Phế Hậu Trùng Sinh

Chương 1



Tết Nguyên tiêu, Tấn vương vì muội muội Châu Phân Nhi của ta mà thắp ba ngàn ngọn đèn hoa.

Nào ngờ, muội muội Châu Phân Nhi lại đi hẹn với Thái tử.

Tấn vương tìm kiếm gian khổ, chẳng hề trách muội muội, chỉ h ậ n Thái tử, thậm chí còn rút cả nhuyễn kiếm bên hông.

Hai người họ là huynh đệ ruột thịt, vậy mà vì một nữ tử lại rút đao tương hướng, thật hoang đường.

Chuyện này không thể giấu được, cuối cùng cũng đến tai Hoàng hậu.

Hoàng hậu nổi trận lôi đình, chuẩn bị ngầm x ử t ử muội muội ta.

Lúc này, ta, một người bị giam lỏng trong nhà, mười tám tuổi vẫn chưa định thân, đột nhiên được nhớ tới.

Ta trở thành tấm vải che xấu hổ.

Tấn vương và Thái tử, để rửa sạch hiềm nghi cho muội muội ta, đều đến cầu hôn ta với Hoàng hậu. Họ thậm chí còn chưa từng biết Châu gia còn có một nữ nhi là ta.

Là phụ mẫu và muội muội đã nói cho họ biết.

Hoàng hậu biết rõ mình bị l ừ a gạt, nhưng không nỡ vạch mặt các nhi tử, bèn triệu ta vào cung.

“Ngươi tên Châu Thanh Nhi?” Hoàng hậu hỏi ta.

Thái tử và Tấn vương đứng ngay bên cạnh.

Ta cung kính hành lễ: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, vâng ạ.”

Rồi nói thêm: “Lần đầu diện kiến phượng nghi, dân nữ có chuẩn bị một món quà mọn, là một bức tranh thêu hai mặt tự tay làm. Tay nghề còn thô vụng, mong nương nương đừng chê.”

Hoàng hậu thoáng ngẩn người.

Bà gọi ta ngẩng đầu.

Sau khi nhìn ta một hồi lâu, bà nói: “Tranh thêu hai mặt đâu? Cho bản cung xem.”

Ta lấy khăn tay từ trong ống tay áo ra, cẩn thận đưa lên.

Tài thêu thùa của ta rất tốt, mà Hoàng hậu lại thích nhất là tranh thêu hai mặt.

Bà xem xong, trong mắt lập tức lộ vẻ hài lòng: “Tuổi còn nhỏ mà đường kim mũi chỉ đã được thế này, hẳn là đã bỏ ra không ít công sức, là người kiên nhẫn.”

Bà liếc nhìn hai người nhi tử đang đứng bên cạnh.

Kiếp trước, ta cũng bị gọi vào cung như thế này, đối mặt với Hoàng hậu trong sự hoảng loạn tột độ. Hoàng hậu không hài lòng, liên tục lắc đầu, đến khi hỏi về tài thêu thùa của ta, ta vừa hay có mang theo một chiếc khăn tay.

Bà xem xong, sắc mặt mới dịu đi đôi chút, bèn gả ta cho Tấn vương.

Tấn vương có một đôi mắt đào hoa đa tình, nhìn ai cũng như chứa chan tình ý. Ta và hắn làm phu thê hai mươi năm, thay hắn lấy lòng Hoàng hậu, Hoàng đế, giúp hắn thay thế Thái tử.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi lên ngôi chính là muốn g i ế t ta.

Nếu không phải ta lấy lùi làm tiến, mượn cớ thêu “Lục Trận Đồ” cho Thái hậu nương nương, ta cũng không sống nổi.

Ta bị phế, muội muội Châu Phân Nhi của ta trở thành tân hậu.

Ta mượn tay Thái hậu, giết c h ế t Châu Phân Nhi, lại ngấm ngầm làm suy kiệt thân thể của trượng phu, phục vị trong cung.

Sau đó thuận lợi sống đến ngày trượng phu qua đời, nhi tử lên ngôi.

Hai mươi năm ấy, mỗi bước đi là một vết m á u, bước nào cũng hiểm nguy vạn phần, thế mà ông trời lại bắt ta làm lại từ đầu.

Nếu được làm lại, ta chọn Thái tử.

Kiếp trước sau khi ta được ban hôn cho Tấn vương, Thái tử cũng không hề cưới muội muội ta, thậm chí còn chẳng qua lại nhiều với nàng ta.

Tình cảm của Thái tử dành cho Châu Phân Nhi rất nhạt.

Ta đã chịu đủ kiếp làm cái bóng của Châu Phân Nhi nên ta tuyệt đối sẽ không gả cho Tấn vương nữa.

Dẫu biết Thái tử sẽ bại sẽ vong, ta vẫn chọn hắn.

“Hoàng hậu nương nương, dân nữ cả gan muốn thêu một bức ‘Lục Trận Đồ’ làm quà mừng thọ cho người. Xin nương nương ban ân điển.” Ta lập tức quỳ xuống dập đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.