[Ngoại tình chỉ có 0 lần và vô số lần thôi, nữ chính tỉnh táo lại đi!]
[Tiểu hầu gia bá đạo và bạch liên hoa đáng thương, cặp đôi tà đạo gì đây, thế mà cũng hợp đôi ghê!]
Bàn tay giấu trong tay áo của ta siết chặt lại. Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mạnh Thời Cẩn.
Hắn như thể sợ ta sẽ trách tội Liễu Oanh Oanh, liền kéo nàng ra sau lưng mình che chở.
“Ôn Tụng, Oanh Oanh sẽ chỉ là một thị thiếp. Huống hồ, nào có nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp, ta mong nàng đừng quá ghen tuông.”
Hóa ra người mà ta một lòng một dạ gửi gắm cả đời, cũng chỉ là một gã phàm phu tục tử.
“Nếu nàng không đồng ý, vậy thì từ hôn đi. Đây là tín vật khóa định tình mà hai nhà đã trao đổi khi đính ước. Cái của nhà chúng ta, phiền Ôn tiểu thư hoàn trả lại.”
[Nam chính miệng thì nói trả tín vật, thực chất là đang nắm thóp nữ chính rồi.]
[Buồn cười chết mất, chỉ cần nữ chính cho hắn một lối thoát, chẳng phải nam chính sẽ được hưởng cái phúc của Tề nhân hay sao.]
[Nữ chính chắc chắn không đồng ý từ hôn đâu, nàng yêu nam chính như vậy, sao nỡ hai tay dâng hắn cho người khác.]
[Mấy người phía trước ơi, nam chính đang chờ nữ chính nói không từ hôn, sau đó sẽ đồng ý cho hắn nạp nữ phụ làm thiếp đấy!]
Mạnh Thời Cẩn thần sắc lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn ta lại thoáng một tia mong chờ khó nhận ra.
Ánh mắt của ta rơi trên chiếc áo choàng mặc hồ trên người hắn.
Đó vốn là tấm da mặc hồ thượng hạng ở Thanh Hải mà phụ thân đã cố công tìm về cho ta.
Thế nhưng, ta lại nghĩ đến Mạnh Thời Cẩn vì cứu ta bị trượt chân rơi xuống hồ băng năm xưa mà mang bệnh trong người, mùa đông luôn sợ lạnh.
Thế là ta không ngần ngại xin phụ thân, đem tấm da mặc hồ ngàn vàng khó cầu ấy may thành áo choàng tặng cho Mạnh Thời Cẩn.
Đó là tấm áo ta gửi gắm trọn vẹn tình yêu, mong hắn được ấm áp qua mùa đông giá rét.
Vậy mà hôm nay, hắn lại ôm một nữ nhân khác, dùng chính tấm áo ấy để sưởi ấm cho nàng ta.
Bất kể tình cảm hắn dành cho ta xưa nay là thật hay giả, đối với ta, chiếc áo choàng ấy đã bẩn rồi.
Mạnh Thời Cẩn, cũng đã bẩn rồi.
Ta ngăn phụ mẫu đang vô cùng tức giận lại, đưa tay nhận lấy chiếc khóa định tình kia, nhàn nhạt cười:
“Được.”
Mạnh Thời Cẩn vốn đang nắm chắc phần thắng bỗng sững người, vẻ mặt thoáng một nét ngỡ ngàng.
“Nàng nói gì?”
“Hôm nay trước mặt đông đủ tân khách, Mạnh tiểu hầu gia đã có người mới, ta đây cũng không muốn ép uổng. Tất nhiên phải tác thành cho hai người rồi.”
“Chỉ là hai nhà chúng ta vốn đã có hôn ước, lại là chỗ thế giao. Mạnh tiểu hầu gia không nói sớm không nói muộn, lại cố tình đợi đến đúng tiệc cập kê của ta mới ngỏ lời.”
“Xem ra là ngài coi thường nhà họ Ôn chúng ta, đem danh tiếng trăm năm của gia tộc ta ra mà chà đạp. Đã như vậy, sau này hai nhà chúng ta cũng không cần qua lại nữa.”
“Nhạn Đan! Mau đi tìm chiếc khóa định tình của Mạnh gia mang đến đây!”
“Vâng!”
Nhạn Đan là tỳ nữ thân cận của ta, vốn vẫn đang bất bình thay cho chủ.
Giờ nghe lời ta, nàng liền chạy nhanh về phòng, như thể chỉ sợ chậm một khắc ta sẽ đổi ý.
Môi Mạnh Thời Cẩn mấp máy, vô thức bước lên một bước, dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, Nhạn Đan đã bưng một chiếc hộp nhỏ quay lại.
“Tiểu thư, đây là khóa định tình của Mạnh gia, còn có tất cả những món quà Mạnh công tử tặng người trong những năm qua, đều ở trong này cả.”
Trên môi ta vẫn là nụ cười đúng mực.
Mở chiếc hộp ra, thứ nằm trên cùng là một cây trâm hoa hải đường.