Năm đó, đến nuôi sống bản thân tôi còn chật vật, vậy mà tôi lại nhặt được một cậu học sinh nghèo — thiên tài bị giày vò đến tơi tả — ở đầu một con hẻm bẩn thỉu.
Đôi mắt cậu ấy trống rỗng, khẽ nói:
“Cậu muốn làm gì cũng được.”
Tôi chẳng làm gì cả.
Chỉ lặng lẽ lau sạch người cho cậu, thay cho cậu một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ.
Rồi ấp úng, nghiêm túc nói:
“Cậu phải… sống cho tử tế.”
Về sau, cậu tự học mà đỗ vào trường đại học tốt nhất, rồi trở thành tiến sĩ trẻ tuổi nhất.
Một buổi tối mùa hè bình thường khi tôi đến đón cậu về nhà, cậu vẫn lạnh lùng từ chối cô gái nhỏ với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.
Lần đầu tiên, tôi nghe thấy cậu bối rối, khẽ hỏi:
“Cảm giác thích… là như thế nào?”
Thấy trong tay cậu là chiếc trâm cài đắt tiền mà cô ấy tặng,
Tôi biết rồi.
Đã đến lúc… tôi nên rời đi.
0Khi thu dọn xong hành lý chuẩn bị rời đi, tôi quay đầu nhìn lại căn phòng trọ mà mình đã sống suốt mấy năm.
Chật chội, ngột ngạt.
Thứ duy nhất đáng giá… chắc là chậu xương rồng trên bệ cửa sổ.
Tôi cúi người, chỉnh đôi dép của Lục Từ Lam lại ngay ngắn, đặt lên tầng cao nhất của giá giày.
“Rầm” một tiếng.
Ánh nắng xuyên qua lớp bụi mỏng lơ lửng trong không khí.
Cánh cửa sắt đóng sầm lại, thật dứt khoát.
02
Trước khi đi tham gia buổi tọa đàm, Lục Từ Lam vừa cho tôi xem sổ đỏ ngay trên bàn ăn.
Ở trung tâm thành phố, một căn hộ rộng lớn, mới tinh, đẹp đến lóa mắt.
Tôi cũng không biết cậu ấy đã tiết kiệm bao lâu mới mua được.
Cậu ấy nói:
“Sau này, tôi sẽ từ từ trả lại cho cậu.”
Tôi đáp:
“Không cần… trả.”
Lúc kéo cậu ấy ra khỏi hố sâu, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện cần báo đáp.
Cậu ấy lạnh nhạt nói:
“Trả xong, hai bên không còn nợ gì nhau.”
Tôi im lặng, đẩy đĩa tôm xào và một đĩa rau nguội về phía cậu ấy.
Lục Từ Lam cúi đầu ăn cơm, nhưng khuôn mặt góc cạnh, đầy khí chất vẫn toát lên vẻ điềm đạm mà sắc bén.
Qua hình ảnh hiện tại, tôi có thể lờ mờ thấy bóng dáng cậu thiếu niên năm xưa đứng trên bục diễn thuyết trong gió, gầy gò nhưng trong trẻo như ánh trăng.
Thích một người, không nhất thiết phải để họ biết.
Cũng không ai quy định rằng, có cho đi thì phải được hồi đáp.
Sau này cậu ấy sẽ trở thành người mà tôi từng tưởng tượng—
Tự do, đầy tự tin, như trăng sáng treo cao giữa bầu trời.
Tôi đã được ở bên cậu ấy từng ấy năm… thế là đủ rồi.
Tôi chống cằm, lặng lẽ nhìn cậu ấy một cách nghiêm túc, rồi bất chợt buột miệng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
“Lục Từ Lam… sau này cũng phải… sống cho tử tế đấy.”
Tiếc là… tật nói lắp của tôi vẫn chưa chữa được.
Chỉ mong khi về quê, lúc đi xem mắt đừng bị người ta chê.
Tạm biệt, Lục Từ Lam.
Cậu phải sống tốt.
Vì tôi… từng thật lòng mà tin rằng, cậu xứng đáng có cả thế giới.