Phản Diện Điên Cuồng

Chương 2



03

Nhớ lại cái đêm hôm đó—

“Từ Lam! Đợi tớ với!”

Cô gái xinh đẹp, rực rỡ như nắng sớm vẫy tay chạy đến.

Đã nửa năm rồi, cô ấy luôn theo đuổi Lục Từ Lam không ngừng nghỉ.

Tôi đứng lặng dưới tán cây ngoài cửa, trong bóng tối,

Âm thầm dõi theo họ, như cái cách tôi từng ngưỡng mộ Lục Từ Lam.

Ngưỡng mộ cô ấy—một mặt trời nhỏ dũng cảm bày tỏ tình cảm,

gia thế hoàn hảo, tính cách lại hoạt bát, rạng rỡ.

Họ đứng cạnh nhau, trông như cặp đôi được định sẵn từ đầu.

Lúc đầu, Lục Từ Lam cũng chẳng mặn mà gì, thờ ơ, tránh né,

giống hệt cách cậu ấy vẫn luôn đối xử với tôi.

Nhưng rồi cũng dần mềm lòng,

chỉ khi ở trước mặt cô ấy, cậu mới chịu cúi mình thỏa hiệp,

để mặc cô ấy chọc ghẹo, nũng nịu, cười đùa.

Cho đến khi cậu ấy cầm món quà cô ấy ép đưa,

ngập ngừng hỏi tôi:

“Thích… là cảm giác như thế nào?”

Tôi và cậu ấy sóng bước trong ánh trăng.

Cúi đầu nhìn cái bóng của cậu bao trùm lấy tôi.

Khi ấy, tôi đã trả lời thế nào nhỉ?

Tôi nói lắp nhưng rất nghiêm túc:

“Thích… chắc là kiểu… nhìn thấy người ta thì tim đập thình thịch,

nghĩ đến là khóe miệng bất giác cong lên.”

—— “Là cậu cứu Lục Từ Lam? Cậu rẻ mạt vậy sao? Đã thích cậu ấy à? Vậy thì để cậu thích cho đủ đi!”

Lũ cầm thú từng hành hạ Lục Từ Lam

đè đầu tôi vào bồn cầu đầy nước bẩn.

“Thích là cảm giác lo được lo mất, hay nghi ngờ, dễ tổn thương.”

—— “Lục Từ Lam! Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện! Không được ngủ! Cậu còn phải… báo đáp tớ nữa!”

Giữa ngày đông giá rét, tôi vừa hét vừa khóc đến khản cổ,

cõng cậu ấy—tay đã bị rạch, máu chảy đến nửa tỉnh nửa mê—

chạy như điên đến bệnh viện.

“Thích là người mà mình để ý nhất từng câu từng chữ,

là người đầu tiên mình muốn chia sẻ mọi chuyện.”

—— “Tớ làm năm công việc liền, kiếm được một triệu hai.

Tớ đã mua bánh sinh nhật rồi. Sinh nhật vui vẻ, Lục Từ Lam.”

Tôi đứng ở cửa, tay xách bánh, mặt mừng rỡ,

thậm chí quên cả thay dép, chỉ biết ngây ngốc cười với cậu ấy.

“Thích là vừa chua, vừa giận, mà cũng ngọt ngào lắm.”

“Tách” — đèn đỏ bật sáng.

Tôi ngẩng đầu lên.

Lục Từ Lam… đúng lúc đó đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

04

“Đinh đông!”

Âm báo tin nhắn khiến tôi giật mình tỉnh dậy.

Mặt ngứa ngáy, đưa tay sờ thử—hóa ra nước mắt đã ướt đẫm từ lúc nào.

Trong mơ, hiện tại và quá khứ cứ đan xen lẫn lộn, khiến tôi phải ngơ ngẩn một lúc mới mở điện thoại ra xem.

Là tin nhắn từ Lục Từ Lam, chỉ vỏn vẹn hai chữ:

[Về muộn.]

Kéo lên trên, tôi và cậu ấy gần như chẳng trò chuyện gì mấy.

Đúng là… nhìn lại, giữa tôi và cậu ấy chẳng có gì đáng để nhắc đến.

Tôi từ nhỏ đã mắc tật nói lắp, nên ít nói.

Còn Lục Từ Lam, tính tình vốn đã trầm, sau này lại trải qua những chuyện như vậy, lại càng ít lời hơn.

Ngày thường sống chung dưới một mái nhà, mỗi người một việc, cả hai đều im lặng.

Không thích, là không thích.

Thế mà tôi từng ngu ngốc hy vọng vào cái gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, từng ngày từng chút một sẽ nảy sinh tình cảm.

Giờ thì… cũng đến lúc hết hy vọng rồi.

Bỗng nhiên, âm báo “đinh đinh đông đông” vui vẻ vang lên liên tục.

Là tin nhắn của cô gái kia.

[Chị bày chiêu hay quá! Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý đi ăn với em rồi~]

[Em còn tưởng hai người đang yêu nhau thật đấy, lúc đó em sợ hết hồn luôn!]

[Hôm nào nhất định em sẽ mang quà đến cảm ơn trực tiếp! Chị yên tâm, ở bên em, anh ấy nhất định không thiệt đâu!]

Tin nhắn kết thúc bằng một sticker ngã sấp mặt đầy hạnh phúc.

Tôi bị lây bởi sự vui vẻ đó, khẽ cong môi mỉm cười.

Tôi là người cũ trong đời Lục Từ Lam.

Là bùn nhơ, là mảnh tường vỡ, chứng kiến hết những năm tháng tệ hại và khốn cùng nhất của cậu ấy.

Còn cô ấy thì khác.

Cô ấy sẽ cùng cậu ấy bước tiếp với sự rực rỡ, yêu thương rõ ràng, ấm áp.

Có gia thế tốt hơn, điều kiện tốt hơn, cùng cậu ấy đứng ở đỉnh cao.

Lục Từ Lam đã rung động rồi.

Một mặt trời nhỏ sớm muộn cũng sẽ làm tan lớp băng giá cố chấp.

Tôi… làm sao có thể ngăn cản cậu ấy chạy về phía người xứng đáng hơn tôi được chứ.

Nhưng giây tiếp theo—

Tách!

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, vỡ tung như một tiếng cười khẽ.

Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, lặng lẽ đưa tay lau mặt.

Đúng là… yếu đuối thật đấy.

Đến nước mắt… cũng lau không sạch.

05

Ngồi hơn ba mươi tiếng ghế cứng để về lại huyện nhỏ, việc đầu tiên tôi làm là đến thắp nhang trước mộ mẹ.

Ngồi ngẩn người ở đó một lúc lâu, tôi mới lê bước về căn phòng trọ thuê.

Cô chủ nhà nói, ông bố nghiện rượu mê cờ bạc của tôi bị chủ nợ đánh gãy một chân, giờ đã bỏ đi khỏi thị trấn.

Hành lý chẳng có bao nhiêu, chỉ một buổi sáng là sắp xếp xong.

Ngồi trên giường, nhắm mắt lại cũng vẫn nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng và bất lực của Lục Từ Lam ngày ấy—

Cả người dính đầy những thứ nhớp nhúa, khiến người khác chỉ muốn nôn mửa.

Cậu ấy luôn nói với tôi bằng vẻ mặt bình tĩnh:

“Tớ chỉ muốn chết thôi.”

Ở cái thị trấn nhỏ này, chỉ cần học giỏi, đẹp trai mà lại không có bố mẹ chống lưng…

đã đủ để trở thành cái gai trong mắt người khác.

Huống chi là một thiên tài vượt xa đám đông như Lục Từ Lam.

Câu chuyện xưa cũ, chẳng có gì mới.

Bạn gái của tên đầu gấu trong trường thích cậu ấy,

cậu từ chối—liền bị vu khống là quấy rối.

Kết quả, bị một nhóm người chặn ở đầu hẻm đánh hội đồng,

đến mức phản kháng cũng trở nên buồn cười và vô nghĩa.

Về sau, Lục Từ Lam thường co ro trên giường vào ban đêm,

cơ thể co giật không ngừng,

ý thức như đang tự xé nát chính mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.