Ta quay đầu đi: “Không có, chỉ uống hai ngụm thôi.”
“Thần đưa công chúa về cung.”
Ta nhìn hắn, hắn giơ tay lên, không biết định làm gì, rồi đột nhiên thu lại, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho ta.
Khăn tay trắng tinh, không có hoa văn gì.
Ta không nhận, qua làn nước mắt, im lặng đánh giá hắn.
Ở biên cương chịu gió táp mưa sa, hắn không trắng trẻo như Tạ Dữ, thân hình cũng rắn rỏi hơn Tạ Dữ.
Trên người Tạ Dữ luôn có mùi hương liệu, còn Giang Duẫn Tô thì không, trên người hắn phảng phất mùi nắng của chăn được phơi khô, mùi cỏ xanh bị mặt trời thiêu đốt.
Cũng không khó ngửi, hắn chắc đã tắm rồi, tóc vẫn còn hơi ẩm.
Ta mân mê đuôi tóc của hắn, cả người hắn như bị đóng băng, trừng mắt nhìn ta, không dám động đậy.
Ta nhớ lại những lời nói trên không trung, những lời lộn xộn về Giang Duẫn Tô, nhiều điều ta không hiểu.
Hắn trông rất khỏe, nhưng điều đó thì liên quan gì đến ta?
Ta cúi thấp người, ghé sát vào mắt hắn, không bỏ qua sự thay đổi trong vẻ mặt hắn: “Ngươi muốn làm phò mã của ta không?”
Yết hầu của Giang Duẫn Tô trượt lên xuống, hắn không chút do dự mà gật đầu thật mạnh: “Muốn.”
Ta cong mắt cười: “Vậy ngươi đưa ta về cung đi.”
Ta không có ấn tượng sâu sắc về Giang Duẫn Tô, con cháu quan lại quá nhiều, những người xuất chúng đã không nhớ hết, huống hồ Giang Duẫn Tô từ năm mười tuổi đã theo phụ thân đến biên cương.
Nghĩ kỹ lại, một thân hình to lớn đột ngột hiện ra trong đầu ta.
Hắn như một bức tường, va vào người hắn khiến ta đau đến phát khóc.
Hắn luống cuống lau nước mắt cho ta, tay áo hắn cọ vào mắt ta rất đau, ta phải dùng hết sức mới đẩy hắn ra được, tự mình lấy khăn lau nước mắt.
Thấy bộ dạng lúng túng, ngốc nghếch của hắn, ta mắng hắn một tiếng “đồ ngốc”, cũng không trách phạt thêm.
Tên to con đó chính là Giang Duẫn Tô sao?
Hắn chuẩn bị xe ngựa, đích thân đánh xe đưa ta về cung.
Hoàng huynh đang đứng ở cổng cung với vẻ mặt âm trầm, ta xuống xe ngựa, trong lòng run rẩy, trốn sau lưng Giang Duẫn Tô.
Giang Duẫn Tô quay lại nhìn ta một cái, rồi khẽ di chuyển, che khuất hoàn toàn ta, hắn hành lễ với hoàng huynh: “Thái tử điện hạ.”
Giọng hoàng huynh có chút kỳ lạ: “Giang Duẫn Tô? Sao An nhi lại ở cùng ngươi?”
Ta kéo kéo góc áo Giang Duẫn Tô, không muốn để hoàng huynh biết ta đã uống rượu.
Hắn rất thông minh, hiểu ý ta, bình tĩnh nói với hoàng huynh: “Tình cờ gặp công chúa, nàng ấy chỉ có một mình, vi thần lo lắng cho an nguy của công chúa nên đã đưa công chúa về cung.”
Ta ló đầu ra từ sau lưng hắn, đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của hoàng huynh.
“Còn không qua đây.”
Ta lề mề bước ra từ sau lưng Giang Duẫn Tô, đi đến bên cạnh hoàng huynh. Trước mặt người ngoài, hoàng huynh vẫn giữ thể diện cho ta, không nói gì thêm.
Ta theo huynh ấy vào trong cung được vài bước, chợt nhớ ra điều gì, quay người lại nhìn.
Giang Duẫn Tô vẫn đứng yên tại chỗ nhìn ta, hắn dường như không ngờ ta sẽ đột ngột quay lại, ánh mắt thoáng lúng túng, rồi mỉm cười với ta.
Ta chạy đến trước mặt hắn, trả lại khăn tay cho hắn.
Vẻ mặt đẫm nước mắt ở tửu lầu thật sự không đẹp chút nào, cuối cùng vẫn phải dùng khăn tay của Giang Duẫn Tô.
Kiểu dáng đơn giản, nhưng chất liệu lại vô cùng mềm mại và tốt.
Giang Duẫn Tô nhận lại khăn tay, đột nhiên lên tiếng: “Công chúa, thần còn có thể gặp lại công chúa không?”
Ánh mắt hắn nhìn ta một cách trắng trợn, nóng rực.