Ta như một ngọn cỏ dại, sương tuyết Bắc Địa không thể làm ta chết cóng, nhưng đất kinh thành quý giá lại không dung chứa ta.
Kỷ Minh Châu vẫn là vị đích nữ cao cao tại thượng, sự xuất hiện của ta chẳng thể lay chuyển thân phận của nàng ta dù chỉ một phân.
“Nhớ kỹ, sau này đừng nói những lời không nên nói, nhận rõ thân phận của mình!”
Ca ca Kỷ Dương quét mắt nhìn ta một lượt, buông lại một câu nói cứng ngắc.
Đó chính là phụ thân, mẫu thân của ta, đó chính là ca ca của ta.
Kỷ Minh Châu đi đến trước mặt ta, cười rạng rỡ lấy ra một chiếc vòng ngọc.
“A Vu muội muội vất vả rồi, đây là quà gặp mặt tỷ tỷ tặng muội, hy vọng muội sẽ không chê.”
Ta đang định nhận lấy, nhưng tay vừa chạm vào chiếc vòng, Kỷ Minh Châu cả người liền ngã ngửa ra sau, chiếc vòng cũng rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh.
Nàng ta ngã sõng soài trên đất, bàn tay non mịn đè lên những mảnh vỡ của chiếc vòng, rỉ ra không ít máu.
“A Vu muội muội, muội không thích quà của ta thì thôi, là do ta không chọn được thứ muội thích. Nhưng sao muội lại phải đẩy ta?”
Kỷ Minh Châu yếu ớt ngã trên đất, nước mắt không cần tiền cứ thế tuôn rơi.
“Mẫu thân, muội muội không cố ý đâu, đừng trách muội ấy. Là do con không chọn đúng quà, là do con đứng không vững…”
Ta chết lặng tại chỗ, cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa ra, không hiểu nàng ta đang nói gì.
Kỷ Dương tức giận tát thẳng vào mặt ta một cái, bế Kỷ Minh Châu lên, gầm lên với đám nha hoàn tiểu tư: “Gọi thái y!”
Mạc thị đau lòng nói: “Ngươi, ngươi cái đứa nghịch nữ này, tại sao lại đẩy tỷ tỷ ngươi, tại sao lại độc ác như vậy!”
“Con không có…”
Cái tát này làm đầu óc ta ong ong, ta muốn phản bác, muốn nói gì đó, nhưng Mạc thị đã sớm phất tay áo bỏ đi xem vết thương của Kỷ Minh Châu.
Ta ngước mắt lên, qua làn nước mắt mờ ảo, chỉ thấy gương mặt nửa cười nửa không của Mai nương.
Lúc này, Mạc thị nhìn ta và đứa trẻ trong lòng, muốn đưa tay ra bế cháu ngoại, nhưng lại vì thân phận mà rụt tay lại.
“Sinh con rồi cũng tốt. Lớn rồi, thành thân rồi, ngươi cũng nên trưởng thành thôi. Sau này ở Hầu phủ đừng có bắt nạt tỷ tỷ ngươi, sống cho tốt với tên mã nô Trương Thiết đi!”
Ta bắt nạt Kỷ Minh Châu ư? Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Trong mắt Mạc thị, ta chính là một kẻ vô quy củ, ngang ngược càn rỡ, còn Kỷ Minh Châu là đóa bạch liên hoa mỏng manh đáng thương, luôn bị ta bắt nạt.
Bà chưa bao giờ chịu suy nghĩ kỹ, một người không có gốc gác gì ở Tướng quân phủ như ta làm sao có thể bắt nạt được Kỷ Minh Châu.
Huống hồ đây lại là Hầu phủ.
Nàng ta là Thế tử phi cao cao tại thượng, ta là thê tử của tên mã nô thấp hèn.
Kỷ Minh Châu muốn nghiền chết ta cũng dễ như nghiền chết một con kiến.
“Mẫu thân đang nói chuyện với ngươi, ngươi có thái độ gì vậy!” Kỷ Dương thấy bộ dạng dầu muối không ăn của ta thì vô cùng bất bình.
Dù biết Kỷ Dương ghét ta, nhưng thấy thái độ tệ hại như cũ của hắn đối với ta, ta vẫn không nhịn được mà cười lạnh.
“Các người thật sự nghĩ rằng ta có thể bắt nạt được Kỷ Minh Châu sao?”
Thủ đoạn vụng về như vậy của Kỷ Minh Châu lại có thể lừa được Mạc thị và Kỷ Dương hết lần này đến lần khác, rốt cuộc là họ ngu ngốc hay là không thèm để tâm.
Có lẽ họ vốn đã nhìn thấu trò hề của Kỷ Minh Châu, nhưng vẫn thờ ơ không quan tâm.
Tướng quân phủ và Hầu phủ cùng một giuộc, sớm đã là một liên minh lợi ích chằng chịt. Nay Kỷ Minh Châu đã là Thế tử phi, hai nhà càng thêm một người vinh cả nhà cùng hưởng, một người nhục cả nhà cùng chịu.
Hai người xảy ra tranh chấp, người sai vĩnh viễn là ta.
Dù ta đã cố gắng hết sức để tránh Kỷ Minh Châu, nhưng nàng ta luôn tìm được ta, rồi lại tạo ra một loạt những hiểu lầm “ta bắt nạt nàng ta, nàng ta chịu ấm ức”.