Ta bị hắn nhìn đến không tự nhiên, đang định trả lời.
Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, Tạ Dữ xuống ngựa, nhanh chóng chạy tới, giọng nói có chút hổn hển: “Công chúa.”
Hắn đứng lại, điều hòa hơi thở một lát, nhìn thấy Giang Duẫn Tô, vẻ mặt lo lắng dần biến mất, trở nên lạnh lùng, giọng điệu xa cách và lạnh nhạt hơn bao giờ hết: “Công chúa an toàn về cung là tốt rồi.”
Ta ở tửu lầu lâu như vậy, bây giờ hắn mới đến cung tìm ta.
Ta “ừm” một tiếng, không còn nồng nhiệt với hắn như trước nữa.
Hắn dường như nhận ra điều gì đó, nhìn Giang Duẫn Tô một cái, thoáng chốc lộ ra vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng đè nén sự khác thường, chắp tay với Giang Duẫn Tô, giọng nhàn nhạt: “Đa tạ Giang tướng quân đã đưa công chúa về cung.”
Ta cố ý không nhìn Tạ Dữ.
Giang Duẫn Tô cười như không cười: “Tạ công tử khách sáo rồi, ta đưa công chúa về cung cần gì ngươi đến cảm tạ.”
Hắn nói thẳng, Tạ Dữ lại dường như không hiểu ý châm chọc của hắn, cúi đầu nói với ta: “Về rồi bảo cung nữ đốt chút hương liệu ta mang cho người lần trước, có thể giúp an thần dễ ngủ.”
Ta không đáp lời, mà đang suy nghĩ, những thứ Tạ Dữ tặng đã chiếm quá nhiều chỗ trong cung điện của ta rồi.
Những dòng chữ lại hiện lên:
[Sao ta cứ thấy có gì đó không đúng nhỉ, Tạ Dữ thấy Giang Duẫn Tô đưa tiểu công chúa về, sắc mặt sao lại khó coi vậy?]
[Tạ Dữ có tính chiếm hữu với tiểu công chúa à? Thật không?]
[Đừng mà, vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, ta tức điên mất.]
[Cũng không hẳn là vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, tiểu công chúa dù sao cũng là thanh mai trúc mã của Tạ Dữ, quan tâm thanh mai trúc mã cũng bình thường mà.]
Giang Duẫn Tô nghe thấy lời Tạ Dữ, sắc mặt trầm xuống, hắn định nói gì đó, ta liền lên tiếng cắt ngang, quay đầu nói với Tạ Dữ: “Đêm nay ngươi có thể ở lại trong cung không?”
Tạ Dữ hơi sững lại, mím môi, khóe miệng cong lên một chút: “Được.”
Hắn nhìn Giang Duẫn Tô, lịch sự gật đầu: “Giang tướng quân về sớm đi, đường tối cẩn thận.”
Lồng ngực Giang Duẫn Tô phập phồng, hắn không giấu được cảm xúc, mặt mày âm u, ánh mắt nhìn ta vừa ẩn nhẫn vừa thất vọng.
Ta nói với hắn:
“Giang tướng quân, ngươi về trước đi, sau này gặp lại.”
Ánh sáng trong mắt Giang Duẫn Tô vụt tắt, hắn khẽ gật đầu, giọng có chút khàn: “Vâng.”
Hoàng huynh đợi không nổi, đi trước vào trong cung, Tạ Dữ đi bên cạnh ta, tâm trạng có vẻ không tệ, kể cho ta nghe những chuyện hắn thấy gần đây.
Ta im lặng đi trên con đường trong cung, coi lời hắn như gió thoảng bên tai, đầu óc lơ đãng nghĩ rằng mỗi khi nhìn thấy những thứ Tạ Dữ tặng đầy cung điện, ta sẽ lại nhớ đến hắn, tình cảm bao năm tháng càng khó phai mờ.
Không quyết đoán chỉ khiến bản thân bị dày vò như dao cùn cứa thịt.
Đêm nay, ta sẽ trả lại hết những thứ Tạ Dữ đã tặng.
Tạ Dữ ở tại thiên điện của hoàng huynh, ta bảo hoàng huynh đừng vội về, để huynh ấy và Tạ Dữ cùng đến Trường Lạc Điện một chuyến.
Có hoàng huynh làm chứng, cũng tránh được rắc rối phát sinh.
Ta bảo họ ngồi xuống chờ, rồi ra lệnh cho chưởng sự cung nữ: “Mang hết những thứ Tạ công tử tặng ra đây kiểm kê.”
Động tác uống trà của hoàng huynh hơi khựng lại, khẽ nhướng mày nhìn Tạ Dữ.
Tạ Dữ đứng dậy, khó hiểu nhìn ta: “Công chúa?”
Ta không quay người lại, sợ rằng một khi nhìn vào mắt hắn, ta sẽ hối hận.
“Hôm nay ta ra cung là để tìm ngươi.”
Chuyện ta ngưỡng mộ Tạ Dữ, ai có mắt đều biết, không cần phải giấu giếm.
“Thấy ngươi và cô nương kia tình đầu ý hợp, ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa. Những món đồ ngươi tặng ta, tối nay hãy mang đi hết, vứt đi hay đốt đi, xử lý thế nào tùy ngươi.”
Trong cung điện chỉ còn lại tiếng uống trà của hoàng huynh.
Ta quay người lại, không bỏ lỡ vẻ mặt kinh ngạc của hắn.
“Ngươi sẽ không làm phò mã của ta đâu, cứ yên tâm.”
Tạ Dữ nhìn chằm chằm vào ta, không phải vẻ nhẹ nhõm như ta tưởng tượng, mà ngược lại như bị ta làm tổn thương, bàn tay bên hông nắm chặt thành quyền: “Thần và nàng ấy chỉ là bằng hữu, công chúa không cần để tâm…”
Ta cắt lời hắn: “Buổi chiều ngươi còn nói nàng ấy chỉ là người qua đường.”
Chỉ có kẻ có tật giật mình mới cố ý nói dối.
[Wow, tiểu công chúa quyết đoán vậy sao? Vậy sau này mức độ ngược tâm của Tạ Dữ và Diệp Dao sẽ thay đổi thế nào đây…]
[Bao nhiêu năm tình nghĩa như vậy, tiểu công chúa làm một lần như muốn tuyệt giao, có cần thiết không, vẫn có thể làm bạn mà.]
[Đã có người trong lòng rồi, có nhất thiết phải có bạn thân khác giới không?]
[Tiểu công chúa thẳng thắn như vậy, ta có chút thương nàng rồi.]
Những lời này làm mắt ta cay xè, ta chớp chớp mắt, nén lại vành mắt chua xót: “Tạ Dữ, sau này ta sẽ không tìm ngươi nữa.”
Tạ Dữ cúi đầu, người luôn giỏi ăn nói như hắn lúc này lại thành kẻ câm, một lúc lâu sau, hắn mới lí nhí lên tiếng: “Công chúa… người đang nóng giận, thần đợi người hết giận rồi sẽ giải thích.”
Hắn rời đi rất nhanh, như đang trốn tránh điều gì.
Sau khi Tạ Dữ đi, hoàng huynh cầm chén trà lên ngắm nghía, nhìn ta hỏi: “Là nhất thời nóng giận hay đã quyết định thật rồi?”
Một góc trong tim ta trống rỗng, những ký ức xưa cũ với Tạ Dữ vụt qua trong đầu…
Ta thở ra một hơi: “Hoàng huynh, ta đã nghĩ kỹ rồi.”
Hoàng huynh thở dài, đứng dậy đi đến bên cạnh ta, xoa đầu ta: “Tạ Dữ cũng chẳng ra sao, hôm khác hoàng huynh sẽ chọn cho muội mười bảy, mười tám thiếu niên tuấn tú.”
Ta nín khóc mỉm cười, hoàng huynh cười nhìn ta, véo má ta: “An nhi lớn rồi, ngủ sớm đi, mấy ngày nữa cô mẫu tổ chức tiệc ngắm hoa ở Lan Uyển, An nhi dưỡng sức cho tốt, muội sẽ là cô nương xinh đẹp nhất.”
Tiệc ngắm hoa…
Ta đã sớm nghĩ rằng đó sẽ là lần đầu tiên ta và Tạ Dữ xuất hiện trước mặt mọi người sau khi đính hôn, quang minh chính đại thể hiện mối quan hệ của ta và hắn.
Bây giờ không cần nữa rồi.
Ta sẽ nghe lời hoàng huynh, ăn ngon uống tốt, chuẩn bị đến tiệc ngắm hoa xem mặt mười bảy, mười tám chàng trai.
Những thứ liên quan đến Tạ Dữ trong cung điện đã được dọn dẹp sạch sẽ, cung nhân lấy đồ dùng mới từ kho ra.
Ta cố tình không nghĩ đến Tạ Dữ, một ngày trôi qua, ta đọc xong một cuốn sách, viết nửa cuốn tự thiếp, những ngày không còn yêu Tạ Dữ cũng không quá khó khăn.
Nghỉ ngơi hai ngày, ta đều ở trong Trường Lạc Điện không ra ngoài, không gặp Tạ Dữ, ngược lại cung nhân hết đợt này đến đợt khác mang vào những thứ Giang Duẫn Tô tặng.
Ngọc trai, bảo kiếm, bàn cờ, còn có một con mèo mắt xanh.
Không phải là những món đồ đặc biệt theo sở thích của ta, mà giống như có thứ gì quý hiếm trong tay là mang hết đến.
Ta mân mê quân cờ bạch ngọc, hai ngón tay kẹp quân trắng đặt xuống bàn cờ, hoàng huynh ở đối diện hỏi ta: “Giang Duẫn Tô rất có lòng với muội.”
Ta gật đầu.
“An nhi thấy hắn thế nào?”
Ta suy nghĩ một lát, chỉ gặp mặt hai lần ngắn ngủi, ta không hiểu Giang Duẫn Tô, suy nghĩ bị những lời nói kỳ lạ kia dẫn dắt.
“Hắn… rất khỏe.”
Hoàng huynh hình như bị sặc, huynh ấy che miệng ho hai tiếng, ánh mắt nhìn ta rất kỳ lạ.
Thật hiếm khi thấy hoàng huynh cứng họng.
Huynh ấy lắc đầu: “Nha đầu ngốc.”
Hoàng huynh đặt quân cờ đen xuống: “Giang gia mấy năm nay ở biên cương uy thế rất cao, phụ hoàng cần phải nắm chắc gia tộc họ trong tay. Bất luận hành động lần này của Giang Duẫn Tô là thật lòng hay giả dối, đều là Giang gia đang dâng lòng trung thành với phụ hoàng.”
Ta ngập ngừng: “Cho nên… hoàng huynh cũng hy vọng ta chọn Giang Duẫn Tô?”
Hoàng huynh ăn một quân cờ của ta: “Muội đã từ bỏ Tạ Dữ, Giang Duẫn Tô là người thích hợp nhất.”
Ta cúi đầu, chăm chú nhìn bàn cờ, suy nghĩ của hoàng huynh có lẽ cũng là suy nghĩ của phụ hoàng.
Họ muốn dùng hôn ước của ta để ràng buộc Giang gia, cũng muốn cho ta cơ hội lựa chọn.
Vì vậy, Tạ Dữ và Giang Duẫn Tô cùng bị đặt lên bàn cờ này.
Ta kẹp một quân cờ đặt lên bàn cờ: “Muội biết rồi.”
Hoàng huynh thu tay, nhìn ta thở dài: “Hoàng huynh vốn không định nói với muội những điều này, nhưng thấy muội có khí phách buông bỏ Tạ Dữ, cũng nên biết nhiều chuyện hơn.”
Ta gật đầu: “Hoàng huynh yên tâm, ta sẽ tiếp xúc với Giang Duẫn Tô.”
Nếu đã quyết định không còn vấn vương Tạ Dữ, chuyển sự chú ý sang một người khác cũng không có vấn đề gì.
Nếu đối tượng là Giang Duẫn Tô, ta không ghét hắn, còn có thể giúp phụ hoàng và hoàng huynh giải quyết lo lắng, tại sao lại không làm?
Ta mỉm cười với hoàng huynh: “Tiệc ngắm hoa ngày mai, Giang Duẫn Tô cũng sẽ đến chứ?”
Hoàng huynh vừa vui mừng, lại vừa như đau lòng, huynh ấy cho cung nhân mang đến cho ta một bộ y phục lộng lẫy, chất vải mỏng nhẹ như mây khói.
Một bộ y phục tuyệt đẹp.
Lúc này, những lời trên không trung lại ồn ào:
[Tiểu công chúa cũng thân bất do kỷ, nàng ấy không ép buộc Tạ Dữ, yêu mà không được còn phải đi tiếp cận người mình không thích, thật đáng thương.]
[Nàng ấy làm công chúa sung sướng bao nhiêu năm, có gì mà đáng thương? Hôn sự có thể tự mình lựa chọn, gả cho Giang Duẫn Tô có gì thiệt thòi cho nàng ấy sao?]
[Giang Duẫn Tô làm lốp dự phòng mới đáng thương.]
[Giang Duẫn Tô chẳng thấy mình đáng thương chút nào đâu, hắn đã thử mười mấy bộ đồ rồi, chỉ chờ ngày mai gặp tiểu công chúa thôi.]
[Diệp Dao ngày mai cũng sẽ đến, theo biểu hiện hiện tại của tiểu công chúa, nàng ấy chắc sẽ không gây khó dễ cho Diệp Dao nữa, cặp đôi nhỏ có thể hạnh phúc bên nhau rồi.]
Theo những lời này, Giang Duẫn Tô rất để ý đến ta.
Khi xuất hiện ở tiệc ngắm hoa, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Sau khi thỉnh an hoàng cô mẫu, ta ngồi vào chỗ, có vài ánh mắt vẫn không rời đi.
Ta đảo mắt nhìn qua.
Giang Duẫn Tô hôm nay mặc một bộ huyền y viền kim tuyến, cực kỳ tôn dáng, hắn đối diện với ánh mắt của ta, khẽ nhếch môi.
Ánh mắt ta lại bị những lời nói trên không trung thu hút:
[To quá, muốn vùi vào.]
[Tiểu công chúa có phải cũng đang nhìn chằm chằm không?]
[Không uổng công Giang Duẫn Tô chọn quần áo lâu như vậy.]
Ánh mắt ta lướt đi, rời khỏi lồng ngực Giang Duẫn Tô, khẽ cúi đầu, dái tai hơi nóng.
Nhìn chằm chằm người khác, thật là vô lễ.
Đối diện có người kinh hô.
Chén rượu của Tạ Dữ bị đổ, thị tòng của hắn vội vàng cúi xuống lau, để rượu không làm ướt tay áo Tạ Dữ.
Hắn như không hay biết, đăm đăm nhìn ta.
[Tiểu công chúa hôm nay quả thật rất xinh đẹp.]
[Đẹp mấy thì Tạ Dữ cũng không nên nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Dao mấy hôm nay gửi thư mời Tạ Dữ đều không có hồi âm, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được người, Tạ Dữ lại cứ nhìn người khác.]
[Việc đó cũng không liên quan đến tiểu công chúa, Diệp Dao nhìn tiểu công chúa chằm chằm làm gì?]
Cô nương hôm đó cùng Tạ Dữ ngắm tranh ở Lâm Thủy Đình đang nhìn ta, khi ta nhìn qua, nàng ta lạnh nhạt thu lại ánh mắt.
Ta có chút ấn tượng về nàng ta, phụ thân nàng ta đã đi công tác xa nhiều năm, mấy năm trước mới về kinh, nàng ta vừa đến đã nổi danh tài nữ trong giới quý nữ kinh thành, danh tiếng lẫy lừng.
Ta lặng lẽ nhìn nàng ta thêm vài giây, đây chính là nữ nhân Tạ Dữ thích.
Giây tiếp theo ta thu lại ánh mắt, siết chặt chén trà, Tạ Dữ thích nữ nhân như thế nào không liên quan đến ta.
Tiệc ngắm hoa danh nghĩa là ngắm hoa, thực chất là cơ hội để con cái các gia tộc quan lại ở kinh thành gặp gỡ nhau.
Họ hiếm khi có cơ hội quang minh chính đại giao lưu với nhau.
Hoàng cô mẫu không ở lại yến tiệc lâu, liền đứng dậy rời đi, để lại không gian cho những người trẻ.
Thân phận của ta cao hơn một bậc, ở đây họ cũng không tự nhiên, ta bèn cùng thị nữ đi dạo nơi khác.
Khu vườn trong phủ trưởng công chúa được thiết kế tinh xảo, ta rất quen thuộc với nơi này, nhưng mỗi lần đến đều dừng chân thưởng thức những cảnh hoa khác nhau.
Lần này ta cố ý chọn một nơi yên tĩnh, nhớ lại lời dặn của hoàng huynh, bảo thị nữ đi gọi Giang Duẫn Tô đến.
Bên cạnh ao sen điểm xuyết những đóa hoa vàng rực rỡ, ta đến hái một đóa, có người nhanh chóng đi qua bên cạnh, đánh rơi một cuốn sách bên chân ta.
Ta nhìn xuống đất một cái, nàng ta đã đi xa.
Người đó mặc trang phục thị nữ, dáng người bình thường.
Gió thổi lật vài trang sách trên đất, bên tai truyền đến tiếng ồn ào.
Một nhóm công tử tiểu thư ồn ào đi tới.
Ta ngạc nhiên vì nơi này hẻo lánh, sao đột nhiên có nhiều người đến vậy, thì thấy sắc mặt Tạ Dữ thay đổi, nhanh chóng bước tới giấu cuốn sách trên đất vào tay áo, hạ giọng, dường như có một ngọn lửa tức giận không thể làm gì được:
“Nàng trốn ở đây xem thứ gì vậy?”
Ta thấy kỳ lạ với cảm xúc của hắn: “Vừa rồi có một thị nữ…”
Mặt Diệp Dao hơi ửng hồng, nàng ta dường như cũng thấy cuốn sách kia, ngập ngừng nói: “Thân là công chúa, nên là tấm gương cho nữ tử, ở đây lén xem những thứ ô uế, chẳng phải là…”
Ta lạnh mặt: “Bổn cung không biết đã xem thứ ô uế gì để Diệp tiểu thư phải dạy dỗ bổn cung.”
Những bức vẽ trong sách có màu sắc tươi sáng, gió thổi lật trang sách, ta còn chưa kịp nhìn rõ người trong sách đang làm gì, thì hai người họ đã cùng nhau đến dạy dỗ ta.
“Công chúa dám làm không dám nhận sao? Thứ bẩn thỉu này lẽ nào là giả?”
Diệp Dao bị ta nói cho tức giận, đột nhiên giật lấy cuốn sách từ tay áo Tạ Dữ, tùy ý lật ra một trang.
Ta nhìn rõ nội dung bức tranh, ngập ngừng: “Họ đang làm gì vậy?”
Diệp Dao bị ta hỏi cho sững người, không biết trả lời thế nào.
Những lời trên không trung thay đổi dồn dập:
[Hay rồi, một cú đấm vào bịch bông.]
[Những ai đỏ mặt đầu tiên nên tự suy ngẫm xem mình đã xem những thứ gì hay ho nhé.]
[Rõ ràng là tiểu công chúa không hiểu.]
Khi Tạ Dữ định giật lại cuốn sách thì đã muộn, đám đông xôn xao, ánh mắt nhìn ta vừa giễu cợt vừa kỳ quái.
Thái phó và hoàng huynh quản ta rất nghiêm, không bao giờ cho ta xem sách linh tinh, sách trong điện đều được ghi vào danh mục, sách linh tinh không thể dễ dàng mang vào cung.
Cuốn sách kia rõ ràng không phải thứ gì tốt đẹp.
Mặt Diệp Dao đỏ bừng: “Đồ của công chúa, công chúa còn hỏi ta?”
Nàng ta như không hiểu tiếng người.
“Bổn cung vừa nói rồi, có một thị nữ đánh rơi cuốn sách này, vội vàng đi mất.”
“Thị nữ nào dám thấy công chúa không hành lễ mà vội vàng rời đi, đánh rơi loại sách này mà công chúa cũng không có phản ứng gì.”
Những người khác không dám nhìn ta nhiều, nhưng vẻ mặt tinh tế đã cho thấy họ tin lời Diệp Dao.
Lồng ngực như bị một cục bông chặn lại, khiến hơi thở không lên không xuống, như có gai trong cổ họng.
Hiền lành một chút là bị người ta trèo lên đầu cưỡi cổ.
Lúc này mà còn không biết mình bị gài bẫy, thì bao năm theo bên cạnh hoàng huynh coi như uổng phí.
Tạ Dữ đột nhiên lên tiếng: “Đây là đồ của thần, Diệp cô nương đừng hiểu lầm công chúa.”
Diệp Dao kinh ngạc nhìn Tạ Dữ, trong mắt toàn là sự không thể tin được.
“Tạ công tử là quân tử, sao lại… Xem ra tình nghĩa của Tạ công tử và công chúa quả thật sâu đậm.”
Ánh mắt nàng ta nhìn Tạ Dữ đã mang theo sự thất vọng.
Ta cũng không thể tin được mà nhìn hắn.
Tạ Dữ tránh ánh mắt của nàng ta, quay sang nhìn ta, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi: “Công chúa, thần đưa người về cung.”
Tạ Dữ có vẻ như vì tình cũ mà giúp ta che đậy, nhưng thực tế hắn đã đồng tình với lời nói của Diệp Dao.
Họ kẻ tung người hứng, đã mặc định đây là sách của ta.
Vốn không phải đồ của ta, lẽ nào ta còn phải cảm ơn sự hy sinh của hắn sao?
Ta lạnh lùng nhìn Tạ Dữ, vào lúc này ta cảm thấy ta không hiểu hắn, hắn tự cho là yêu thương ta.
Nhưng hắn không tin ta.
Hắn tin tưởng tri kỷ của mình, nghi ngờ ta, người từ nhỏ lớn lên cùng hắn.
Tạ Dữ có thể không thích ta, nhưng nghe tin đồn liền cho rằng ta làm ra hành động đáng khinh như vậy, thật đáng buồn cười.
Chút chua xót và lưu luyến cuối cùng trong lòng, sau khi nhận ra điều này đã tan biến, ta tỉnh táo vô cùng.
“Tạ công tử là quân tử, ta thì không.”
Một giọng nói vang lên từ phía sau đám đông, họ tự động rẽ ra, nhường đường cho người ở giữa.
Giang Duẫn Tô sải bước tới, thị nữ đi theo sau chỉ có thể chạy theo.
Hắn đứng trước mặt ta, giật lấy cuốn sách trong tay Diệp Dao, nhướng mày.
“Thứ này binh lính trong quân thường hay giấu giếm, cuốn này… đừng nói là công chúa điện hạ, ngay cả ta cũng thấy làm quá thô thiển, không đáng nhìn.”
Diệp Dao buộc phải lùi lại nửa bước, ngẩng đầu nhìn Giang Duẫn Tô: “Giang tướng quân, loại sách này khó mua trên thị trường, chỉ có thể giao dịch ngầm. Công chúa không tiện xuất cung, không tìm được mối cũng là điều dễ hiểu.”
“Ồ,” Giang Duẫn Tô cười một tiếng, “Công chúa không biết mối, xem ra Diệp tiểu thư lại rành rẽ lắm.”
Sắc mặt Diệp Dao lúc xanh lúc đỏ: “Ta từ nhỏ yêu thích đọc sách, đối với chuyện sách vở quả thật có hiểu biết.”
Giang Duẫn Tô phất tay: “Không cần nói cho ta biết chuyện của ngươi, ta vừa nghe công chúa nói đây không phải sách của nàng ấy, ta là kẻ thô lỗ, không hiểu lắm, tại sao Tạ công tử lại khăng khăng nói đây là sách của mình? Chắc Tạ công tử có suy tính của bậc quân tử, ta là một võ phu, không nghĩ được nhiều như vậy, nhưng truy tìm một thị nữ thì vẫn làm được.”
Hắn nhe răng cười với mọi người, không chút hòa khí: “Chỉ là thủ đoạn của quân đội, sẽ không được nhẹ nhàng cho lắm đâu.”
Những người có mặt đều là công tử tiểu thư có thân phận cao quý, có mặt mũi, nghe thấy ý đe dọa rõ ràng của Giang Duẫn Tô, đã lộ vẻ không hài lòng.
“Giang tướng quân định coi chúng ta là phạm nhân để thẩm vấn sao?”
“Ta không phải binh lính trong quân, Giang tướng quân dường như không có tư cách thẩm vấn ta.”
“Kinh thành không phải biên cương, tướng quân nên thu lại uy phong của mình thì hơn.”
Tình hình trở nên căng thẳng.
Ta bước ra từ sau lưng Giang Duẫn Tô, đặt đóa hoa vừa hái vào tay hắn: “Không cần Giang tướng quân ra tay.”
Ta cho người mang ghế đến, ngồi xuống rồi mới từ tốn nói: “Các vị không biết, hương liệu trong Trường Lạc Cung đều được điều chế đặc biệt, chỉ cần dính vào là một ngày không tan. Mùi hương trên người tỳ nữ kia vừa rồi không thể làm giả được. Nếu Diệp tiểu thư không tin có tỳ nữ đó tồn tại, chi bằng bẩm báo với trưởng công chúa, để người triệu tập các thị nữ, tra một lần là biết.”
Thủ đoạn rất vụng về, ta không muốn chịu thiệt thòi.
Ta quan sát kỹ vẻ mặt của mọi người.
Giang Duẫn Tô đồng tình, Tạ Dữ thở phào nhẹ nhõm.
Có người bực bội, có người thờ ơ, cũng có người hoảng loạn.
“Diệp tiểu thư thấy sao?”
Ta hỏi Diệp Dao, nàng ta chớp mắt, môi mấp máy vài lần: “Như vậy có phải quá làm phiền, ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của trưởng công chúa không?”
Ta giơ tay lên, đặt lên tay vịn ghế, cười như không cười nhìn nàng ta: “Vậy ý của Diệp tiểu thư là, danh dự của bổn cung bị hủy hoại chỉ là chuyện nhỏ?”
Diệp Dao cắn môi.
Ta có chút tò mò, Tạ Dữ trước mặt nàng ta có nhắc đến ta không, và nhắc đến ta như thế nào, mới khiến Diệp Dao cho rằng ta là người nhẫn nhịn chịu đựng.
Ta giơ tay bảo thị nữ đi mời cô mẫu.
Vừa chờ vừa nói: “Động tác nhanh lên một chút, mùi hương đó không dính nước được, lỡ người kia thay quần áo rồi vứt xuống nước, sẽ không dễ tra nữa.”
Thời tiết oi bức, chờ đợi khiến lòng người không yên, ta ngồi dưới bóng cây, nhìn những vẻ mặt khác nhau của mọi người.
Khi sự kiên nhẫn của họ sắp cạn, cuối cùng cũng có người đến vườn.
Nhưng không phải là hoàng cô mẫu.
Một người mặc đồ đen ném một người trông thảm hại, cả người lẫn quần áo xuống đất trống.
Quần áo trên người nàng ta bị một bộ đồ ướt sũng khác làm ướt, hoảng sợ như chim cút, run rẩy, không dám ngẩng đầu.
Người mặc đồ đen biến mất.
Ta chống cằm, nhìn người dưới đất, rồi lại nhìn những người khác: “Xem xem, đây là người của nhà ai.”
Khi bị Tạ Dữ và Diệp Dao nghi ngờ, ta đã ra hiệu cho ám vệ đi truy tìm thị nữ kia.
Mùi hương chỉ là cái cớ, điều ta muốn là có người hoảng loạn mà lộ ra sơ hở.
Ám vệ bắt được thị nữ đang tiêu hủy quần áo, ta không để hắn xuất hiện ngay lập tức.
Những người được mời đến dự tiệc đều là con cháu được gia tộc bồi dưỡng cẩn thận, đều là những người có tâm cơ, đợi đến khi tâm trạng họ bất ổn nhất, sự phản công mà hung thủ phải nhận mới là mạnh mẽ nhất.
Thị nữ của ta đều có võ công, nàng ta nâng mặt người kia lên, không chút nương tay mà xoay mặt người đó cho mọi người xem:
“Các vị công tử tiểu thư, xem người này có quen mắt không.”
Những người nhận ra, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung vào một người có sắc mặt tái nhợt.
Một tiểu thư tính tình thẳng thắn lên tiếng: “Diệp tiểu thư, ta thấy thị nữ này có chút giống với nha hoàn ngươi mang đến hôm nay, nha hoàn của ngươi đâu rồi?”
Diệp Dao trông vẫn còn bình tĩnh, chỉ có bàn tay nắm chặt tay áo đang run không ngừng.
Có người cười nói chen vào: “Xem ra giống quá, Diệp tiểu thư cũng không dám nhận.”
“Diệp tiểu thư là tài nữ, nha hoàn của nàng ấy cũng thơm ngát, không giống nha hoàn ngốc của ta, chỉ biết mở miệng là ăn.”
Sắc mặt Diệp Dao càng trắng hơn, nàng ta đau lòng khó hiểu nhìn thị nữ dưới đất: “Tùng Mặc, sao ngươi lại có thể làm ra chuyện này?”
Ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm vào thị nữ, Tùng Mặc mắt lưng tròng, run rẩy môi nói: “Nô tỳ không muốn tiểu thư ngày ngày mất hồn mất vía, cơm nước không màng, cho nên…”
Bình luận trên không trung dày đặc:
[Là Diệp Dao làm à?]
[Nha hoàn đã thừa nhận là tự mình làm, liên quan gì đến Diệp Dao?]
[Người có não một chút đều biết là đang gánh tội thay chủ, Diệp Dao không phải là tài nữ thanh cao sao? Chuyện này cũng làm à?]
[Sự dao động của Tạ Dữ khiến nàng ta hoảng loạn rồi.]
[Trước khi nàng ta và Tạ Dữ thành tri kỷ chẳng phải đã biết Tạ Dữ là chuẩn phò mã sao? Bây giờ mới hoảng loạn à?]
[Có lẽ bởi Tạ Dữ vẫn luôn khen tiểu công chúa ngây thơ, hiền lành. Người hiền lành thì dễ bị ức hiếp, còn sự ngây thơ đôi khi lại khiến người ta thấy đáng yêu. Thế nhưng, nếu đã lén lút xem thứ sách cấm kỵ ngay trong yến tiệc rồi lại chối bỏ, thì cái gọi là ngây thơ ấy cũng chẳng còn nguyên vẹn. Diệp Dao chính là muốn làm phai nhạt đi sức hấp dẫn của tiểu công chúa trong mắt Tạ Dữ.]
Ta nhướng mày: “Sự tồn tại của bổn cung khiến tiểu thư nhà ngươi cơm nước không màng? Sao bổn cung không biết mình có thù oán gì với tiểu thư nhà ngươi nhỉ?”
Tùng Mặc cố ý nhìn về phía Tạ Dữ, rất nhanh thu lại, nhưng vẫn bị người khác bắt gặp.
Giang Duẫn Tô hứng khởi lên tiếng: “Ồ? Tại sao ngươi lại nhìn Tạ công tử, lẽ nào hắn và tiểu thư nhà ngươi có chuyện gì mờ ám?”
Trong bình luận, tên của Giang Duẫn Tô xuất hiện rất nhiều:
[Giang Duẫn Tô: Chuyện gây khó dễ cho tình địch ta làm hết.]
[Giang Duẫn Tô: Hê, xem ta nắm bắt cơ hội đây.]
[Giang Duẫn Tô: Tạ Dữ out.]
Ánh mắt của mọi người trở nên đầy ẩn ý, đảo qua lại giữa Tạ Dữ và Diệp Dao, có tiếng xì xào:
“Sớm đã nghe chút phong thanh, không ngờ lại là thật.”
“Diệp tiểu thư dũng khí đáng khen, dám tranh giành người với công chúa.”
“Chậc, không biết Diệp gia dạy dỗ ra một đứa nữ nhi độc ác như vậy thế nào, trước đây giả vờ cũng giỏi lắm.”
“Không nhìn ra, Tạ Dữ lại là người thích lưu tình khắp nơi.”
Ta biết ánh mắt của Tạ Dữ vẫn luôn ở trên người ta, ta không muốn để ý đến hắn, cũng không muốn biết phản ứng của hắn.
“Diệp tiểu thư, thị nữ này của ngươi có ý đồ vu khống bổn cung, ngươi thấy nên xử trí thế nào?”
Những người có mặt đều là người tinh tường, ai mà không nhìn ra đây là ý của nha hoàn hay ý của chủ tử?
Ta không tóm lấy Diệp Dao, họ còn phải khen ta một câu nhân từ mềm lòng.
Diệp Dao thấy ta không bám riết không buông, sắc mặt hồng hào trở lại, đau thương mà quyết tuyệt quỳ xuống trước mặt ta: “Công chúa, là ta không dạy dỗ tốt nha hoàn, nàng ấy và ta cùng nhau lớn lên, tình cảm không tầm thường, công chúa cũng có người thân cận, chắc hẳn có thể đồng cảm. Ta sẽ mang nàng ấy về nghiêm khắc xử trí, tuyệt đối không tái phạm, tạ công chúa nhân đức khai ân.”
Nàng ta có lẽ cho rằng hành động cầu xin công chúa cho nha hoàn của mình là một hành động cao cả đầy tình nghĩa.
Ta nhìn nàng ta, không lên tiếng, ngón tay khẽ gõ lên ghế, dần dần, trong vườn yên tĩnh, tiếng gõ tay như gõ vào tim người.
Không biết là ai, khẽ cười khẩy một tiếng: “Đồ ngốc.”
Trên mặt Diệp Dao lấm tấm mồ hôi.
“Xem ra Diệp tiểu thư quả thật một lòng đọc sách, không biết quản giáo người hầu, cũng không biết chừng mực tiến thoái. Ngươi là cái thá gì, dám đem một kẻ hành vi không đoan chính so sánh với người của bổn cung?”
Ta đứng dậy, phủi phủi tay áo: “Nếu Diệp tiểu thư chủ tớ tình sâu, vậy thì bổn cung sẽ tự mình đòi lại công bằng.”
Ta lướt mắt qua Tùng Mặc: “Tùng Mặc, vu khống hoàng thất, xử tử.”
Tùng Mặc lập tức mềm nhũn ra đất, Diệp Dao đột ngột ngẩng đầu: “Đừng!”
Ta chỉ khi thích Tạ Dữ mới có chút do dự, nhưng dù sao ta cũng cùng hoàng huynh được thái phó dạy dỗ.
Sao lại có người dám coi ta là kẻ ngốc có thể tùy tiện điều khiển và chế giễu?
Chuyện này có thể nhẹ có thể nặng.
Nhẹ thì danh dự nàng ta bị tổn hại.
Nặng thì…
Ta mỉm cười với nàng ta: “Diệp Dao quản giáo không nghiêm, gây ra đại họa, đánh ba mươi trượng, giam vào đại lý tự, thông báo cho đại lý tự khanh tra rõ Diệp gia có bao nhiêu bất mãn với hoàng thất, điều tra từng cái một.”
Hoàng cô mẫu sau khi ta xử lý xong mới khoan thai đến, người giả vờ bày tỏ sự tiếc thương cho Diệp Dao, rồi cho người lôi họ đi.
Không biết Diệp Dao lấy đâu ra sức lực, lại có thể thoát khỏi hai bà vú, lao đến nắm lấy cánh tay Tạ Dữ, yếu ớt đẫm lệ cầu cứu: “Trí Viễn, chàng cứu ta với, lời chàng nói công chúa sẽ nghe.”
Trí Viễn là tên tự của Tạ Dữ.
Hai người quả nhiên thân thiết.
Tạ Dữ cúi đầu nhìn Diệp Dao, trong mắt không nỡ, ngẩng đầu gọi ta: “Công chúa, chuyện này là do nha hoàn tự ý làm, Diệp tiểu thư hoàn toàn không biết cũng là vô tội, có thể giơ cao đánh khẽ không?”
Tạ Dữ có thể làm thư đồng của hoàng huynh đến nay, hắn không phải là kẻ ngốc không có đầu óc.
Hắn bây giờ dùng lý do này để cầu xin cho Diệp Dao, là vì hắn mềm lòng, thay ta tha thứ cho hành động của Diệp Dao.
Ta hỏi thẳng Diệp Dao: “Diệp tiểu thư tại sao lại cho rằng lời Tạ Dữ nói bổn cung sẽ nghe?”
Diệp Dao lộ vẻ khó xử, ánh mắt như có như không lướt qua mọi người, dường như không tiện nói trước mặt nhiều người.
“Không sao, cứ nói thẳng là được.”
Sau lời của ta, nàng ta mới hít sâu một hơi nói: “Tạ công tử và công chúa cùng nhau lớn lên, tình cảm không giống người khác, Tạ công tử đối với công chúa, tự nhiên là không giống ai.”
Tuy không nói rõ, nhưng có thể khiến mọi người đều hiểu.
Ta chợt hiểu ra gật đầu: “Ra là vì vậy mới khiến Diệp tiểu thư cơm nước không màng, Diệp tiểu thư cảm thấy bổn cung chen ngang giữa ngươi và Tạ Dữ, là trở ngại của các ngươi?”
Sắc mặt Tạ Dữ hơi thay đổi, rút tay mình về, Diệp Dao vội vàng giải thích: “Ta không nghĩ vậy.”
Ta nhìn Tạ Dữ, trong lòng không còn gợn sóng, thậm chí còn có chút chán ghét.
Ta cười: “Diệp tiểu thư không cần lo lắng, các ngươi cứ thoải mái trò chuyện giao du, ta và Tạ Dữ tuy có tình bạn thuở nhỏ, nhưng cuối cùng cũng đã lớn, mỗi người cưới gả là chuyện thường tình.”
Tạ Dữ bất giác bước về phía ta một bước, vội vàng muốn ngắt lời ta: “Công chúa…”
Nhưng đã quá muộn.
“Nhân cơ hội này, ta cũng xin thông báo một chuyện.”
Ta đưa tay về phía Giang Duẫn Tô, Giang Duẫn Tô hơi mở to mắt, chưa kịp phản ứng.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn: “Giang tướng quân, ngươi không phải muốn làm phò mã của ta sao?”
Giang Duẫn Tô nắm lấy tay ta: “Phải, thần ngưỡng mộ công chúa đã lâu, tấm lòng không đổi.”
Ánh mắt hắn quá đỗi chân thành, tim ta đập thình thịch, né tránh ánh mắt hắn, quay mặt về phía những người còn lại: “Giang Duẫn Tô, là phò mã do chính bổn cung chọn.”
Thánh chỉ ban hôn được đưa đến Giang phủ.
Diệp Dao sau khi chịu hình phạt, được Diệp gia đón về, phụ hoàng giáng chức phụ thân Diệp Dao ra khỏi kinh thành, ngày về kinh mịt mờ.
Nghe nói Tạ Dữ đứng ở cổng cung một đêm, đợi cổng cung mở liền xin vào gặp.
Ta không để ý, hoàng huynh triệu kiến hắn hai lần, đều không cho hắn gặp ta.
Giang Duẫn Tô sau khi nhận thánh chỉ, những thứ gửi đến Trường Lạc Điện càng đa dạng hơn.
Lớn thì có trường thương mà ta phải gắng sức mới nhấc lên nổi, nhỏ thì có áo giáp mềm bằng tơ vàng tinh xảo.
Trà bánh của dị vực, còn có rất nhiều hương liệu.
Những thứ hắn tặng chất đầy kho, hắn cũng thỉnh thoảng xin gặp mặt ta.
Nghĩ đến sau này sẽ phải sống cùng hắn lâu dài, hắn cũng có điểm đáng khen, ta đã cùng hắn ra ngoài chơi vài lần.
Hắn đưa ta đến doanh trại, binh lính đối với hắn kính trọng và sùng bái, ta cũng thấy được vẻ hăng hái của hắn khi múa đao luyện kiếm.
Một người như vậy trở thành phò mã, bản thân hắn không thấy đáng tiếc sao?
Sau khi ra khỏi doanh trại, ta và hắn đến Vọng Nguyệt Lâu, trong lúc chờ đồ ăn, ta dò hỏi hắn: “Giang tướng quân nếu trở thành phò mã, không có cơ hội ra trận giết địch, chỉ có thể ngày ngày đối mặt với ta, sẽ không hối tiếc chứ?”
Không ngờ nụ cười của hắn càng lúc càng lớn: “Vậy thì thật không còn gì tốt hơn.”
[Ngày đêm ở bên tiểu công chúa, sướng chết hắn rồi.]
[Không phải chứ, ta vẫn thấy Giang Duẫn Tô làm phò mã rất đáng tiếc.]
[Tiểu công chúa chắc bị Tạ Dữ làm cho sợ rồi, lo lắng Giang Duẫn Tô cũng ghét bỏ nàng.]
[Thật ra không phải, ta cho rằng tiểu công chúa chỉ đang thử lòng Giang Duẫn Tô, thật lòng có cách đối phó của thật lòng, giả dối có cách đối phó của giả dối.]
[Rời xa Tạ Dữ, chỉ số thông minh của tiểu công chúa đã lên một tầm cao mới rồi, xử lý Diệp Dao gọn gàng như vậy, ai còn coi nàng là ngốc bạch ngọt nữa.]
Bình luận có hơi che mắt, ta day day thái dương, nghe Giang Duẫn Tô nói:
“Công chúa tuyệt đối đừng nhầm lẫn thần với Tạ Dữ, thần không phải hắn, không thể đưa ra lựa chọn. Mục tiêu của thần từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng.”
Ta nhìn hắn, hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay, trông có vẻ là vật cũ, đã được giặt đến bạc màu.
Giang Duẫn Tô vô cùng trân trọng mà vuốt ve vài lần, giọng nói trở nên dịu dàng: “Công chúa có lẽ không nhớ, thần lần đầu vào thái học bị người khác lạnh nhạt, lúc đang buồn bã thì gặp công chúa, công chúa lúc đó tâm trạng cũng không tốt, vừa khóc vừa an ủi thần rằng dù có ngốc nghếch cũng phải nỗ lực vươn lên.”
Ta mân mê ngón tay suy nghĩ, sao lại có chút khác với những gì ta nhớ?
Ta tâm trạng không tốt mà khóc là vì người hắn quá cứng, va vào làm mũi ta đau.
Ta an ủi hắn cái gì? Ta không phải đã mắng hắn ngốc, bảo hắn học hỏi người khác một chút sao?
Thấy hắn đang chìm đắm trong ký ức, phá vỡ giấc mộng của hắn có vẻ tàn nhẫn, cứ để hắn hiểu lầm như vậy đi.
Ta tháo khăn tay bên hông, đổi lấy chiếc khăn đã bạc màu trong tay hắn.
Trao đổi vật tùy thân đã là hành động thân mật vượt quá giới hạn giữa nam nữ.
Giang Duẫn Tô nắm chặt chiếc khăn tay mới, trong mắt tràn ngập niềm vui: “Công chúa… Công chúa không cần lo lắng thần sẽ lưu luyến quyền thế. Thần theo phụ thân đến biên cương, luyện võ, luyện binh, giết địch chưa từng lơ là, một là để lọt vào mắt công chúa, hai là để được công chúa ưu ái, ba là để trở thành phò mã. Thần không giống Tạ Dữ, hắn có hoài bão và hồng nhan tri kỷ, thần chỉ cần công chúa.”
Một tràng lời nói của hắn không màng đến sống chết của ta, khiến ta mặt đỏ tai hồng.
Ta rót cho hắn một chén rượu: “Uống đi, cho đỡ khô họng.”
Tạ Dữ là người kín đáo, Giang Duẫn Tô là người không biết hai chữ “kín đáo” viết thế nào.
Đối mặt với người như vậy, ta có chút không biết đối phó, bây giờ những lời trên không trung càng khiến ta nóng bừng.
[Ê? Gì đây? Tạ Dữ bị đá một cái.]
[Đối với Giang Duẫn Tô mà nói, hạ bệ Tạ Dữ dễ như trở bàn tay.]
Ta không nhịn được mà đỡ trán, sau khi Giang Duẫn Tô uống rượu xong, lại rót đầy cho hắn, khuyên hắn uống hết.
Vốn định chuốc say hắn, không ngờ hắn càng uống càng tỉnh.
Ta lại cho tiểu nhị mang lên một vò rượu, đột nhiên nghe một tiếng “đông” trầm đục.
Giang Duẫn Tô gục trên bàn, say bất tỉnh.
Ta đánh giá hắn, xem hắn có giả vờ không.
Chưa kịp suy ra kết luận, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, ta tưởng là tiểu nhị, liền cho người vào.
Ngay khoảnh khắc tiếng bước chân vang lên ở cửa, ta nhận ra người đến không phải là tiểu nhị.
Ta nghiêng đầu nhìn qua, Tạ Dữ nhẹ nhàng bước vào, khí tức u uất không tan bao trùm bên cạnh hắn.
Hắn thì thầm với ta: “Công chúa, chúng ta đã đến mức không qua lại với nhau nữa rồi sao?”
Ta không cản trở con đường công danh của hắn, hắn muốn cầu thân với Diệp gia, ta cũng không ngăn cản.
Hắn và ta cũng không có gì phải bàn luận.
“Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?”
Tạ Dữ lướt nhìn Giang Duẫn Tô đang ngủ say, bước đến ngồi đối diện ta, ra vẻ muốn trò chuyện thân mật: “Lạc An, nàng không thích Giang tướng quân, phải không?”
Ta cũng nhìn Giang Duẫn Tô, tấm lòng của hắn chân thành, có lẽ có chút rung động, nhưng chưa thể nói là thích.
Ta chưa trả lời, Tạ Dữ lại nói: “Nàng thật sự quyết tâm sống với hắn cả đời, không hối hận sao?”
Ta xoay xoay chén rượu: “Khi phụ hoàng bảo ta chọn phò mã giữa ngươi và hắn, ngươi đang nghĩ gì? Nếu ta chọn ngươi, ngươi có hối hận không?”
Tạ Dữ lộ ra một nụ cười khổ sở: “Nàng đã nhìn ra rồi, cho nên mới không chọn ta, phải không?”
Ta không phủ nhận.
Hắn tiếp tục nói: “Lúc đó ta cho rằng ta sẽ vì trở thành phò mã mà từ bỏ nhiều thứ, trong lòng không cam, đối với nàng quả thật có oán hận, thậm chí âm thầm hối hận, không nên đối tốt với nàng như vậy, khiến nàng nảy sinh tình cảm, có thể…”
Ta đặt chén rượu xuống cắt lời hắn: “Không có gì là ‘có thể’, bây giờ như vậy là vẹn cả đôi đường.”
“Không phải.” Tạ Dữ lắc đầu, “Ta từng cho rằng ta sợ hãi hoàng quyền, nên mới trút giận lên người nàng, ngầm cho phép Diệp Dao tiếp cận, lạnh nhạt với sự lựa chọn của nàng, để thể hiện sự kháng cự của mình. Bây giờ ta nhận ra mình đã sai, ta nguyện ý trở thành ứng cử viên phò mã, là vì trong lòng có nàng, đáng lẽ ra ta nên thừa nhận điều đó từ khi Giang Duẫn Tô đưa nàng về cung.”
Ta nhếch mép, không hiểu sao, nghe hắn thổ lộ lòng mình, giống như một người ngoài cuộc không có tình cảm, cảm thấy một trận khó chịu, bèn quay đầu đi, nhìn Giang Duẫn Tô ngủ.
“Sau khi nàng chọn Giang Duẫn Tô làm phò mã, ta mới nhận ra lòng mình.” Hắn cười khổ, “Quá muộn rồi, phải không?”
“Ngươi tìm ta là để nói những điều này à? Nói xong chưa?”
Tạ Dữ dường như không ngờ ta lại có phản ứng như vậy, sững người.
“Ngươi muốn nghe câu trả lời thế nào đây? Là ta biết ngươi thực ra ngưỡng mộ ta, bởi đau buồn vì đôi lứa hữu tình mà lỡ dở nên mới lạnh nhạt, chán ghét Giang Duẫn Tô? Hay là ta lại một lần tùy hứng, cầu xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ, định lại hôn ước với ngươi?”
Ta thắc mắc: “Tạ Dữ, trong mắt ngươi rốt cuộc ta là người như thế nào? Là kẻ ác cậy thế bắt nạt người khác vì ngươi, là kẻ yếu đuối không có chủ kiến, dễ bị dao động, hay là kẻ ngốc không cầm lên được, không đặt xuống được, hành động bốc đồng không nghĩ đến hậu quả?”
Ta thở dài: “Ta từng thích ngươi, sẵn lòng tỏ ra hiền lành trước mặt ngươi, nhưng ngươi dường như thật sự coi ta là cục bột tùy ý nhào nặn, cho nên mới tốn công tìm đến ta, nói một tràng lời vô ích rồi cho rằng ta có thể thay đổi ý định.”
Sắc mặt Tạ Dữ trở nên trắng bệch.
Ta nhìn vào mắt hắn nghiêm túc nói: “Nếu ngươi muốn nói, vậy ta cũng nói rõ với ngươi, ta không quan tâm lòng ngươi thế nào, ngươi nói ra những điều này, ta không hề cảm động vì sự hối hận của ngươi, ngược lại còn ghét ngươi đã hủy hoại Tạ Dữ mà ta từng thích.”
Ta nhíu mày suy nghĩ: “Người ta thích là một Tạ Dữ ấm áp như ngọc, ngươi không phải, ngươi rụt rè tự phụ, tự cho là đúng. Ngươi bây giờ đau khổ vì không trở thành phò mã của ta, nhưng nếu ta chọn ngươi, ngươi lại sẽ oán hận ta vì mất đi sự nghiệp. Ta biết lòng người không thể nhìn kỹ, nhưng cũng không ngờ, sau khi nhìn thấu một người, hắn lại khác xa với hình ảnh trong ấn tượng của mình đến vậy.”
Tạ Dữ như không nhận ra ta nữa, thất thần nhìn ta.
Ta lạnh lùng nói tiếp:
“Cũng có thể nói, sự yêu thích của ta chỉ là vẻ bề ngoài của ngươi, nội tâm và hành động của ngươi đủ để khiến ta lùi bước. Nếu con người như vậy là con người thật của ngươi, vậy thì ta chưa từng thích con người thật của ngươi, sự lỡ làng của chúng ta không có gì đáng tiếc.”
Bình luận lần lượt lướt qua:
[Không chỉ rời xa hắn, mà còn phân tích và phủ nhận tình cảm dành cho hắn một cách nghiêm túc, Tạ Dữ sắp tan nát rồi.]
[Miệng lưỡi thật độc, tiểu công chúa bình thường đừng có liếm môi nhé.]
[Nói cũng không sai, dứt khoát quyết đoán, ta rất thích điểm này của tiểu công chúa.]
[Ai mà cứ đứng yên một chỗ đợi ngươi mãi được chứ?]
Vành mắt Tạ Dữ đỏ lên, hắn nhắm mắt, thở ra một hơi dài, mở đôi mắt hơi ẩm ướt nhìn ta: “Ta chỉ muốn níu kéo, không ngờ lời thật lòng của nàng lại như vậy, công chúa… đã trưởng thành rồi.”
Ta khẽ lắc đầu: “Ta vẫn luôn như vậy.”
Hắn kinh ngạc trước sự lựa chọn của ta, hoàng huynh lại không ngạc nhiên, ngược lại còn phân tích lợi hại với ta.
Bởi vì hoàng huynh hiểu ta, còn Tạ Dữ thì tự cho là hiểu ta, hoặc có thể nói sau khi hiểu ta một cách hời hợt, liền cho rằng đã nắm rõ ta trong lòng bàn tay, không cần phải để tâm đến ta nữa.
Cho dù không có Giang Duẫn Tô, hắn cũng không phải là người tốt.
Sau ngày hôm đó, ta rất lâu không gặp Tạ Dữ.
Sau khi phủ công chúa được xây xong, ta và Giang Duẫn Tô đại hôn.
Trước khi xuất giá, các ma ma trong cung đã dạy ta những chuyện phòng the, ta mới biết cuốn sách ở tiệc ngắm hoa vẽ cái gì.
Không khỏi có cảm giác bài xích và ghê tởm.
Đêm tân hôn, Giang Duẫn Tô dường như nhận ra sự không thoải mái của ta, chỉ mặc trung y ngủ cùng ta.
Ta thở phào nhẹ nhõm, thuận nước đẩy thuyền duy trì như vậy.
Trời vẫn còn hơi nóng của mùa hè, một người nam nhân to lớn như vậy ngủ bên cạnh thật sự rất nóng, sau vài lần ta dịch vào trong, hắn tự giác giữ khoảng cách với ta.
Thành thân hay không cũng không khác gì trước đây, chỉ là trong phủ công chúa có thêm Giang Duẫn Tô mỗi sáng luyện công.
Ta và hắn không có tình cảm nồng thắm, nhưng sống chung hòa hợp.
Cho đến một ngày, ta thấy Giang Duẫn Tô quỳ lạy Quan Nhị Gia, miệng lẩm bẩm gì đó, ta nghe không rõ, nhưng bình luận lại nói:
[Đứa ngốc, Quan Nhị Gia không quản chuyện phu thê.]
[Tiểu công chúa vẫn chưa buông bỏ Tạ Dữ à?]
[Cũng không phải, tiểu công chúa đang dần chấp nhận Giang Duẫn Tô, nàng có nhịp điệu của riêng mình, Giang Duẫn Tô thích ứng với nhịp điệu của công chúa, rất hòa hợp.]
[Muốn xem cảnh tắt đèn.]
Ta cũng thấy bộ dạng này của Giang Duẫn Tô ngốc đến buồn cười: “Giang Duẫn Tô.”
Giang Duẫn Tô nghe tiếng quay đầu lại, đứng dậy đi qua: “Công chúa, sao vậy?”
Ánh mắt hắn né tránh, có tâm sự không thể nói ra.
Ta kéo hắn về phòng, người hắn to lớn như vậy, ta kéo một cái là đi theo.
“Ở riêng, ngươi gọi ta là Lạc An là được rồi.”
Giang Duẫn Tô khựng lại một lát, nhanh chóng nói: “Được, Lạc An.”
Ta quay đầu nhìn hắn một cái, hắn liền cười toe toét.
Ta nắm lấy lòng bàn tay hắn: “Tắt đèn đi, ta lên giường đợi ngươi.”
[Cảnh tắt đèn ta muốn xem, không phải là tắt đèn thật.]
[Phản đối.]
Trời tối rồi, không thấy gì nữa.
Hóa ra những chuyện nói ra thì xấu hổ, làm lại có một hương vị khác.
Ta đã có một sự nhận biết sâu hơn về Giang Duẫn Tô.
Hắn quả thật có thừa sức lực, thảo nào người trong bình luận lại thích.
Không có điểm dừng.
Ta không phải là người chịu thiệt thòi về sở thích của mình, đặc biệt là Giang Duẫn Tô cũng sẵn lòng phối hợp.
Hai người hòa hợp đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ trong phủ công chúa.
Cuối năm, ta và Giang Duẫn Tô vào cung dự tiệc, tại yến tiệc, luôn có một ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi trên người ta.
Bình luận lướt qua như bay, ta đã quen với những lời bàn tán của họ, cũng thấy khá thú vị.
[Tạ Dữ từ xó xỉnh nào trở về vậy, gầy đi nhiều thế.]
[Trước khi tiểu công chúa thành thân, hắn tự mình xin thái tử từ chức, muốn đi trải nghiệm nhân tình thế thái, sau khi nhập thế rồi mới vào lại quan trường, kết quả lại gặp Diệp Dao.]
[Ta còn tưởng tình cũ không rủ cũng tới, kết quả Diệp Dao hận hắn, cho người ngầm đánh hắn một trận, Tạ Dữ cũng chịu không ít khổ.]
[Xem ra Tạ Dữ vẫn chưa buông bỏ tiểu công chúa, nhưng đã quá muộn rồi, tiểu công chúa bây giờ rất hài lòng với Giang Duẫn Tô.]
Ta có chút tò mò Tạ Dữ bây giờ gầy ra sao, đầu vừa nghiêng về phía hắn một chút, trên má đã có thêm một bàn tay.
Giang Duẫn Tô nâng mặt ta quay lại, gắp cho ta rất nhiều thức ăn: “Công chúa ăn nhiều một chút.”
Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, rồi giả vờ tự nhiên dời mắt đi.
Ta giả vờ muốn quay đầu lại lần nữa, hắn lập tức vội vàng đưa tay qua.
Ta nén cười nắm lấy tay hắn: “Trêu ngươi thôi, ngươi đẹp hơn.”
Ta nghe thấy tiếng chén rượu rơi xuống đất ở đâu đó, không quay đầu lại.
Giang Duẫn Tô nhìn về phía đó một cái, vuốt ve tay ta lẩm bẩm: “Chậc, kẻ nghiện rượu thật là dễ làm trò cười.”
“Không giống ngươi, say rồi là ngủ, ngoan lắm.”
Giang Duẫn Tô hài lòng gật đầu.
Sau yến tiệc, ta và Giang Duẫn Tô ở lại Trường Lạc Cung, Giang Duẫn Tô miệng không nhắc đến Tạ Dữ, nhưng trong lòng rất để ý, dày vò một hồi lâu.
Ngày hôm sau ra khỏi cung, có người đứng trên con đường chúng ta phải đi qua, xe ngựa chạy chậm lại, Giang Duẫn Tô vén rèm lên, giọng điệu thong thả: “Lạc An, có người muốn gặp nàng.”
Ta không có tinh thần, dựa vào vai hắn ngủ bù, thuận miệng nói: “Bảo hắn gửi thiệp mời đến phủ công chúa đi.”
Giọng Giang Duẫn Tô trở nên vui vẻ, cười rạng rỡ nói với người bên ngoài: “Tạ công tử nghe thấy rồi đó, nhớ gửi thiệp mời.”
Ta hé một mắt nhìn qua, Tạ Dữ đứng bên đường, hắn nhìn sâu vào ta một cái, rồi quay người lặng lẽ rời đi.
Người cố chấp với quá khứ bị giam cầm trong đau khổ và bi thương.
May mà ta là người luôn tiến về phía trước.
(Hết)