Hoàng hậu xuất thân võ tướng, thích nhất là “Lục Trận Đồ”.
Nghe vậy, mắt bà sáng lên: “Ngươi tuổi còn nhỏ, đừng có khoác lác.”
“Nếu trong ba tháng không thêu xong, tùy nương nương trừng phạt.” Ta lại dập đầu.
Hoàng hậu đồng ý.
Bà ban cho ta một điện phụ trong Điện Thấm Dương, lại cho hai tú nương đến giúp. Thứ ta muốn thêu là một bức bình phong “Lục Trận Đồ”.
Nữ quan của Điện Thấm Dương thầm khen ta: “Nàng ấy vừa không chịu gả cho Tấn vương, cũng không muốn gả cho Thái tử, thật là trong sạch cao ngạo.”
Không phải vậy.
Một đời cô độc, chẳng qua chỉ là cá nằm trên thớt mặc người ta xâu xé.
Ta muốn dựa vào hoàng gia, không phải để làm tú nương cho Hoàng hậu, mà là làm tức phụ của bà.
Ta chưa bao giờ trong sạch cao ngạo.
Ta muốn quyền lực.
Ba tháng ở Điện Thấm Dương, thời gian trôi đi rất nhanh.
Tấn vương tránh ta như rắn rết, mỗi lần đến thỉnh an đều vội vàng rời đi.
Ngược lại là Thái tử, hắn đã hai lần đến điện phụ xem ta thêu.
“Mắt có đau không?” Hắn hỏi ta.
Ta gật đầu: “Có.”
“Đừng quá vội vàng.” Hắn lại nói.
Ta cảm ơn.
Lại có một lần, anh đào mới ra quả, hắn mang đến cho Hoàng hậu nương nương thưởng thức.
Hắn còn nói: “Phần này cho Châu tiểu thư.”
Hoàng hậu thoáng kinh ngạc.
Trong lòng bà đã sớm có người cho vị trí Thái tử phi, dĩ nhiên tuyệt đối không phải là ta.
Thế nhưng chỉ trong ba tháng chung sống, từng lời nói, từng cử chỉ của ta đều khiến Hoàng hậu kinh ngạc. Còn Thái tử – cái tên đầu gỗ kia – Đông cung vốn đã có một trắc phi cùng hai mỹ nhân, vậy mà đến nay vẫn chưa ai có thai, thế nhưng hắn lại đối đãi với ta khác hẳn.
Ánh mắt Hoàng hậu nhìn ta ngày càng thêm thận trọng.
Bà đang cân nhắc ta.
Ba tháng sau, “Lục Trận Đồ” đã hoàn thành. Một mặt là vạn mã phi đằng, khí thế hùng vĩ; mặt còn lại là cảnh Giang Nam khói sóng mờ ảo, giữa những con đường quê là ngói đen tường gạch, liễu xanh hoa thắm.
Đừng nói là Hoàng hậu, ngay cả Hoàng đế, Thái tử và Tấn vương khi nhìn thấy bức bình phong này cũng không khỏi kinh ngạc thán phục.
“Nếu không phải tận mắt chứng kiến nàng ấy từng mũi kim từng đường chỉ thêu nên, thần thiếp quyết không dám tin.” Hoàng hậu nói với Hoàng đế.
Bà xúc động, khoé mắt long lanh ngấn lệ.
“Ngoài thêu thùa, ngươi còn biết gì nữa?” Hoàng đế hỏi ta.
Những thứ ta biết thì nhiều lắm.
Nhưng ta không cần phải nói cho ông ta biết.
Ta chỉ quỳ, cung kính và rõ ràng đáp: “Bình thường đọc vài quyển sách giải khuây, ngoài ra không biết gì khác.”
Giọng điệu vô cùng khiêm tốn.
Hoàng đế hài lòng gật đầu.
Tấn vương rất ngạc nhiên, dường như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Ánh mắt Thái tử có chút gấp gáp, hắn vậy mà lại nhìn ta đăm đắm ngay trước mặt Đế Hậu.
Khi trở về phủ Lại Bộ Thượng thư, phụ thân, kế mẫu và Châu Phân Nhi đều kinh ngạc tột độ.
“Ngươi… ngươi vậy mà còn sống trở về?” Châu Phân Nhi ngạc nhiên nói.