Phế Hậu Trùng Sinh

Chương 3



Nàng ta trước nay luôn khéo léo.

Chẳng qua, nàng ta không coi ta là một con người sống động, nên nói chuyện trước mặt ta rất thẳng thắn.

Họ cho rằng, ta chắc chắn đã bị Hoàng hậu nương nương ban cho cái chết.

“Ta còn sống, làm ngươi thất vọng rồi.” Ta nói.

Ta không chỉ sống sót trở về, mà vài ngày sau còn được ban hôn cho Thái tử.

Thánh chỉ vừa đến, cả phủ đều chấn động.

Nha hoàn thân tín của ta nghe lén được, Châu Phân Nhi đã khóc nức nở: “Con đã dốc sức tìm hiểu sở thích của Thái tử, nếu không phải Tấn vương phá đám thì đã gần thành công rồi. Không ngờ lại thành toàn cho nàng ta.”

Kế mẫu an ủi nàng ta: “Không sao, nàng ta không làm Thái tử phi được đâu. Cứ để nàng ta mất mặt, hoàng gia sẽ đổi thành con.”

Nha hoàn của ta trở về kể lại: “Họ nghĩ việc Bệ hạ ban hôn là trò đùa hay sao, còn đòi đổi người?”

Ta chỉ cười nhạt.

Muội muội ta cũng chẳng yêu Thái tử hay Tấn vương, nàng ta cũng chỉ muốn quyền thế mà thôi.

Kiếp trước, sau khi nàng ta bày tỏ tấm lòng rồi đẩy ta ra chịu trận, không ngờ ta lại được gả cho Tấn vương. Nàng ta cũng đau khổ vô cùng, nhiều lần muốn hại ta.

“Cứ để nàng ta chết sớm đi cho rồi, ta chán ghét việc nàng ta cứ nhảy nhót mãi.” Ta nói với nha hoàn thân tín.

Nha hoàn thân tín của ta tên Hải Đường, nàng ấy cả đời trung thành, lại có chút võ nghệ.

Công phu của nàng ấy là do ta bỏ ra một trăm lạng bạc, gửi nàng đi học với đệ đệ của đại tổng quản trong nhà, chuyện này không ai biết.

“Chúng ta phải làm thế nào ạ?” Nha hoàn Hải Đường hỏi ta.

“Đừng vội, họ sắp gây sự rồi, chúng ta cứ tương kế tựu kế.” Ta nói.

Vài ngày sau, kế mẫu mở tiệc.

Phụ thân ta là Lại Bộ Thượng thư, bề tôi thân cận của Thái tử, tiệc nhà ta các gia đình công thần thế gia đều phải nể mặt; huống hồ ta vừa được ban hôn cho Thái tử, địa vị của nhà ta cũng lên như diều gặp gió.

Nhân cơ hội này, kế mẫu và Châu Phân Nhi muốn hại ta.

Còn ta, cũng muốn để họ tự gánh lấy hậu quả.

Chúng ta đều mang lòng dạ riêng để chuẩn bị cho bữa tiệc này.

Một ngày trước bữa tiệc, phụ thân gọi cả nhà ăn cơm chung.

Nhà ta nhân khẩu không đông.

Mẫu thân ta sinh ra huynh trưởng và ta. Khi ta được sáu tháng tuổi, bà lâm bệnh qua đời; một năm sau kế mẫu vào nhà, năm tiếp theo thì có Châu Phân Nhi. Vì sinh khó nên kế mẫu không thể sinh thêm được nữa.

Phụ thân lại nạp thêm hai người thiếp.

Hai vị di nương từng có con, nhưng đều không sinh ra được mà sảy thai giữa chừng.

Lòng phụ thân cũng nguội lạnh, hai vị di nương cũng bị giày vò đến mức lòng như tro tàn.

Kế mẫu lôi kéo huynh trưởng của ta, bài xích ta.

Huynh trưởng rất thân với kế mẫu và Châu Phân Nhi, chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của ta. Mà lúc nhỏ ta và Châu Phân Nhi có xích mích, phụ thân liền dùng gậy đánh ta.

Huynh trưởng cũng bắt nạt ta, đẩy ta lúc bảy tuổi ngã xuống đất, dùng ủng giẫm mạnh lên mặt ta, chỉ vì ta vô tình làm bẩn đôi giày thêu mà Châu Phân Nhi yêu thích nhất.

Cuộc sống của ta rất gian nan.

Sinh mẫu để lại một lão nô, bà rất khôn khéo, có thể sống sót dưới tay kế mẫu; đồng thời, bà lại vô cùng trung thành, giữ lại một phần tài sản riêng của sinh mẫu ta, giao hết cho ta, rồi khuyên ta vào học ở học đường của gia tộc.

Học đường của Châu thị không phân biệt nam nữ, ai trong tộc cũng có thể đến học.

Chỉ là bài vở nặng nề, phu tử lại nghiêm khắc, các tỷ muội trong tộc không chịu nổi khổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.