Tôi cũng mặc kệ, dù sao đang giảng bài, ai muốn nghe thì nghe.
Đến kỳ thi cuối kỳ, thành tích của Trần Đình cải thiện thấy rõ.
Cô ấy còn chủ động quét dọn phòng mấy lần.
Bà Trần có vẻ vui lắm, còn nhắn tin riêng cho tôi, khen tôi vài câu “có lòng tốt”.
Tôi tưởng mọi chuyện cứ thế êm đẹp cho đến khi tốt nghiệp.
Ai ngờ… tai họa luôn bắt đầu từ một lòng tốt mù quáng.
Cuối học kỳ hai năm nhất, Thanh Mai Trúc Mã của tôi – Tần Tranh – đến thăm.
Tần Tranh là bạn nối khố của tôi, học cấp ba cùng trường, thi đại học vào trường bên cạnh, chuyên ngành Kỹ thuật Thông tin.
Chúng tôi vẫn luôn thích nhau, chỉ là chưa ai nói ra.
Lần này anh ấy đến vừa để tỏ tình, vừa để mừng sinh nhật tôi.
Vừa gặp lại, tôi phải nói — bị choáng váng một phen.
Cậu bạn nhỏ ngày nào giờ đã cao 1m85, nụ cười sáng bừng, hai má còn có lúm đồng tiền, đúng kiểu “soái ca học đường quốc dân”.
Chúng tôi dạo quanh sân trường, ăn cơm căn-tin, kể cho nhau nghe chuyện học hành.
Lúc đi ngang sân bóng, có nhóm đang chơi đá banh.
Một quả bóng bay thẳng về phía một cô gái đang đi phía trước, suýt nữa thì văng vào mặt cô ấy.
Tần Tranh lập tức lao tới, tung chân đá văng quả bóng, chắn trước mặt cô gái.
Tôi hốt hoảng chạy theo xem sao, nhìn kỹ thì… người suýt bị bóng đập không ai khác ngoài Trần Đình.
Tần Tranh cười rạng rỡ:
“Không sao chứ bạn học? Cậu đứng gì như cây cột thế, bóng tới cũng không né à?”
Trần Đình cúi gằm đầu, giọng nhỏ như muỗi:
“Không sao ạ…”
Tôi thấy tai cô ấy đỏ ửng, liền trêu:
“Đây là bạn cùng phòng của em đấy, nhát lắm, anh đừng dọa bạn ấy.”
Nghe nói là bạn cùng phòng, Tần Tranh lập tức giới thiệu:
“Chào bạn, mình là bạn trai của Thẩm Thẩm. Hôm nay sinh nhật cô ấy, mình tới chơi. Cảm ơn các bạn đã chăm sóc cô ấy nha!”
Trần Đình không nói gì, mặt đỏ bừng, lí nhí mấy tiếng rồi lấy cớ rút lui.
Tôi và Tần Tranh cũng chẳng để tâm — tính cách cô ấy vốn thế.
Về phòng, tôi bày một đống quà sinh nhật – bánh, kẹo, chocolate – lên bàn cho cả phòng cùng ăn.
Bạch Mẫn và Na Na lập tức nhào tới ăn phụ, vừa ăn vừa mở album xem ảnh bạn trai tôi, hóng đủ thứ chuyện.
Tôi kể tụi tôi là thanh mai trúc mã, từng cùng ôn thi đại học, giờ tuy học khác trường nhưng chỉ cách nhau hai bến xe buýt.
Hai cô nàng ghen tỵ không ngớt, cứ trêu chọc tôi miết, còn bảo Tần Tranh nhìn như minh tinh.
Chúng tôi cười đùa cả buổi tối.
Còn Trần Đình?
Dựa lưng vào giường, ánh mắt phức tạp đến khó tả.
Lúc đó tôi chưa hiểu ánh mắt ấy.
Vẫn lịch sự gọi cô ấy lại ăn chung.
Hôm sau, mẹ Trần Đình lại liên lạc với tôi.
“Tiểu Thẩm à, tiện thì giúp dì hỏi cái với… Sao học kỳ này lại thu tận hơn một nghìn tệ học phí phụ phí thế hả?”
Tôi sững người.
Đã nhập học hai tháng rồi, làm gì còn loại học phí phụ phí nào?
Còn chưa kịp nghĩ ra lý do ứng phó, thì Trần Đình bước vào phòng.
Cô ấy đã đổi kiểu tóc, mặc quần áo hàng hiệu, trên mặt còn đánh một lớp trang điểm nhẹ.
Sự thay đổi này khiến tôi không kịp phản ứng.
Phát hiện ánh mắt tôi nhìn, Trần Đình hiếm khi mỉm cười, rồi giải thích:
“Trời nóng rồi, mặc đồ này cho mát.”
Tôi cũng cười lại:
“Thế này trông rất hợp, đẹp lắm.”
Ánh mắt Trần Đình bỗng sáng lên một chút.
Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, thậm chí còn thấy cô ấy đang dần hòa nhập với cuộc sống đại học, cũng tốt thôi.
Vì thế tôi không vạch trần gì cả, chỉ nhắn cho mẹ cô ấy một câu trả lời bình thường:
“Dạ đúng ạ, học kỳ này ai cũng phải nộp hơn một nghìn tệ học phí phụ phí.”
Chiều hôm đó, Tần Tranh đến đón tôi đi xem phim mới.
Chúng tôi vừa bước đến cổng trường, định gọi xe, đường phố lúc ấy đông người, xe cộ tấp nập.
Tôi hoàn toàn không chú ý, cho đến khi cảm thấy có một ánh mắt sắc lẹm như dao từ phía xa đâm thẳng vào mình.
Còn chưa kịp quay đầu —
Một cái tát trời giáng quất thẳng vào mặt tôi.
Mặt tôi tê rần, tai ong ong, cả người suýt nữa ngã dúi xuống đất.
Tôi tỉnh lại trong vòng tay của Tần Tranh, và cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt.
Bà Trần.
Gương mặt bà ta vì tức giận mà vặn vẹo đến đáng sợ.
“Đồ đê tiện đáng chết! Cả cuộc đời tốt đẹp của Đình Đình, đều bị thứ rác rưởi như mày phá hoại!”
Tôi há miệng định nói gì, thì cái tát thứ hai lại vung lên.
Lần này, Tần Tranh đỡ lấy.
Anh gầm lên:
“Bà là ai?! Tại sao lại đánh người?!”