“Mẫu thân, hà tất phải vì một đứa nha đầu lòng lang dạ sói như vậy mà buồn lòng, đi thăm tiểu muội và hài tử mới là chuyện quan trọng.”
Đại ca của ta, Kỷ Dương, nhìn bộ dạng lạnh lùng của ta cũng nhíu mày.
Trong lòng cảm thấy thế nào ư? Khó chịu, đau khổ?
Ta đã kỳ vọng vào Tướng quân phủ biết bao nhiêu lần, lần này đến lần khác tràn đầy hy vọng, rồi lại lần này đến lần khác bị dẫm xuống bùn lầy. Trong lòng ta chỉ còn lại sự lạnh lùng và hận thù!
Lúc mới từ Bắc Địa trở về Tướng quân phủ, ta cũng từng tràn đầy mong đợi đối với gia đình.
Chỉ vì ta đã chịu quá nhiều khổ cực ở Bắc Địa.
Mai nương gửi ta cho nhà người biểu ca của bà ta ở Bắc Địa, từ nhỏ ta đã phải làm việc không ngơi tay, bụng ăn không đủ no, chịu đòn roi không dứt.
Miền đất lạnh giá tuyết trắng ấy đã tạo nên tuổi thơ đầy khổ nạn của ta.
Những ngày tháng ăn nhờ ở đậu, lạnh đến thấu tim gan, nặng nề đến không thở nổi.
Mỗi ngày trời chưa sáng, ta đã phải bổ củi, gánh nước, cho gia súc ăn, giặt giũ quần áo cho cả nhà biểu thúc…
Ta, một đứa trẻ được gửi nuôi, chính là cái bao trút giận mỗi khi phu thê biểu thúc không vui.
Làm việc chậm một chút là một cái tát trời giáng bay tới.
Ta chính là nô tài của cả nhà họ.
Những ngón tay luôn bị cóng đến sưng đỏ cứng đờ, vết bỏng lạnh lở loét hết lần này đến lần khác khiến đôi tay ta vĩnh viễn thô như củ cải, ráp như cành cây.
Ta phải nấu cơm cho cả nhà, nhưng lại chẳng bao giờ được ngồi vào bàn ăn, mỗi ngày chỉ được một muỗng cháo loãng, vài miếng đã thấy đáy.
Trong hoàn cảnh như vậy, ta lớn lên từng chút một, cho đến khi trở về Tướng quân phủ.
Ta đã tưởng rằng mình sẽ có được hạnh phúc, nào ngờ lại là một vòng luân hồi của đau khổ.
Ngày đầu tiên trở về Tướng quân phủ, ta vừa bước vào cửa, còn chưa kịp gặp phụ mẫu, đã nghe thấy nha hoàn tiểu tư vội vã truyền tin.
“Minh Châu tiểu thư ngất xỉu rồi!”
Người nhà của ta đều vây kín phòng của vị thiên kim giả, để lại một mình ta đứng lúng túng giữa đại sảnh, không biết phải làm sao.
Những nha hoàn cấp thấp nhất qua lại, trang phục cũng đẹp hơn quần áo trên người ta cả trăm, cả nghìn lần.
Mà đó đã là bộ quần áo đẹp nhất, đắt nhất mà ta có thể tìm được trong khả năng của mình.
Vậy mà dưới sự lộng lẫy huy hoàng của Tướng quân phủ, trông ta chẳng khác nào một kẻ ăn mày.
“Minh Châu sức khỏe yếu, ngươi không được làm phiền nó. Sau này hãy học hành quy củ cho tốt, sửa cái bộ dạng nghèo hèn trên người đi!”
Mấy ngày sau ta mới được gặp phụ mẫu. Vừa nhìn thấy ta, vị Tướng quân phụ thân của ta đã nhíu mày.
Khi đó ta đã mười bốn tuổi, nhưng lại vừa đen vừa lùn vừa gầy.
So với một Kỷ Minh Châu dáng vẻ đoan trang, cử chỉ thanh nhã, ta đứng trước mặt phụ mẫu căng thẳng đến mức tay chân không biết để đâu cho phải.
Ta rất muốn lao vào lòng phụ mẫu, kể cho họ nghe những tủi hờn mà ta đã phải chịu đựng suốt bao năm qua.
Giống như những gia đình bình thường mà ta từng thấy ở Bắc Địa, con cái có thể tùy ý sà vào lòng phụ mẫu làm nũng.
Nhưng ánh mắt dò xét và lạnh lùng của phụ thân như một gáo nước đá, khiến ta chết lặng tại chỗ, không thể động đậy.
Mẫu thân Mạc thị vốn định nhìn ta cho kỹ, nhưng Kỷ Minh Châu lại nói chuyện làm nũng với bà, khiến bà lập tức quên mất ta đang đứng bên cạnh.
Ta thậm chí không được vào phủ với thân phận đích nữ, mà là biểu tiểu thư.
Họ còn không đổi tên cho ta.
Kỷ Vu, Kỷ Vu…