Bà Trần nhìn anh mấy giây, ngón tay run run chỉ vào chúng tôi:
“Tụi bay là cùng một giuộc! Dụ dỗ con gái tao hư hỏng, tụi bay đều là tội đồ!”
“Thẩm Oanh Oanh, bản thân không giữ được mình, mà còn kéo theo con tao sa ngã. Tao sẽ bóc trần bộ mặt thật của mày cho cả trường biết!”
Nói xong, bà ta vừa khóc vừa gào, rồi ném một quyển sổ nhỏ vào người tôi.
Tôi ngẩn người.
Đó không phải là quyển sổ Trần Đình hay mang theo sao?
Tôi run run nhặt lên.
Mở ra từng trang, từng trang…
Toàn bộ là những dòng nhật ký tuổi dậy thì tràn ngập tâm sự thầm kín.
Rồi tôi thấy tên mình.
“Bạn trai của Thẩm Oanh Oanh lại đến tìm cô ấy. Hai người nắm tay nhìn đẹp thật.”
“Áo mới của Thẩm Oanh Oanh hình như giá tới cả nghìn tệ, còn mình xin mẹ mua cái điện thoại cũ giá 500 tệ cũng bị mắng.
Mẹ bảo mấy thứ này làm hỏng con gái.
Nhưng mình không hiểu, cố gắng giữ gìn cái ‘chí khí’ đó để làm gì?”
“Mình muốn uống trà sữa, muốn làm móng tay, muốn đi KTV, muốn… nhưng cũng vô dụng thôi.”
“Mình chỉ nói muốn ăn một bữa McDonald’s, mà mẹ đã mắng mình tơi tả.
Tại sao mình lại có một bà mẹ độc đoán như thế?
Tại sao mình không thể giống những cô gái bình thường khác – được cười lớn, được vui vẻ, được thích một người?”
“Mình ghen tỵ với Thẩm Oanh Oanh.
Mình hận mẹ mình…”
“Mình muốn được làm chính mình một lần.”
Càng về sau, nét chữ càng méo mó, nguệch ngoạc.
Tôi không đọc nổi nữa.
Một luồng khí nghẹn ứ nơi cổ họng, như thể chỉ cần tôi hít thở mạnh một chút sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tôi cắn răng, cố giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn hỏi:
“Dì Trần… Dì đã từng đọc nhật ký của con gái mình chưa?”
Bà Trần vẫn tiếp tục khóc, vừa nức nở vừa mắng tôi.
Giọng lắp bắp, lời chửi rối rắm.
Bà ta nói, lần trước nhìn thấy Trần Đình đang hôn một nam sinh trong rừng cây nhỏ, tức quá liền lao vào đánh con ngay tại chỗ.
Trần Đình bỏ chạy, sau đó mất liên lạc hoàn toàn.
Tôi nghe mà lửa bốc lên tận đầu.
Tôi chưa từng can dự vào chuyện riêng của Trần Đình, cô ấy yêu đương với ai thì liên quan gì đến tôi?
Tôi lẽ ra phải là người vô can nhất trong chuyện này.
Vì xung đột xảy ra nơi công cộng, lại có đông người chứng kiến, chúng tôi bị đưa về đồn cảnh sát.
Khi Trần Đình đến nơi, cô ấy trang điểm đậm, môi đỏ rực, tai đeo khuyên kim loại to, va vào nhau phát ra tiếng leng keng.
Bà Trần vừa nhìn thấy con gái mình thì suýt ngất xỉu tại chỗ.
Mặt Trần Đình khi đỏ bừng, khi trắng bệch.
Cảnh sát yêu cầu cô ấy tường trình sự việc.
Giọng cô ấy run rẩy, ấp úng, rồi… từ từ nói ra tất cả.
Lúc đó tôi mới biết sự thật.
Vì muốn chứng minh bản thân cũng có quyền tự do, Trần Đình đã bắt đầu hẹn hò chớp nhoáng với một nam sinh bên trường thể thao.
Cả hai lao vào chơi bời thâu đêm.
Để chứng tỏ “mình dũng cảm”, cô ấy đã trao lần đầu tiên cho cậu ta.
Và số 1.000 tệ không phải học phí gì cả, mà là tiền yêu đương, cô ấy lừa mẹ để xin.
Sau đó, nam sinh kia đá cô ấy.
Cô lại tiếp tục quen một người khác… rồi một người nữa.
Lặp đi lặp lại, đến mức cả trường đều biết cô gái tên Trần Đình này yêu đương bạt mạng, còn bạo hơn cả “đại ca nữ” nổi tiếng kia.
Tình yêu điên cuồng không phải bản chất của cô ấy.
Đó là hệ quả của việc mẹ cô ấy lấy “tình yêu méo mó” để nhốt chặt thể xác, nhưng không thể giam cầm tâm hồn.
Cô ấy bắt đầu nổi loạn toàn diện: hút thuốc, uống rượu, xăm hình, đi bar.
Những gì trước đây bị cấm, thì nay cô ấy phải làm bằng được.
Một đứa trẻ bị kìm nén quá lâu, khi ranh giới tiếp tục bị đẩy lùi, thì hậu quả không thể kiểm soát.
Kể xong, Trần Đình không chịu nổi nữa, bật khóc nức nở.
Cô ấy lao vào mẹ mình, vừa khóc vừa cấu vừa đánh.
Lần đầu tiên, tôi thấy Trần Đình nổ tung cảm xúc như vậy.
“Đều là bà! Bà độc ác chết đi được! Tại sao lại hủy hoại tôi như vậy?!”
“Tôi chỉ muốn sống như một sinh viên bình thường, mà bà thì phải dồn tôi đến đường cùng mới chịu hả?!”
“Tôi là người! Không phải súc vật! Bà thất bại thì tự chịu đi, dựa vào đâu mà đổ hết hy vọng lên tôi?!”
Bà Trần gào lên, tát con gái một cái.
“Tao làm tất cả là vì muốn tốt cho mày! Nhưng mày nhìn lại mình đi! Mày thành ra cái giống gì rồi?!”
Rồi bà ta đảo mắt, định đổ tội tiếp cho tôi.
“Con nhỏ họ Thẩm kia! Không phải tại nó sao? Mọi người nhìn đi, đọc nhật ký của con tôi mà xem!”
“Nếu không phải nó tự do quá trớn, dẫn trai vào phòng, làm gương xấu, thì con tôi làm sao lại hư hỏng thành thế này?!”
“Cái loại con gái như nó, ở quê tôi người ta đã đánh chết từ lâu rồi!”
“Tôi nói cho cô biết, gọi ngay bố mẹ cô tới đây! Tôi muốn nhìn xem bố mẹ cô rốt cuộc dạy dỗ kiểu gì mà đẻ ra một đứa thú tính như vậy?!”
Mặt tôi lúc này vẫn còn đau rát, một bên má vẫn đang được tay che lại.
Tần Tranh ôm lấy tôi, lên tiếng chửi bà ta vài câu.
Cảnh sát đập bàn, quát lớn:
“Đây là đồn công an, không phải cái chợ! Tất cả bình tĩnh lại cho tôi!”