Nhưng sau một thời gian bực tức, hắn lại vui vẻ dỗ dành ta. Hắn dịu dàng như thuở chúng ta còn ở Tân Châu, nói rằng Vân Nhu đã có thai, sẽ không cần con của ta nữa, đứa bé sau này sẽ để ta tự mình nuôi nấng.
Hắn bảo ta đừng bạc đãi đứa bé, phải ăn uống cho tốt để an thai.
Ta cười lạnh: “Có độc đấy, hay là chàng uống đi?”
Sắc mặt hắn lạnh đi, nói rằng đã dùng kim bạc thử rồi, không có độc. Chẳng qua là ta muốn vu oan để hắn phải bỏ Vân Nhu, đưa ta lên làm Hầu phủ phu nhân.
Hắn nói thẳng cho ta biết, điều đó là không thể.
Ta tức đến mức đầu óc nóng ran, hốc mắt đỏ ngầu, một ngọn lửa vô danh chất chứa trong lòng. Ta ngẩng đầu uống cạn bát thuốc an thai, rồi cả những món bổ phẩm, canh thang hỗn tạp mà hắn mang tới.
Ngay sau đó, bụng dưới đau dữ dội, quặn thắt như moi tim gan.
Giữa một vùng thị giác mờ mịt, giọng ta nhẹ như gió thoảng: “Nếu đã là sỉ nhục, năm xưa hà cớ gì phải nhận lời cưới ta.”
Ta đã hiểu ra quá muộn.
Thẩm Thận chẳng yêu một ai, hắn chỉ yêu chính bản thân mình. Ta chẳng qua chỉ là một công cụ hữu ích đã kéo hắn ra khỏi vũng bùn mà thôi.
Một công cụ thì làm gì có tư cách bàn chuyện yêu đương?
“Tiểu thư.”
“Tiểu thư?”
Ta hoàn hồn trở lại, năm ngón tay của quản gia đang huơ huơ trước mặt ta. “Chắc là bị say nắng rồi phải không ạ?”
Mùa hạ oi nồng, mặt trời nóng như thiêu đốt.
“Không sao, chỉ là nghĩ tới chút chuyện cũ thôi.”
Ta nhận lấy cây dù giấy dầu, che đi ánh nắng gay gắt, rồi xoa xoa thái dương.
Tại sao lại nghĩ đến Thẩm Thận chứ? Đời này, ta đã không mua hắn, bây giờ cũng không biết hắn đã bị lão chưởng quỹ bán đi đâu rồi.
Bây giờ chỉ cảm thấy mình lỗ nặng, đáng lẽ ra hồi đó nên bỏ mười quan tiền mua hắn, dù sao hắn cũng chưa làm cho ta được việc gì. Lẽ ra nên lôi hắn ra bến tàu phơi nắng, làm một phen cu li khổ sai.
Biết đâu sau khi gương mặt trắng trẻo đó bị phơi cho cháy đen, ta sẽ không còn mê hắn nữa.
Sai một nước cờ mà!
Nhà ta là thương buôn lương thực, mùa hạ và mùa thu hàng năm là lúc bận rộn nhất. Ta dẫn theo quản gia và đám gia nô ra bến tàu bốc vác hàng hóa.
Trời nóng nực, các nam nhân khuân vác ở bến tàu ai nấy đều cởi trần, thở hồng hộc khuân vác hàng.
Những nam nhân khuân vác ở bến tàu đều là gia nô lâu năm của các gia tộc, cả đời không có ngày ngóc đầu lên được, ánh mắt cũng không còn ánh sáng, người nào người nấy lưng còng, tinh thần uể oải.
Chỉ có Lư Quân là lưng vẫn thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước, im lặng làm việc, làm việc cũng không hề qua loa.
Chân phải của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, đi lại khập khiễng, trông rất vất vả, động tác chậm hơn người khác rất nhiều. Thậm chí có kẻ còn chê hắn không đủ nhanh nhẹn, cản đường, cố tình ngáng chân hắn.
Lư Quân ngã một cú, nhưng không hề tức giận, chỉ im lặng đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, rồi lại tiếp tục khuân từng bao gạo một.
Ta mỉm cười hài lòng.
Tên què này, đáng giá hơn Thẩm Thận nhiều!
Lần này ta coi như nhặt được của hời.
Bốc xong hàng, mọi người vây quanh giếng nước uống nước.
“Lư Quân, ngươi qua đây một lát.”
Ta khẽ gọi, dúi cán ô vào tay hắn.
Dưới tán ô, ta rảnh tay ra để ghi chép sổ sách.
Trong lúc viết viết vẽ vẽ, ta bất giác ngẩng đầu lên. Lư Quân đứng cách ta ba bước, chiếc ô trong tay hắn nghiêng về phía ta, bóng râm che phủ toàn bộ người ta, còn hắn thì phơi mình dưới nắng gắt, mồ hôi chảy ròng ròng.
Chiếc ô này đủ lớn, rõ ràng có thể che được cả hai người.
Làm như ta là một lão bản độc ác chuyên áp bức nô lệ không bằng.
“Lư Quân, chân ngươi chưa khỏi, qua đây ngồi đi.”
Lư Quân cúi đầu nói khẽ: “Tiểu thư, tiểu nhân chỉ là một tên nô tài, theo luật lệ không được phép ngồi ngang hàng với chủ nhân.”