29.
Hoàng đế miễn cướng đứng thẳng, tức giận nói: “Ngươi mất trí rồi sao? Uổng cho trẫm đối xử tốt với ngươi, ngươi lại là một kẻ không biết tốt xấu.”
Ta nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Nếu không phải là Hạ gia biết rõ bí mật này, ngươi vì sao lại muốn giet chet cha ta?”
Hoàng đế sắc mặt thay đổi trong nháy mắt.
“Ông không thừa nhận à? Không sao. Ta có nhân chứng của mình.”
Khi Chung Hoài được đưa lên, không cần ta nói gì hắn đã kể từ đầu đến cuối.
“Hoàng mệnh khó trái. Kể từ khi giet Hầu gia, lương tâm của ta luôn bất an.” Hắn vẫn cố gắng ngụy biện cho hành động của mình.
“Lương tâm bất an sao? Sợ rằng là do quyền lực và địa vị khiến hắn vui không ngủ được.” Một vị tướng quân từng giao hảo với cha ta bật cười mỉa mai.
Hoàng đế không quan tâm: “Trẫm là Hoàng đế, thiên hạ này là của trẫm, cho dù trẫm muốn hắn chet, thì có thể làm sao?”
Ông ta vừa nói xong, Hoàng hậu liền đ//âm vào vai phải của ông ta. Ngay sau đó, Hoàng hậu đạp vào chân và hất ông ta xuống đất.
Hoàng thượng giận dữ hét lên với thị vệ. Nhưng thị vệ từ lâu đã bị người của bọn ta đưa vào cung khống chế.
Các võ tướng đều đầy phẫn nộ, văn quan trước giờ luôn thanh cao, miệng không rời chữ “lý” mà lúc này không có một ai đứng ra lên tiếng.
Giọng nói của ông ta dần yếu đi, một lúc sau, một giọt nước mắt rơi xuống.
30.
“Hoàng hậu, những năm này, nàng đối với trẫm không còn chút cảm tình nào sao?”
Chắc chắn ông ta đã biết số phận của mình đã đến lúc kết thúc nên mới hỏi câu này. Giọng của Hoàng hậu lạnh lùng vang lên, không chút cảm xúc: “Ngày ngươi phái người giet con của ta, trong lòng ta chỉ còn hận.”
Hoàng đế cố gắng ngồi dậy, nhìn Hoàng hậu, bất đắc dĩ cười nói: “Đúng vậy, nàng đúng là nên hận trẫm.”
“Trẫm hận mình vì sao năm đó lại yêu nàng, nếu như không phải lo sợ sức khỏe nàng mấy năm nay không tốt, ta đã sớm diệt trừ Tần gia rồi.”
Hoàng hậu trên mặt lộ ra vẻ chờ mong: “Kể từ khi ta biết chính ngươi đã sai người giet con của ta, ta đã hiểu, một khi ngươi đã có lòng nghi ngờ, nó sẽ ngày càng mãnh liệt, cuối cùng Tần gia chúng ta cũng bị diệt vong.”
“May mắn thay, ngươi đối với ta vẫn còn chút cảm tình, cho nên ta muốn tận dụng chút cảm tình này, giả bệnh để bảo vệ Tần gia.”
Hoàng hậu từ đầu đến cuối đều không có biểu cảm gì. Dường như người đang nói chuyện với bà lúc này không phải là phu quân đã chung chăn gối nhiều năm mà chỉ là một người xa lạ.
Hoàng đế thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại: “Bỏ đi, dù sao đã làm ra chuyện không phải với tổ tiên, hiện tại bị ông trời trừng phạt, ta không còn gì để nói.”
31.
Cuối cùng, trước mặt tất cả triểu thần, Hoàng đế viết chiếu thư truyền ngôi và giao ngọc tỷ cho Hoàng hậu.
“Hãy trao nó cho con ta đi.” Hoàng hậu liếc nhìn ông ta và nói: “Nó là con của chúng ta.”
“Nó có thể thừa kế hoàng vị vì con bé chính là đích công chúa của Đại Lương, có huyết thống thuần khiết nhất của hoàng gia. Tất cả đều phù hợp với yêu cầu Thái Tổ đã đặt ra trước đó. Tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Tần gia của ta cả. Ta và người nhà họ Tần, chỉ là ghi nhớ tổ huấn, bảo vệ Đại Lương, trung thành với Hoàng đế, bảo vệ thần dân. Ta sẽ không bao giờ tiến thêm một bước nào nữa.”
A Dao cầm lấy ngọc ấn, lúc đó mọi người quỳ xuống đất và nói: “Tham kiến, thánh thượng!”
32.
Hoàng đế bị giam lỏng trong tiềm để theo ý của ông ta. Khi ta đến gặp ông ấy, ông ấy đang ngồi thẫn thờ bên hồ: “Ngươi là muốn đến đòi m//ạng ta sao? Tại sao A Dao không đến?”
Ta mở hộp thức ăn đưa cho ông ta một ly rượu: “Nàng không muốn gặp ông.”
Ông cúi đầu cười: “Ừ, ai lại muốn gặp lại kẻ đã muốn giet mình?”
Tại sao ông ta lại muốn giet chính người dân của mình? Đôi lúc ta cũng tự hỏi, nếu ta chỉ là một vương gia nhàn tản, cùng thê tử thân yêu và những đứa con yêu dấu, cuộc sống của ta sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng cuộc sống lại không như thế.
“Người ngồi trên cao, được muôn dân triều bái, khi ở đỉnh cao quyền lực, ngươi không muốn buông tay, ngươi sẽ sợ hãi, bất cứ ai có thể đe dọa vị trí của ngươi, ngươi đều muốn diệt trừ.”
“Ta đã như thế, tương lai A Dao cũng như vậy. Nếu ngươi không tin, vậy hãy đợi xem.”
Ta tự rót cho mình một ly rượu, rồi uống nó trong một ngụm.
“Ta tin A Dao. Nàng khác với ông. Nàng đã từng nếm trải sự đau khổ của những người khốn cùng. Nàng cũng đã chứng kiến thân phận của nữ tử trong thanh lâu, phải bán thân với vài đồng để tồn tại. Nàng cũng đã thấy những gia đình nhịn đau bán con để đổi lấy bao gạo, cân muối tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào. Nàng đã từng chặt củi, quét sân, ăn bánh hấp, c//ướp thịt vụn, nàng hiểu nhân tình thế thái, nâng cao đạp thấp là như thế nào. Nàng so với ông càng hiểu thấu lòng người, càng hiểu được sự quan trọng của lương quan trung thần đối với những dân chúng ở tầng lớp dưới cùng. Vậy nên ông yên tâm, nàng sẽ không bao giờ ích kỉ, tự cho mình là đúng như ông.”
Ông ta sửng sốt một chút: “Con bé đã chịu nhiều khổ sở nhiều như vậy sao?”
Sau đó ông ta tự nhủ: “Thời gian ở vương phủ này chính là thời gian hạnh phúc nhất đối với ta, lúc đó mọi việc đều có Hoàng hậu lo liệu. Nàng ấy đã từng nói rằng sau này khi chúng ta có con, sẽ trồng một cây hợp hoan để nó cùng bọn trẻ trưởng thành.”
Ta phớt lờ ông ta, vén váy lên và rời khỏi biệt viện. Đêm đó Thúy Hỉ đến báo tin cựu hoàng đã chet.
33.
Ngày A Dao đăng cơ, bầu trời tràn ngập tiếng chiêng trống và tiếng pháo nổ. Ta xách giỏ thức ăn ra mộ cha. Ở đây chỉ có một bia tưởng niệm, th//i th//ể cha ta đã sớm bị giẫm thành bùn trên chiến trường.
“Cha, con gái đã báo thù cho người rồi. Người yên tâm, bí mật mà Hạ gia lưu giữ bao đời nay sẽ sớm được công khai cho cả thiên hạ.”
Rượu ta đưa đến ngày hôm ấy có đ//ộc, ta phải tự tay giet ông ta mới có thể buông tay. Sau khi ta tâm sự rất nhiều với cha, Thúy Hỉ đã đưa Chung Hoài đến.
Thúy Hỉ đá vào chân Chung Hoài, khiến hắn quỳ xuống: “Quỳ xuống, nhận tội với Hầu gia đi.”
Chung Hoài run rẩy quỳ xuống, liên tục dập đầu đến mức chảy m//áu: “Hầu gia, là lỗi của ta. Chính lòng tham của ta đã hại chet người.”
Ta vẫy tay với Thúy Hỉ: “Tránh ra, đừng làm bẩn phần mộ của cha ta.”
Chung Hoài ngơ ngác một lúc, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. M//áu của hắn không xứng rơi xuống mộ cha ta.
34.
Việc đầu tiên A Dao làm khi lên ngôi là cải chính lại sử thư. Tìm tất cả những người biết chuyện trước đây, rồi động viên họ nói ra sự thật.
Câu chuyện Thái Tổ đã dồn hết tâm huyết xây dựng Đại Lương đã được phục dựng lại một cách kỹ lưỡng. Những cuốn sử thư này đã được đưa đến các học đường, để thư sinh ca tụng ngàn đời.
Lại biên soạn những bài đồng dao cho trẻ nhỏ, để bọn nhỏ có thể học thuộc lòng. Vở kịch “Nữ tướng quân” cũng được đưa lên sân khấu diễn, còn vở “Song mỹ ký” được trình diễn và hát ở các tiểu lâu.
Sau đó, nàng ấy bổ nhiệm ta làm Thừa tướng, khuyến khích tất cả nữ tử bị mắc kẹt trong nội viện noi gương ta.
Chỉ cần có tài, triều đình có thể phong họ làm nữ quan. Những võ tướng có được một quân vương thấu hiểu họ, niềm đam mê của họ lại được nhen nhóm, họ càng dốc sức canh gác từng tấc đất ở Đại Lương tận tâm hơn.
Các văn thần lần lượt viết thơ ca ca ngợi thời kỳ thịnh vượng này, xúc động nói rằng dù là nam tử hay nữ tử, chỉ cần có thể cho thần dân của mình ổn định và hạnh phúc đều là một minh quân. Nữ đế lên ngôi, vĩnh bình thịnh thế.
35.
Ngoài việc phong ta làm Thừa tướng, A Dao còn khen ta hữu dũng hữu mưu, khôn ngoan, điềm tĩnh, ban cho ta một tòa viện trách nguy nga và nhiều điền trang hoàng gia.
Bên ngoài, nàng gọi ta là “Ái khanh”. Khi không có ai, nàng nép vào trong ngực mẹ mình, giờ đã là Thái hậu, làm bộ nũng nịu: “Mẹ, người mau hạ lệnh cho A Ninh tỷ làm thêm bánh mật ong hoa hồng đi, nàng không nghe lời con, chỉ nghe lời người thôi.”
Thái hậu nhéo chóp mũi nàng nói: “Con đó, A Ninh tỷ một ngày bao việc, rất vất vả, phải thay con giải quyết chính vụ, còn phải làm bánh cho con, đúng là một con mèo nhỏ tham lam, bỏ đi bỏ đi. A Ninh, ai bảo ngươi lúc đầu lại quản nhiều chuyện như vậy, còn đưa con bé hồi cung? Đã vậy, ngươi cũng đi làm một ít đi, ta cũng muốn ăn.”
Thúy Hỉ ở một bên cười khúc khích: “Nói đến cùng vẫn là Thái hậu cũng muốn ăn.”
Triệu tổng binh đến báo đã an bài ổn thỏa cho những cô nương ở thanh lâu trước đây đã chăm sóc cho A Dao.
“Còn nữa, người nhà Chung Hoài vẫn ồn ào trên đường, nói rằng A Ninh lạm sát người vô tội.”
A Dao nghe vậy sắc mặt lạnh lùng: “Đưa ả ta về Mạc Bắc, để ả canh giữ đàn sói hoang của mình cả đời đi. Còn về phần đứa nhỏ, họ theo ả ta cũng không có gì tốt, trong kinh thành có rất nhiều gia đình quyền quý không thể có con.”
Ta rất đồng tình với cách làm của A Dao. Nếu không phải số phận ta đã được thay đổi, thì chắc chắn Tô Thanh cũng sẽ không bao giờ đối xử tử tế với ta, nhưng đứa nhỏ dù sao cũng vô tội.
36.
Sau một trận tuyết rơi dày đặc, phong cảnh dọc sông Ngọc Lương vô cùng đẹp đẽ. Tần lão tướng quân và phu nhân được triệu hồi kinh và ở đó cho đến một năm trước khi trở về Mặc Bắc.
Sáng sớm, Chu Kỳ tới đưa tin: “Thái hậu nói sẽ đến Túy Tiên lâu ngắm tuyết. A Ninh, ngươi nhanh chuẩn bị đi.”
Ta dọn dẹp một gian phòng riêng lớn nhất phía trên cùng. Ta đã từng nghe mẹ kể rằng khi tuyết rơi ở Mạc Bắc, họ sẽ ngồi quanh bếp và nướng khoai lang ăn.
Triệu tổng binh đi nghênh đón Tần lão tướng quân ở cổng thành, khi nghe Thúy Hỉ nói, ông ấy đã rất phấn khích, đợi ở cổng thành từ trước khi bình minh.
Ta đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, chúng ta ngồi trên tầng cao nhất của Túy Tiên lâu, ngắm nhìn khung cảnh đầy tuyết của toàn bộ kinh thành, uống rượu ấm và ăn mỹ thực.
Thái hậu đã nhiều năm không gặp song thân, cười nói một hồi, lại rơm rớm nước mắt khóc. A Dao ăn vài chiếc bánh mật ong rồi lại uống vài ly rượu.
Nàng hơi say, ôm ta không chịu buông: “A Ninh tỷ và ta kiếp này không bao giờ nên xa nhau, kiếp sau cũng sẽ không xa nhau.”
Tần lão phu nhân buồn cười: “Một tiểu nha đầu như vậy, ai ngờ trước triều đường lại là một vị tân quân mạnh mẽ, kiên cường như vậy.”
“Được rồi, sau này cả nhà chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, ngoại tổ cũng sẽ là ngoại tổ của A Ninh, mẫu thân của con cũng sẽ là mẫu thân của A Ninh, chúng ta là một gia đình, được không?”
A Dao mỉm cười gật đầu: “Thật tốt.”
Nhìn bộ dạng của nàng ấy như vậy, ta rất xúc động.
Lúc này đây, tiểu cô nương đã từng trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời khi lần đầu gặp ta, cuối cùng đã lấy lại được sự ngây thơ đã đánh mất bao năm qua.
Khi chúng ta nói chuyện, những bông tuyết lần lượt rơi xuống. Ta nhìn lên bầu trời tuyết rơi dày đặc, đẹp như một giấc mơ. May mắn thay, đó là một giấc mộng ngọt ngào.