Khi sân trước có tin Thế tử phu nhân đã bình an hạ sinh một tiểu thư, thì ta cũng vừa vất vả sinh nữ nhi trong chuồng ngựa hẻo lánh của phủ.
Ôm nữ nhi bé bỏng ngoan ngoãn, ta đã quyết định ngay trong một thoáng.
Ta sẽ tráo con bé với nữ nhi của Kỷ Minh Châu, y như cách Mai nương đã từng làm!
Ta vốn là đích nữ của phủ Tướng quân, nhưng vì bị nhũ mẫu Mai nương ác ý tráo đổi mà trở thành một nông nữ hạ tiện ở Bắc Địa.
Còn nữ nhi của Mai nương là Kỷ Minh Châu lại trộm đi cuộc đời của ta.
Nàng ta có được một cái tên mỹ miều, thân phận tôn quý, khí chất cao sang và một cuộc hôn nhân gấm vóc.
Nữ nhi của một kẻ trộm, chỉ trong một đêm đã hóa thành Thế tử phi, trở thành chủ tử.
Còn ta lại biến thành một nô tỳ, đến cả con cháu sau này cũng đều là nô tỳ của Hầu phủ.
Phía Kỷ Minh Châu náo nhiệt vô cùng, thái y và tỳ nữ ra vào không ngớt.
Trong cung, Hoàng hậu nương nương hay tin Thế tử có nữ nhi đầu lòng, ban thưởng liên tục được chuyển vào viện.
Nữ nhi của Kỷ Minh Châu được an trí trong một sân viện bên cạnh, có không ít nha hoàn canh giữ.
Ta gắng gượng cơ thể yếu ớt sau sinh, nấp bên ngoài sân. Gió đông lạnh buốt như dao cắt vào mặt, manh áo mỏng manh chẳng thể nào chống lại cái rét cắt da cắt thịt.
Đợi đến giờ cơm, trong sân dần yên tĩnh trở lại, mấy nha hoàn lần lượt ra ngoài lấy thức ăn. Một lúc lâu sau, nha hoàn cuối cùng cũng có việc phải rời khỏi sân viện.
Ta vội lách mình lẻn vào. Nữ nhi của Kỷ Minh Châu đang ngủ say sưa trên giường nhỏ.
Lông mi của đứa bé rất dài, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, cuộn mình trong tấm lụa vàng mềm mại, trên cổ còn đeo một chiếc khóa bình an bằng ngọc.
Ta dứt khoát bế nó lên, tháo chiếc khóa bình an trên cổ nó đeo vào cho nữ nhi ta, rồi nhanh chóng tráo đổi hai đứa trẻ.
May mà cả hai đứa bé đều rất im lặng.
Ta ôm nữ nhi của Kỷ Minh Châu, nhảy qua cửa sổ ngay trước khi nha hoàn đẩy cửa bước vào, rồi lợi dụng màn đêm vắng vẻ mà chạy về chuồng ngựa.
Một tháng sau, Kỷ Minh Châu đã nguôi ngoai niềm vui sinh nữ nhi, cuối cùng cũng nhớ tới ta. Nàng ta bắt ta ôm con quỳ trước mặt.
“Kỷ Vu, đây là thứ con hoang mà ngươi sinh ra sao?”
Móng tay dài của nàng ta cấu vào má đứa bé khiến con bé đau điếng, bật khóc nức nở.
“Đúng là một đứa nha đầu mệnh tiện.” Kỷ Minh Châu ghê tởm vỗ vỗ lên mặt con bé.
Mai nương đứng bên cạnh lập tức lấy khăn tay ra, cẩn thận lau từng ngón tay cho Kỷ Minh Châu, cứ như thể má của đứa trẻ đã làm bẩn tay nàng ta vậy.
Bấy giờ Mai nương đã là ma ma quản sự lớn của Hầu phủ.
Dù bà ta là thủ phạm lớn nhất đã tráo đổi cuộc đời ta, nhưng Kỷ Minh Châu lại chẳng thể rời xa bà ta.
Phủ Tướng quân từng muốn đuổi Mai nương đi nhưng đã bị Kỷ Minh Châu cản lại.
“Nhũ mẫu cũng chỉ là vô ý, không cẩn thận nhận nhầm con với tỷ tỷ thôi. Con thực sự không thể rời xa nhũ mẫu, xin mẫu thân thành toàn!”
Chỉ cần vài ba câu nói cùng mấy giọt nước mắt của Kỷ Minh Châu, mẫu thân ruột của ta, Mạc thị, đã đau lòng ôm nàng ta vào lòng, chẳng bao giờ nhắc lại chuyện đuổi Mai nương đi nữa.
Từ đó, Mai nương đường đường chính chính đứng bên cạnh Kỷ Minh Châu, thay nàng ta hành sự, vì nàng ta bày mưu tính kế, từng bước một đẩy ta xuống vực sâu!
Bọn họ đặt tên cho đứa trẻ trong lòng ta là “Nô Nhi”, với ngụ ý rằng nó sinh ra đã là nô tỳ, cả đời phải làm trâu làm ngựa cho nữ nhi của Kỷ Minh Châu!
Trên đường ôm con về chuồng ngựa, ta gặp phải Tướng quân phu nhân Mạc thị, cũng chính là mẫu thân ruột của ta.
Thấy ta cúi đầu đi qua dường như không nhìn thấy bà, bà liền bất mãn: “Ngươi đứa trẻ này sao lại thù dai như vậy, gặp mẫu thân mà đến một tiếng chào cũng không có!”