Tôi im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng hỏi bà Trần:
“Bà thực sự muốn gặp phụ huynh của tôi sao?”
Bà Trần trừng mắt, nghiến răng:
“Gọi ngay đi! Tao muốn đối chất trực tiếp!”
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ.
Chưa đến mười phút sau, mẹ tôi đã có mặt.
Mẹ tôi mặc một bộ vest thanh lịch, đeo kính gọng vàng, tóc búi gọn gàng không một sợi lệch.
Bà Trần nhìn thấy mẹ tôi, nhếch môi cười khinh:
“Ơ kìa, còn đeo kính, trông cũng ra dáng trí thức đấy. Nhưng sao lại dạy ra một đứa con gái vô giáo dục như vậy?”
“Chồng cô đâu? Không dám đến vì sợ mất mặt à?”
Trần Đình nghe mẹ nói vậy thì sắc mặt tái nhợt, vội kéo bà ra, ngăn đừng nói tiếp.
Mẹ tôi bước đến, vỗ vai trấn an tôi, rồi nhìn thẳng vào bà Trần, điềm đạm nói:
“Chuyện của con trẻ thì nên để bọn trẻ tự giải quyết. Các con bây giờ đã có đủ năng lực suy nghĩ và tự quyết định, cha mẹ can thiệp quá sâu chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.”
Bà Trần gào lên:
“Cô bớt ba hoa đi! Mau đền bù tiền tổn thất tinh thần cho tôi, rồi chuyển phòng ngay! Tôi nói cho cô biết, tôi có quan hệ trong trường đấy! Đắc tội với tôi, đừng mong con cô học hành yên ổn!”
Mẹ tôi đẩy nhẹ gọng kính, mặt bắt đầu nghiêm lại.
“Vậy, tiện hỏi cô một câu:
“Quan hệ” mà cô nói, là ai vậy?”
Lúc này Trần Đình đã quýnh lên, giậm chân, định bịt miệng mẹ lại.
Bà Trần hất tay con gái ra, đứng phắt dậy hét lên:
“Tôi có quen người cấp cao, cô không cần biết! Còn cô, cô làm nghề gì mà tưởng mình giỏi giang lắm?”
Tôi và mẹ nhìn nhau, rồi mẹ tôi từ từ quay đầu lại, nói rõ từng chữ:
“Tôi là Hiệu trưởng Đại học Hải Thành – Dư Bình.”
Bà Trần lập tức cứng họng.
Miệng khẽ mở, rồi dần dần khép lại.
“Còn chồng tôi không đến, vì ông ấy hiện đang dẫn đội đi làm dự án nghiên cứu quốc phòng ở tỉnh khác – thuộc diện mật, không tiện rời đi.”
Bà Trần im bặt.
Ban đầu vẫn còn cười gằn khô khốc vài tiếng, nhưng rồi sắc mặt càng lúc càng căng thẳng, bất an.
“Nổ vừa thôi.”
Mẹ tôi đáp bình thản:
“Thông tin của tôi bà có thể tra trên mạng. Còn thông tin của chồng tôi – thuộc diện mật, bà không có quyền tra. Đây là đồn cảnh sát, mỗi lời tôi nói đều có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Lời vừa dứt—
“Phịch” một tiếng, bà Trần quỳ rạp xuống trước mẹ tôi.
Bà ta… cuối cùng cũng biết sợ.
Cầu xin mẹ tôi đừng vì bà ta mà trút giận lên Trần Đình.
Mẹ tôi lắc đầu:
“Tôi phân biệt rất rõ. Chuyện nào ra chuyện nấy.”
“Chỉ cần Trần Đình không phạm sai lầm lớn, nhà trường sẽ không đuổi học. Nhưng chuyện bà vô cớ đánh con tôi, còn công khai bôi nhọ, tôi sẽ kiện bà ra tòa.”
“Ngoài ra, mời bà khai rõ “quan hệ trong trường” mà bà nhắc tới, tôi sẽ lập tức điều tra – trường học không được phép chứa chấp những kẻ lạm quyền.”
Sắc mặt bà Trần trắng bệch đến cực điểm.
Mẹ tôi nói xong, liếc đồng hồ, rồi quay lại mỉm cười với tôi:
“Mấy việc sau để mẹ xử lý. Tần Tranh – hai đứa tính đi hẹn hò đúng không? Mau đưa Thẩm Thẩm đi chơi, đừng để trong lòng.”
Tần Tranh cười, gật đầu lia lịa, kéo tôi đứng dậy rời đi.
Trong lúc xoay người, tôi bắt gặp ánh mắt Trần Đình — đầy vẻ ngưỡng mộ, lạc lõng và xót xa.
Đi được vài bước, tôi nghe thấy tiếng bà Trần lầm bầm phía sau:
“Tới nước này rồi… còn nghĩ đến chuyện hẹn hò?!”
Đáp lại bà ta là tiếng cười nhẹ của mẹ tôi:
“Con gái tôi vui vẻ… mới là điều quan trọng nhất.”
Tôi vốn sống kín đáo.
Chuyện mẹ tôi là hiệu trưởng, ngoài tôi và Tần Tranh ra, không ai biết.
Nhưng sau sự việc đó, danh phận này không thể giấu nữa.
Cả trường đều biết tôi là con gái của hiệu trưởng.
Tuy nhiên, mọi người cũng không phân biệt đối xử, họ chỉ nói tôi vừa chăm chỉ lại gặp may mắn.
Nhưng bản thân tôi hiểu rõ — tôi có được như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ cách giáo dục của gia đình.
Bố mẹ tôi luôn khai phóng và sáng suốt, cho tôi đủ tự do, đủ không gian để khám phá chính mình.
Cũng vì thế mà tôi thích nghi với môi trường đại học tốt hơn Trần Đình.
Sau chuyện đó, tôi và mẹ cùng cảm thán về nhà họ Trần.
Sau đó nghe nói, bà Trần bị kết án 1 năm tù giam vì tội hành hung và vu khống.
Bà ta hối hận, cầu xin mẹ tôi dàn xếp riêng, nhưng mẹ tôi hoàn toàn không đoái hoài.
Còn Trần Đình?
Không còn mặt mũi ở lại trường.
Cô ấy trốn học liên tục, rồi dứt khoát tự xin thôi học.
Từ lúc mẹ cô ấy vào tù, tôi không còn gặp lại cô ấy nữa.
Hai mẹ con họ Trần trở thành câu chuyện cười nổi tiếng trong trường.
Về sau, tôi nghe nói:
Trần Đình càng ngày càng lún sâu vào nổi loạn.
Trở thành “dân chơi” chính hiệu, ngày ngày cùng một nhóm “trai hư” hút thuốc, uống rượu, đi bar, thậm chí cả trộm cắp.
Nhưng cô ấy lại cho rằng, đó mới là cuộc sống tự do thực sự.
Bà Trần thì đi khắp nơi tìm con.
Lâu lâu bắt gặp được, thì mẹ con lại lao vào đánh nhau giữa đường.
Trần Đình cuối cùng trở thành chính kiểu người mà mẹ cô ta từng căm ghét nhất.
Còn bà Trần — cả đời cũng không hiểu nổi vì sao mình “dạy con vì yêu” lại dẫn tới kết cục như vậy.
Mà tôi, không còn lời nào muốn nói.
Một bài học trong đời như vậy, đủ để bà ta nhớ suốt kiếp.
Bốn năm sau, tôi tốt nghiệp đại học, cũng thuận lợi được giữ lại trường để học cao học.
Tần Tranh nhờ một bằng sáng chế công nghệ, vào làm tại một công ty nằm trong top 500 toàn cầu, đợi tôi học xong là sẽ kết hôn với tôi.
Na Na du học, Bạch Mẫn thì khởi nghiệp, ai cũng có con đường tươi sáng của riêng mình.
Nhưng thế giới nhỏ lắm.
Một lần, tôi đang đi dạo, thì gặp lại Trần Đình và mẹ cô ấy.
Trần Đình tóc tết dreadlocks bù xù, mồm toàn chửi bậy, đang nắm cổ áo mẹ mình đòi tiền.
Còn bà Trần lưng còng xuống, cả người xanh xao tiều tụy.
Không biết lỡ nói gì, mà Trần Đình đạp thẳng vào bụng mẹ một phát.
Bà ta quằn người đau đớn, Trần Đình thì lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Khoảnh khắc quay đi ấy, mắt cô ta lướt qua tôi.
Chỉ trong một giây, Trần Đình rõ ràng hoảng sợ, cuống cuồng cúi đầu, kéo áo khoác trùm lên, vội vã bước đi.
Còn tôi thì… nắm chặt tay Tần Tranh, quay về hướng ngược lại.
Chúng tôi – cuối cùng – mỗi người một ngả.