Tống Hạc Khanh vội vàng đi vòng qua bình phong. Hắn ngồi thẳng xuống mép giường, nắm lấy tay ta, mắt hoe đỏ gọi tên tự của ta: “Phi Huỳnh, ta không cố ý giấu nàng. Ta thực sự sợ nàng đau lòng buồn bã, không biết phải mở lời với nàng thế nào.”
Ta nhìn hắn, thời trẻ hắn anh tuấn tiêu sái, về già cũng không giảm phong độ. Ngũ quan vẫn sâu sắc, lập thể, lại thêm sự lắng đọng của năm tháng, càng toát lên vẻ nho nhã quyến rũ.
Thật đáng tiếc. Ta nghĩ.
Ta từ từ rút tay lại, cười mỉa mai: “Tính kế ta ngay trong ngày đại thọ của ta, thì không sợ ta đau lòng buồn bã nữa sao?”
Hắn sững người, mặt lộ vẻ khó xử, một lúc sau mới thở dài: “Phi Huỳnh, chúng ta đều đã nửa bước chân vào quan tài rồi, cháu chắt cũng đã có, những chuyện nhỏ nhặt này đừng tính toán nữa. Nàng là công chúa, Tam Nương có tranh cũng không tranh lại được. Nàng ấy vào cửa chẳng qua cũng vì Miên tỷ nhi. Nàng cứ độ lượng một chút, đừng níu kéo quá khứ nữa.”
Ta mệt mỏi nhắm mắt, giọng bình thản đến không một gợn sóng: “Bốn mươi năm, ròng rã bốn mươi năm, ngươi đều có cơ hội nói thật với ta, nhưng ngươi đã không làm. Ngươi không phải sợ ta đau lòng buồn bã, mà là ngươi muốn cả hai, vừa không nỡ bỏ tình cảm với người thê tử tào khang, lại vừa không nỡ bỏ vinh hoa phú quý mà công chúa mang lại. Tống Hạc Khanh, ngươi thật khiến ta ghê tởm.”
Bị ta vạch trần, hắn lộ vẻ tức giận. Hắn đã xuống nước năn nỉ một hồi lâu, lại quỳ trước mặt bao nhiêu người, tự cho rằng đã cho ta đủ thể diện, vậy mà ta vẫn không tha thứ, còn buông lời mỉa mai.
Dù sao cũng đã làm Quốc công gia nhiều năm, luôn được người ta tung hô nịnh nọt, làm sao chịu nổi cơn tức này?
Hắn phất tay áo đứng dậy: “Công chúa, người nên hiểu cho rõ, Tam Nương là nguyên phối, người là kế thất! Theo luật pháp, người phải hành lễ của bậc thiếp trước mặt nàng ấy. Tam Nương lương thiện độ lượng không tranh với người, người đừng có được voi đòi tiên!”
Ta: “Người đâu, phò mã phạm thượng, ăn nói hỗn xược, vả miệng!”
Cao ma ma nhanh như chớp cởi chiếc giày dưới chân, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà tát tới. Cú tát dùng hết sức, má của Tống Hạc Khanh lập tức sưng vù.
Tống Hạc Khanh trừng mắt giận dữ nhìn Cao ma ma: “To gan!”
Ta: “Đánh hay lắm, có thưởng!”
Tống Hạc Khanh không thể tin nổi nhìn ta. Ta bình tĩnh đối mắt với hắn, khí thế của một Đại Trưởng công chúa bung ra toàn bộ. Cuối cùng hắn không dám nói gì, đùng đùng bỏ đi.
Cao ma ma có phần tiếc nuối: “Nếu là lúc nô tỳ còn trẻ, đảm bảo đánh rụng cả răng của hắn.”
Ta dọn về phủ công chúa, đồng thời ra lệnh cho người đi điều tra lai lịch của mẫu nữ Liễu Tam Nương.
Chuyện này có điểm kỳ quặc. Tống Hạc Khanh đã giấu ta suốt bốn mươi năm, tại sao không tiếp tục giấu nữa? Làm ầm ĩ lên như vậy, bất kể kết quả ra sao, thể diện của Quốc công phủ cũng chẳng còn chút nào.
Tống Vũ Miên chỉ là một nữ nhi, dù cho gả đi với của hồi môn hậu hĩnh cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Tại sao nhất định phải để nàng ta nhận tổ quy tông?
Rất nhanh đã có tin tức.
Thì ra Tống Vũ Miên đã có quan hệ với Tam hoàng tử và đã mang thai. Với thân phận hiện tại, nàng ta không thể làm chính phi của hoàng tử.
Nhưng nếu được nhận tổ quy tông, nàng ta sẽ là tiểu thư của Quốc công phủ, nữ nhi của Đại Trưởng công chúa, hoàn toàn có tư cách làm chính phi.
Chẳng trách Tống Hạc Khanh và Liễu Tam Nương phải làm cho mọi người đều biết, quả nhiên tất cả là vì nữ nhi.
Từ khi ta dọn về phủ công chúa, Tống Hạc Khanh chưa từng đến một lần. Ngược lại, nghe nói hắn đã đón mẫu nữ Liễu Tam Nương về Quốc công phủ.
Liễu Tam Nương tự cho mình là nữ chủ nhân, hạ nhân đều tôn bà ta một tiếng “lão phu nhân”.
Tống Vũ Miên cũng ra vẻ tiểu thư Quốc công phủ.
Tức phụ Hoàng thị của ta còn sớm tối thỉnh an, coi Liễu Tam Nương như bà bà chính thức mà hiếu thuận.
Cao ma ma bất bình: “Phu nhân sao lại không phân biệt phải trái như vậy? Công chúa ngày thường coi nàng như nữ nhi ruột mà thương yêu.”