Gần đây, Mạnh tiểu hầu gia say mê một ca nữ xinh đẹp yêu kiều.
Hắn xem nàng ca nữ ấy như trân bảo, nuôi nàng như một ngoại thất bên ngoài, cho kẻ hầu người hạ chăm sóc.
Hôn sự của hai nhà Ôn – Mạnh đã cận kề.
Mạnh lão hầu gia biết chuyện thì vô cùng tức giận, lập tức nhốt hắn vào từ đường sám hối. Lão hầu gia còn dùng đến cả gia pháp nhưng vẫn không tài nào hỏi ra được tung tích của ả ca nữ.
Không hiểu sao sau đó, lão hầu gia lại ngầm chấp nhận chuyện này, còn thả Mạnh tiểu hầu gia ra ngoài.
Khách khứa xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Chủ đề của họ không gì khác ngoài một việc: hôn ước giữa ta và Mạnh Thời Cẩn rốt cuộc còn được tính hay không.
Ta tự nhủ lòng không được hoảng loạn. Ta vững vàng bước theo sau mẫu thân, lần lượt cúi mình hành lễ tạ ơn các bậc trưởng bối đến dự tiệc cập kê.
Đúng lúc này, Mạnh Thời Cẩn bước vào.
Hôm nay tuyết rơi rất lớn, sân trong đã phủ một lớp sương mỏng.
Cánh cửa lớn đột ngột mở ra, một luồng gió lạnh theo đó ùa vào.
Mạnh Thời Cẩn thân hình cao lớn, khoác một chiếc áo choàng làm từ da mặc hồ quý giá, càng tôn lên vóc người thẳng tắp.
Bờ vai hắn vương vài bông tuyết, vòng tay che chở cho nữ nhân trong lòng mà bước vào.
Nữ nhân ấy vận một chiếc váy trắng xinh xắn, tóc cài trâm hoa hải đường, bên ngoài khoác áo choàng viền lông. Ánh mắt nàng ta không giấu nổi vẻ đắc ý.
Những người có mặt ở đây đều là bậc tinh anh, không ít tân khách đã ngó đầu nhìn ra ngoài sân.
Mạnh Thời Cẩn nói muốn nạp nàng ta làm thiếp.
Ta liếc nhìn phần bụng của nữ nhân kia, quả thực đã nhô lên, càng làm nổi bật vòng eo tưởng chừng không đầy một nắm tay.
Đúng là một mỹ nhân trời sinh. Chẳng trách một kẻ kiêu bạc như Mạnh Thời Cẩn lại cam tâm chịu khổ gia pháp vì nàng.
Không biết có phải vì tuyết lớn làm mắt ta hóa mờ, trước mắt ta bỗng hiện lên từng hàng chữ.
[Tới rồi tới rồi, cuối cùng cũng đến đoạn này, hy vọng lần này nữ chính có thể nhìn rõ bộ mặt của tên tra nam!]
[Trời ơi, chuyện tình ngược luyến tàn tâm của nam nữ chính bắt đầu từ đây sao?]
[Nữ phụ kia thủ đoạn lắm, nữ chính chỉ là một kẻ ngốc bạch ngọt, đấu không lại nàng ta đâu.]
[Tại sao nữ chính cứ phải treo cổ trên cái cây lệch lạc là nam chính chứ, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể có cả một rừng cây mà.]
Những dòng chữ này đang cuộn lên với tốc độ chóng mặt.
Ta cau mày, không hiểu chúng từ đâu mà đến.
Cả đại sảnh lặng như tờ.
Thấy ta hồi lâu không có động tĩnh, nữ nhân nép trong lòng Mạnh Thời Cẩn bèn tiến lên một bước.
“Ta và A Cẩn tình đầu ý hợp, mong Ôn tiểu thư tác thành.”
Liễu Oanh Oanh buông lơi vài sợi tóc mai. Nàng ta nghiêng nửa người hành lễ với ta, giọng nói trong trẻo êm tai, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Có người chỉ trỏ về phía nàng ta, lên án cái vẻ phong trần lẳng lơ, không biết liêm sỉ.
Nàng ta lại quay đầu nhìn Mạnh Thời Cẩn với vẻ đáng thương, đáy mắt ngấn lệ.
Mạnh Thời Cẩn đau lòng kéo ngay nàng vào lòng, rồi trừng mắt nhìn ta một cách hung hãn.
Dòng chữ trước mắt vẫn đang cuộn lên.
[Nữ phụ quả nhiên bắt đầu giở trò rồi, nữ chính sắp ghen rồi!]
[Đừng thấy nam chính mặt không biểu cảm, thật ra trong lòng đang đau xót cho nữ phụ biết nhún mình kia lắm đấy!]
[Nam chính à, ngươi bị mỡ heo che mờ mắt rồi sao? Nữ chính không phải lại phát tác cái não yêu đương đấy chứ!]