhếch mép:

“Ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Ta không quan trọng xảy ra chuyện gì.” Bùi Yến nhướng mày.

“Chọc phu nhân của ta tức giận, chính là tội ác tày trời!”

Ồ.

Vậy là không biết gì cả.

“Còn không mau cút đi?!” Hắn lạnh lùng quát Tạ Dung Sương.

Tạ Dung Sương cắn môi, rưng rưng nước mắt, không nói một tiếng liền bỏ đi.

“Tại ta đến quá muộn.” Bùi Yến nắm lấy tay ta.

Giọng điệu càng thêm dịu dàng: “Tay có đánh đau không, hửm?”

Ta chăm chú nhìn hắn.

Nhìn sâu vào đáy mắt hắn.

Trước khi tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy.

Ta chưa bao giờ tin những tờ thư của Tạ Dung Sương.

Giống như hồi nhỏ nàng ta tặng vài món bánh ngọt đẹp mắt, giả vờ muốn làm hòa với ta.

Ta tin, cắn một miếng, là ba ngày tiêu chảy.

Những tờ thư đó, dù nét chữ có giống đến đâu, cũng chắc chắn là do nàng ta giả mạo.

Bùi Yến yêu ta như vậy, chán ghét nàng ta như vậy.

Sao có thể có dính líu gì với nàng ta được?

Nhưng Bùi Yến thật biết diễn.

Hắn bế ta lên, cởi giày tất, tháo trâm cài tóc của ta.

Giống như bao đêm trước đây vì mệt mỏi mà trằn trọc không ngủ được.

Nhẹ nhàng và kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng ta, dỗ ta vào giấc ngủ.

“Bùi Yến, ngươi còn nhớ đêm tân hôn, ngươi đã nói gì không?”

Ta hỏi hắn.

Hắn cười cười: “Kẻ phản bội lời thề, sẽ phải nuốt một ngàn cây kim bạc.”

“Dung Âm.” Hắn vuốt ve đuôi mày ta.

Trong mắt là tình yêu sâu đậm như muốn tràn ra:

“Bùi Yến đời này nhất định không phụ nàng.”

Ta cũng cười cười: “Ừm, được.”

Nhắm mắt lại.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối đen.

Ta đứng dậy mặc y phục, theo trực giác bước ra ngoài.

Dưới gốc mai trong sân, rất dễ dàng đã thấy hai bóng hình kề cận.

Ánh đèn ấm áp hắt xuống, vài cánh hoa khẽ bay.

Tạ Dung Sương dịu dàng ngẩng mặt, Bùi Yến khẽ cúi người, chậm rãi bôi thuốc cho nàng.

“Đến lúc đó nói là do say rượu nhận nhầm người, nàng ấy sẽ đồng ý cho ta vào cửa sao?”

Giọng nữ trong trẻo líu lo:

“Tại sao ngươi cứ phải nhìn nàng ấy…”

“Được rồi được rồi, ngươi yêu a tỷ của ta nhất, ta sẽ không tranh giành với nàng ấy.”

“Ngươi bảo ta xin lỗi nàng ấy, ta chẳng phải đã xin lỗi ngay lập tức rồi sao?”

“Hôm nay ta thật sự không làm gì nàng ấy cả, ai ngờ nàng ấy lại nổi nóng như vậy…”

“Đừng quậy nữa! Con nít thì biết cái gì!”

Bùi Yến không biết đã nói câu gì, cúi đầu xuống áp vào bụng Tạ Dung Sương.

Tạ Dung Sương đẩy hắn ra, hai người cười đùa với nhau.

Thật ngọt ngào.

Thật ấm áp.

May mà, ta sẽ không còn đau lòng nữa.

Ta gom những cánh hoa mai rơi trên tay, quay người trở về.

Ta thắp đèn, mài mực.

“Kẻ phản bội lời thề, sẽ phải nuốt một ngàn cây kim bạc.”

Đợi nét chữ khô đi, ta đặt tờ giấy ấy cùng cánh hoa mai vào chung một chiếc hộp gỗ.

14.

Bốn ngày tiếp theo, Bùi Yến xin nghỉ phép, dường như không thể rời ta nửa bước.

Hắn cùng ta đến chùa cầu phúc.

Kéo ta đến tiệm quần áo mua sắm.

Còn vì ta mà đốt pháo hoa cả một đêm.

Nhưng điều này cũng không cản trở “Hộ bộ” của hắn mỗi ngày đều có vài việc lặt vặt cần xử lý.

Ít thì nửa canh giờ, nhiều thì một canh giờ.

Ngược lại lại tiện cho ta.

Ngày đầu tiên, ta đổi phần lớn bạc thành ngân phiếu.

Ngày thứ hai, ta đem những món của hồi môn chưa kịp xử lý mà muốn mang đi, cất vào xe ngựa tùy tùng của ta.

Ngày thứ ba, ta bán đi cung Long Thiệt, dao găm Mai Hoa và giáp kim ty.

Ngày cuối cùng, ta nhận được hộ tịch mới do Kinh Triệu Phủ làm xong.

Ngày đó, ta đã tự tay viết thư, yêu cầu đổi họ.

Từ nay về sau, ta theo họ mẫu thân là “Tống”.

Không còn là người nhà họ Tạ.

Cũng không còn bất kỳ quan hệ nào với Tạ Dung Sương, Tạ Thiệu.

Sau khi nhận được hộ tịch, ta đi viếng mộ mẫu thân.

Nói chuyện với mẫu thân cả một buổi chiều.

Khi trở về, Bùi Yến đã lo sốt vó.

“Nàng đi viếng nhạc mẫu sao không gọi ta đi cùng?”

“Nàng có biết ta về không tìm thấy nàng, chỉ muốn lật tung cả kinh thành lên không!”

“Sau này nàng tuyệt đối không được…”

“Không phải ngươi đi Hộ bộ sao?” Ta nhìn hắn cười.

Hắn sững sờ.

Đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy ta.

“Không đi nữa, không đi đâu nữa!”

“Dung Âm, tại sao nàng còn chưa đi mà ta lại cảm thấy nàng cách ta thật xa.”

“Một tháng, nhiều nhất là hai tháng, nàng nhất định phải trở về trước năm mới, được không?”

Hắn đưa cho ta xem một danh sách.

Trên đó viết đầy những việc hắn muốn làm cùng ta sau khi ta trở về.

Thả đèn hoa đăng, nấu trà tuyết.

Xuống Giang Nam, du ngoạn danh sơn.

Hắn vội vã hôn ta, muốn cùng ta chung phòng.

Ta như mấy ngày trước, đẩy hắn ra:

“Kỳ kinh nguyệt vẫn chưa hết.”

Hắn liền ôm ta, nhẹ nhàng dỗ dành, cho đến khi ta nhắm mắt.

Cuối cùng, trăng lặn mặt trời mọc, ráng đỏ khắp trời.

Đã đến ngày phải rời đi.

15.

Thực ra ban đầu ta nghĩ, trước khi rời đi, ta nhất định phải lấy ra những tờ thư của Tạ Dung Sương.

Cùng Bùi Yến tranh luận cho ra nhẽ.

Tại sao lại phản bội? Tại sao lại lừa dối?!

Nhất định phải ném tờ hôn thư đó vào mặt hắn.

Chúc hắn và Tạ Dung Sương trăm năm hạnh phúc, vạn cổ trường xuân.

Nhất định phải bắt hắn cùng ta đến Kinh Triệu Phủ.

Hợp rồi tan, một dao cắt đứt.

Nhưng ta dần dần phát hiện, không phải vấn đề nào cũng có câu trả lời.

Không phải câu trả lời nào, cũng có thể giải tỏa được oán hận.

Giống như Bùi Yến giây trước còn nói “nhất định không phụ nàng”, giây sau, đã cùng người khác hoa trước trăng dưới.

Giây trước còn mắt đỏ hoe nói “không đi nữa”.

Giây sau, đạp sương đêm cũng phải cùng người ta một đêm hoan lạc.

“Dung Âm, không ngờ mùa này vẫn còn muỗi…”

Bùi Yến cưỡi trên ngựa.

Sau bữa tiệc tiễn hành của bệ hạ, hắn tiễn ta ra khỏi thành.

Trên cổ là một vết đỏ ái muội, khiến người khác phải cười thầm.

Ta gật đầu: “Muỗi mùa đông quả thực đáng ghét.”

“Phu nhân, đêm qua ta…”

“Ta biết mà.” Ta nhìn hắn cười.

“Chắc là vì ta sắp đi, ngươi trằn trọc khó ngủ, ra ngoài đi dạo một vòng.”

Bùi Yến nhếch mép, cười không được tự nhiên.

“Ta còn nghĩ, chúng ta quen nhau chín năm, chưa từng xa cách.”

“Chắc là ngươi sẽ rất nhớ ta.”

Bùi Yến hai mắt đỏ hoe, siết chặt dây cương.

“Lần trước ngươi không phải hỏi ta, trong chiếc hộp gỗ đó đựng gì sao?”

Hóa ra diễn kịch cũng không khó đến thế.

Vẻ mặt của ta chắc chắn vô cùng chân thành: “Đó là bất ngờ ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.”

Bùi Yến trong phút chốc phấn khích như một đứa trẻ: “Thật sao?”

“Nhưng phải sau khi mặt trời lặn hôm nay, ngươi mới được mở ra.”

“Được, được, được.”

Liên tiếp ba chữ “được”.

Con ngựa cũng cảm nhận được sự vui vẻ của hắn, phấn khích đá tung bụi đất dưới chân.

“Bùi Yến, ngươi còn nhớ trận chiến ở sông Mặc Thủy năm đó không?”

Năm đó trước sau đều có địch.

Ta và hắn chia làm hai đường, giao lưng cho đối phương.

Giết ra một con đường máu.

Bùi Yến vẫn hiểu ta như vậy.

Quay đầu ngựa, giơ cao roi da.

Và như năm đó, hắn đếm: “Năm.”

Trằn trọc bao ngày, ta cuối cùng cũng hiểu ra.

“Bốn.”

Điều ta cần làm, không phải là hỏi người khác, tại sao.

“Ba.”

Mà là hỏi chính mình.

“Hai.”

Muốn gì.

“Một.”

Vút—

Roi da cùng lúc hạ xuống, hai con ngựa, một nam một bắc.

Như tên rời cung.

Trong gió rít, ta dường như nghe thấy tiếng hét nức nở xé tan không khí:

“Dung Âm, ta ở kinh thành đợi nàng!”

Không, ngươi sẽ không bao giờ đợi được ta nữa.

16.

Ba năm sau, phía nam Hoành Lĩnh.

Chưa vào hè, thời tiết đã oi bức.

Khi ta cùng Linh Lung đi mua thảo dược trừ côn trùng, vừa hay nhìn thấy ở cửa quan phủ.

Bức chân dung truy nã mới được treo lên.

“Vị hầu gia họ Bùi này chắc có bệnh!”

“Một tháng đổi chân dung một lần, nói là tìm thê tử.”

“Làm như tội phạm truy nã vậy, tìm thê tử thì đến nhà thê tử mà tìm là được rồi?”

“Cái này thì ngươi không biết rồi.”

Có người kể lại chuyện quá khứ của ta và Bùi Yến một cách sinh động:

“Hòa ly thư do bệ hạ ban, lại lệnh cho Tạ tướng quân trấn thủ biên cương phía Bắc.”

“Nói cũng lạ, vị Tạ tướng quân đó vừa đi, Bắc Di lập tức ngoan ngoãn, một tháng sau, Tạ tướng quân biến mất.”

“Nghe đồn, hắn không chỉ một tháng một bức chân dung, mà còn một tháng một lần quỳ trước bệ hạ, hỏi tung tích của Tạ tướng quân!”

“Phì! Chẳng phải hắn là kẻ phụ bạc trước sao? Còn có mặt mũi treo chân dung người ta khắp nơi?!”

“Chậc, nói vậy, bức chân dung này, có vài phần giống với Tống tướng quân của chúng ta nhỉ…”

“Tướng quân của chúng ta họ Tống! Hắn tìm người họ Tạ, có liên quan quái gì?”

“Xui xẻo thật, xé đi xé đi!”

Linh Lung “phì” một tiếng cười:

“Tướng quân, ta đã nói rồi, dân chúng Lĩnh Nam chúng ta đáng yêu nhất mà, phải không?”

Đây là năm thứ ba ta đến Lĩnh Nam.

Ba năm trước, sau khi cuộc đàm phán ở biên cương phía Bắc kết thúc, ta đã theo như thỏa thuận với bệ hạ.

Lấy tên “Tống Anh” đến Lĩnh Nam.

Vẫn là bắt đầu từ một tiểu tướng.

Chỉ là nửa năm trước, bệ hạ gửi cho ta một lá thư:

“Dung Âm à, nếu không phong cho ngươi một chức tướng quân nữa, trẫm sợ sẽ bị nước bọt của dân chúng Lĩnh Nam nhấn chìm mất.”

Thế là ta trở thành Tống tướng quân.

Tuy được phong, nhưng chưa từng về kinh.

Lĩnh Nam cách kinh thành hàng ngàn dặm, có lẽ cũng chưa ai biết vị “Tống tướng quân” đột nhiên xuất hiện này là một nữ tướng quân.

Chỉ là hôm đó trở về, ta lại nhận được thư khẩn của bệ hạ.

“Dung Âm à, trẫm đã cố hết sức rồi.”

17.

“Bệ hạ có ý gì đây?”

Linh Lung là nữ quan bên cạnh ta.

Nàng biết rõ mọi chuyện quá khứ của ta.

“Chẳng lẽ…” Nàng trợn to mắt, “Phu quân cũ của tướng quân… đã phát hiện ra rồi?”

Ta cất thư đi.

Bùi Yến phát hiện thì sao?

Chuyện đã qua nhiều năm, sớm đã lật sang trang mới.

Người làm chuyện có lỗi với lương tâm không phải là ta.

“Tướng quân yên tâm!” Linh Lung hừ lạnh một tiếng, “Hắn dám đến đây tìm người, chúng ta dám để hắn nằm ngang mà về kinh!”

Sự thật là, khi Bùi Yến xuất hiện, không ai nhận ra.

Hắn cũng đã đổi tên.

Gọi là “Chi Thố”.

Trở thành một tiểu binh dưới trướng của ta.

Hắn không gây sự với ta.

Mỗi ngày cùng tân binh luyện tập, làm việc.

Chỉ khi ta thỉnh thoảng đi qua, hắn mới dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn ta.

Vì vậy hắn có một biệt danh, gọi là “Chi Mắt Đỏ”.

“Ngươi nói xem, có phải tướng quân của chúng ta đã cứu cả nhà hắn không, mỗi lần thấy nàng ấy là mắt lại đỏ như bị bệnh đau mắt vậy hahaha.”

Hắn cũng không phản bác.

Tiếp tục luyện tập, làm việc.

Ta nghĩ ta biết hắn muốn làm gì.

Hắn đang đợi một trận chiến.

Rồi hắn sẽ có cơ hội dùng lại chiêu cũ vì ta mà bị thương, khiến ta mềm lòng.

Lĩnh Nam kể từ sau trận đại thắng nửa năm trước, đã lâu không có chiến tranh.

Ba tháng sau, vào một đêm nọ, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Đứng canh trước lều của ta, nắm lấy cổ tay ta:

“Dung Âm, nàng còn muốn tức giận đến bao giờ?”

18.

“Dung Âm, ta biết ta sai rồi.”

“Nàng đừng tức giận nữa.”

“Ta không cưới Tạ Dung Sương nữa.”

“Không, ta vốn dĩ cũng không định cưới nàng ta.”

“Ta đã sớm đuổi nàng ta đi rồi, con của nàng ta cũng không giữ lại.”

“Nàng về nhà với ta, chúng ta lại như xưa, được không?”

Ta không muốn bị người khác vây xem.

Vào trong lều, Bùi Yến liền vội vã muốn ôm ta.

Ta dùng kiếm chặn ngang hông hắn.

Xoay người, rót một chén trà.

Đổ xuống đất.

Lặng lẽ nhìn hắn.

Nước đã đổ khó hốt lại.

Mắt Bùi Yến lập tức đỏ hoe.

“Bùi hầu gia.” Ta đặt chén trà xuống, “Xin mời về cho.”

“Dung Âm, đã ba năm rồi, nàng vẫn còn giận sao?”

Ta nhắm mắt lại.

“Dung Âm, nàng nghe ta giải thích.”

“Ta và Tạ Dung Sương, không phải như nàng nghĩ. Ta chỉ là…”

“Bùi hầu gia.”

Ta mở mắt: “Thứ nhất, ta không giận.”

“Từ việc xin chỉ ban hôn, đến việc xin chỉ hòa ly, ta không có việc nào là hành động theo cảm tính.”

“Chỉ là ta cho rằng, đó là kết cục tốt nhất cho cả ba chúng ta.”

“Thứ hai, chuyện giữa ngươi và Tạ Dung Sương, ta không có hứng thú. Nếu ngươi muốn kể, ra cửa rẽ trái, các quán trà lớn ở kinh thành hoan nghênh ngươi.”

Bùi Yến trông như sắp khóc:

“Dung Âm, mấy năm nay ta tìm nàng, gần như phát điên rồi.”

“Giữa chúng ta nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?!”

Ta im lặng nhìn hắn.

Giữa ta và hắn, đến nay đã mười hai năm.

Chiếm hơn nửa cuộc đời ta.

“Bùi Yến.” Ta nghiêm túc nói, “Tình cảm giữa chúng ta sớm đã cạn rồi.”

19.

Bùi Yến không bỏ cuộc.

Ngược lại còn rùm beng hơn.

Trực tiếp công khai thân phận, ở gần doanh trại.

Hôm nay tặng bánh ngọt, ngày mai tặng con rối.

Nửa tháng sau, hắn còn mời cả người trợ giúp đắc lực của mình — Tạ Thiệu.

Tạ Thiệu nhìn thấy ta, kinh ngạc đến mức hồi lâu không nói nên lời.

Sau đó cũng giống như Bùi Yến, một bộ dạng như sắp khóc:

“A tỷ… đệ tưởng tỷ đã…”

Sau đó liền cùng Bùi Yến.

Một người bên trái, một người bên phải, như hai miếng kẹo cao su.

Rất nhanh, thân phận của ta truyền khắp doanh trại.

Kèm theo đủ loại chuyện quá khứ ly kỳ và những lời đồn đại mới mẻ.

Một ngày đi ngang qua lều của binh lính, bên trong đang rất náo nhiệt.

“Ghen tuông? Sao lại là ghen tuông?”

“Theo ta thấy, chắc chắn là đôi cẩu nam nữ đó quá đáng, mới khiến tướng quân của chúng ta phải bỏ đi xa xứ!”

“Đổi họ thì sao? Dựa vào cái gì mà nói tướng quân của chúng ta đại nghịch bất đạo?”

“Đúng vậy! Dùng ngón chân cũng nghĩ ra được.”

“Mười hai tuổi à, một nữ hài còn chưa lớn hết bị người ta đưa vào quân doanh.”

“Khó khăn lắm mới được sống yên ổn, muội muội lại cặp kè với phu quân.”

“Trong nhà không thể không biết sao?”

“Mang cái họ Tạ chết tiệt đó làm gì!”

Ta không nhịn được mà bật cười.

Cười rồi cười, hốc mắt lại có chút cay cay.

Hóa ra không phải mọi sự hy sinh đều chỉ nhận lại ba chữ “không đáng”.

Vì vậy khi Bùi Yến và Tạ Thiệu lại đứng trước mặt, ta không làm như không thấy.

“Các người rốt cuộc muốn thế nào?”

20.

“A tỷ, chúng đệ chỉ muốn tỷ trở về thôi.”

“Tỷ là một nữ nhi, sao có thể chịu được cuộc sống màn trời chiếu đất này?”

“Tỷ theo chúng đệ về, chúng ta đã nói rồi, đã hòa ly, tỷ theo đệ về nhà họ Tạ trước, tỷ phu…”

Ta không có kiên nhẫn nghe Tạ Thiệu nói nhiều như vậy.

Trực tiếp hỏi Bùi Yến: “Ngươi thì sao?”

Bùi Yến dường như đã nhận ra, hôm nay ta sẽ phải có một quyết định dứt khoát với họ.

Sắc mặt có chút tái nhợt: “Dung Âm, đừng đuổi ta đi…”

Ta lười nhiều lời với họ.

Đi thẳng ra ngoài.

Dẫn thẳng họ đến sân võ.

Rút ra một cây hồng anh thương:

“Hôm nay, bất kỳ ai trong các người thắng được ta, ta sẽ theo các người về kinh.”

“Ai trước?!”

21.

Động tĩnh trên sân võ nhanh chóng bị chú ý.

Chỉ một lát sau, đã có rất nhiều binh lính vây quanh.

Linh Lung thấy là chúng ta, quay đầu chạy về phía lều.

Tạ Thiệu có lẽ là lần đầu tiên thấy ta cầm hồng anh thương, hai mắt sáng lên:

“Ta trước!”

“Tỷ phu người đợi đó, ta giỏi nhất là múa thương, ta…”

Nhưng chỉ một chiêu, Tạ Thiệu đã trợn tròn mắt.

“Tạ Thiệu, ngươi luôn cho rằng ta là lấy sắc hầu người, dựa vào Bùi Yến mới có được cái danh hão ‘tướng quân’ này, phải không?”

Cho nên mới sợ ta “thất sủng”.

Mới muốn Tạ Dung Sương đi “củng cố sủng ái” cho ta.

“Hôm nay ngươi hãy mở to mắt ra mà xem…”

“Tất cả vinh quang của ngươi là do ai giành được!”

Tạ Thiệu lùi bước liên tục.

Hắn dường như không tin, ta, người bình thường trông có vẻ yếu đuối, khi cầm thương lên lại có sức mạnh như vậy.

Càng không tin chỉ chưa đến mười chiêu, hắn đã bị ta hất văng cây thương trong tay.

“Ta không cần phải theo ngươi về.”

Ta dồn hắn vào tường, “Bởi vì ta, một nữ nhi, từ mười hai tuổi đến mười tám tuổi đã sớm quen với cuộc sống màn trời chiếu đất rồi!”

“Ta cũng không muốn theo ngươi về.”

Ta ném hồng anh thương đi, tay không bắt lấy hắn: “Bởi vì nơi đó khiến ta ghê tởm!”

“A tỷ của ngươi trước đây, khiến ta ghê tởm.”

“Việc từng vì ngươi mà vào sinh ra tử, càng khiến ta ghê tởm hơn!”

Bóp cổ hắn: “Tạ Thiệu, còn dám đến tìm ta, gặp một lần, giết một lần!”

Hất hắn ra, phủi phủi hai tay.

“Người tiếp theo.”

22.

“So kiếm đi.”

Sắc mặt Bùi Yến, còn trắng hơn lúc nãy.

Ta rút thanh trường kiếm bên hông ra.

Tùy tùng của hắn đưa kiếm cho hắn.

Lần cuối cùng ta và hắn so tài, là sáu năm trước.

Trước thềm đại chiến, hắn kéo ta, cũng là so kiếm.

Vẫn hỏi câu đó:

“Nếu ta thắng, gả cho ta nhé.”

Ta cũng vẫn câu đó: “Không.”

Ai ngờ, sáu năm sau lại so tài.

Đã gả rồi, cũng đã hoà ly rồi.

Kiếm của Bùi Yến vẫn rất nhanh, vừa nhanh vừa vững.

Hiện trường từ sự ồn ào của trận trước đã trở nên yên tĩnh.

Không ai ngờ, vị tiểu hầu gia giả làm tân binh, trông có vẻ thư sinh đó, lại có một thân kiếm pháp điêu luyện.

Nhưng ta đã quen với đường kiếm của hắn.

Theo như trước đây, ta và hắn cần một hai canh giờ mới có thể phân thắng bại.

Nhưng hôm nay, chưa đến nửa canh giờ, Bùi Yến đột nhiên nghiêng người.

Dường như chắc chắn ta sẽ né, lao thẳng vào mũi kiếm của ta.

Nhưng ta không né.

Xoẹt—

Một kiếm xuyên qua bả vai.

“Ngươi thua rồi.” Ta nói không chút biểu cảm.

Rút kiếm, hắn dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm.

“Vẫn chưa hả giận sao?” Người đang chảy máu, mắt cũng như sắp nhỏ máu.

“Dung Âm, tha thứ cho ta một lần, chỉ một lần này thôi, được không?”

Ta nghĩ đến đêm đó, hắn nói “Bùi Yến đời này nhất định không phụ nàng”, cũng kiên định như vậy.

Lắc đầu: “Không được.”

“Dung Âm!” Hắn muốn lại gần, nhưng lại bị chuôi kiếm ngăn cách.

Dứt khoát dùng sức, đẩy kiếm vào sâu hơn.

“Dung Âm nàng xem, ta không thay đổi.” Hắn cố gắng cười, “Ta vẫn như năm đó, có thể vì nàng mà chết.”

“Nàng cho ta thêm một cơ hội nữa, được không?”

Ta vẫn lắc đầu: “Không được.”

Hắn đột nhiên khóc: “Tại sao?”

“Dung Âm, tình cảm mười mấy năm của chúng ta, chúng ta cùng nhau đánh thắng bao nhiêu trận, cùng nhau giết bao nhiêu kẻ thù.”

“Tại sao… ta đã biết sai, tại sao nàng không cho ta một con đường quay lại.”

Hắn nghiêng người, nắm lấy cánh tay ta.

Nước mắt theo gò má, nhỏ xuống lưỡi kiếm bạc trắng.

“Nàng biết rõ ta yêu nàng, từ đầu đến cuối ta chỉ yêu mình nàng…”

“Ngươi yêu ta, hay là muốn thuần hóa ta?”

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

Trong bao đêm trằn trọc trước đây, ta cũng tự hỏi tại sao.

Tại sao hắn trông có vẻ quan tâm ta như vậy, quay đầu lại làm chuyện tổn thương ta.

Tại sao hắn giây trước còn đang cùng ta thổ lộ tâm tình, giây sau, đã cùng người ta ghét nhất, làm chuyện thân mật nhất.

Tại sao, tại sao chứ?!

Cầu mà không được, tâm can tan nát.

Nhưng khi ta không còn chấp nhất với cái “tại sao” này nữa, đột nhiên có một ngày, ta nhớ lại sự khởi đầu của ta và hắn.

Ban đầu, hắn chỉ là muốn thắng ta.

Hắn thắng được người của ta, liền muốn thắng được trái tim của ta.

Thắng được trái tim của ta, lại muốn thắng được tình yêu của ta.

Chỉ cần ta có thể chấp nhận Tạ Dung Sương, sẽ có Lý Dung Sương, Cố Dung Sương…

Hắn đang cố gắng biến một nữ tướng quân thành một nữ nhân nội trạch lấy hắn làm trung tâm, lấy hắn làm trời.

Trên mặt Bùi Yến có một thoáng mờ mịt.

Dường như ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

“Ngươi thua rồi, về đi.”

Ta rút kiếm, xoay người.

“Không!” Bùi Yến ngã xuống đất, nắm lấy cổ chân ta.

“Dung Âm nàng vẫn còn giận phải không? Nàng muốn trừng phạt ta phải không?”

“Ta biết.” Nước mắt hắn vẫn rơi, trông thật bất lực.

“Nàng bán đi cung Long Thiệt, bán đi dao găm Mai Hoa, bán đi giáp kim ty, nhưng vẫn còn một thứ…”

“Nàng không nỡ phải không?”

“Không phải.” Ta lấy ra từ trong tay áo lá bùa bình an đó.

Lá bùa bình an mà hắn đã quỳ chín nghìn chín trăm chín mươi chín bậc thang để cầu được.

“Ta giữ nó lại, là vì biết…”

“Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay.”

Tung lên không trung, vung kiếm một đường.

Nát như vụn giấy.

Bùi Yến ngẩng đầu, đón lấy ánh sáng.

Nhưng khi vụn bùa rơi xuống đất, tia sáng trong mắt hắn cũng theo đó mà tắt lịm.

23.

Khi xe ngựa của Bùi Yến và Tạ Thiệu rời đi, Linh Lung đang ôm một cái sọt chạy ra.

“Ê? Đừng đi!”

“Đã nói là một ngàn cây kim bạc mà?”

“Người ta đã mài mấy tháng rồi đó!”

Ta cúi đầu nhìn.

Quả thật là một sọt kim bạc.

“Người Lĩnh Nam chúng ta thật thà nhất!” Linh Lung vỗ ngực.

“Thôi, hời cho họ rồi!”

“Đi thôi tướng quân, đi uống rượu! Mọi người đã chuẩn bị sẵn rồi đó!”

Nàng khoác tay ta: “Hôm nay phải không say không về!”

Ta cười cong cả mày mắt:

“Không say không về.”

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.