Hai năm trước, Mạnh Thời Cẩn đã đỏ mặt tặng ta cây trâm này, nói rằng đó là do chính tay hắn khắc.
Nhưng hôm nay, trên mái tóc của Liễu Oanh Oanh, ta thấy một cây trâm y hệt.
Tình ý của Mạnh Thời Cẩn, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ta đem khóa định tình cùng tất cả trang sức trong hộp trả lại hết cho Mạnh Thời Cẩn.
Lúc nhận lại chiếc hộp, vẻ mặt Mạnh Thời Cẩn vẫn còn vài phần không thể tin nổi.
Hắn cầm chiếc hộp gấm, sắc mặt biến đổi vài lần, cuối cùng vẫn mở miệng.
“Ôn Tụng, từ hôn cũng không tốt cho danh tiếng của nàng.”
“Chuyện này nàng không thể nhún nhường một chút sao? Dù gì chúng ta cũng có tình nghĩa thanh mai trúc mã.”
“Nếu nàng chịu đồng ý, hôn ước vẫn còn hiệu lực, ta vẫn sẽ cưới nàng vào cửa làm chính thê…”
Mẫu thân ta cười lạnh một tiếng.
“Mạnh công tử nói đùa rồi, nhà ngươi còn chưa cưới chính thê đã nuôi một ngoại thất hồ ly tinh, bây giờ còn dung túng cho ngoại thất đến tận cửa đòi từ hôn.”
“Cái gia phong trong sạch thế này, Ôn phủ chúng ta không có phúc hưởng!”
“Vả lại, hôm nay từ hôn cũng không phải lỗi của Tụng Nhi. Có kẻ mắt mù lòng tối không biết trân trọng, tự nhiên sẽ có người mắt sáng lòng trong nhìn ra được, không phiền Mạnh công tử phải bận tâm.”
Lời mẫu thân vừa dứt, sảnh đường vốn đang yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt trở lại.
Mấy vị phu nhân thân thiết với mẫu thân lập tức tiến đến nắm tay ta, giọng điệu thân mật:
“Đúng vậy, thằng nhóc nhà ta tuổi cũng tương đương Tụng Nhi, không biết có phúc làm tế tử nhà họ Ôn không đây!”
“Tụng Nhi vừa hiểu lễ nghĩa, lại dịu dàng thông tuệ, cái dáng vẻ này nhà chúng ta quý lắm đấy!”
Mấy vị phu nhân vây lấy ta, vừa nói cười vừa đi vào gian trong.
Bầu không khí trong đại sảnh cũng sôi nổi hẳn lên, phụ thân ta bận rộn tiếp đãi các đồng liêu, mẫu thân cũng tất bật với các tân khách khác.
Chẳng còn ai đoái hoài đến Mạnh Thời Cẩn và Liễu Oanh Oanh.
Mạnh Thời Cẩn đứng giữa đại sảnh, nhìn bóng lưng ta xa dần, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.
Liễu Oanh Oanh cẩn thận ló đầu ra từ trong lòng Mạnh Thời Cẩn.
“A Cẩn, Ôn tiểu thư đồng ý từ hôn rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau một cách quang minh chính đại!”
Mạnh Thời Cẩn hằn học nói: “Phải đấy, chỉ là con tiện nhân này hôm nay dám làm bẽ mặt ta trước công chúng, khiến ta không xuống đài được.”
“Bây giờ quan trọng nhất là đứa bé trong bụng nàng, Oanh Oanh, nàng nhất định phải sinh cho ta một thằng cu bụ bẫm!”
“Phụ thân ta coi trọng con nối dõi nhất, nếu nàng có thể sinh hạ cho ta trưởng tôn của Hầu phủ, tước vị này của ta mới càng thêm vững chắc.”
“A Cẩn, chàng đáng ghét quá! Nhưng lang trung đúng là nói đứa bé trong bụng thiếp là nam hài đấy!” Liễu Oanh Oanh e thẹn báo cho Mạnh Thời Cẩn tin vui này.
Mạnh Thời Cẩn vui mừng khôn xiết, sung sướng hôn Liễu Oanh Oanh mấy cái, quay đầu thấy ta không hề ngoảnh lại, hắn liền như trêu ngươi, cố ý nói rất lớn để mọi người đều nghe thấy.
“Từ hôn cũng tốt, nàng ta ấy à, cũng chỉ là một nữ nhân đã bị ta chơi chán rồi, còn giả vờ làm tiểu thư khuê các gì chứ, ta muốn xem xem, khắp kinh thành này ngoài ta ra còn ai thèm cưới nàng ta!”
Bầu không khí vừa mới náo nhiệt lại lập tức lạnh ngắt.
Ngay cả những dòng chữ trước mắt cũng trống rỗng trong một thoáng, sau đó liền mọc lên như nấm sau mưa.
[Trời đất! Ta vừa không nghe nhầm đấy chứ, cái thứ này là nam chính á? Có lốp dự phòng rồi là có thể tùy ý bôi nhọ nữ chính phải không!]
[Bây giờ ngưỡng cửa làm nam chính thấp thế sao, loại người phẩm chất thấp kém nào cũng làm được à?]