Ta không khỏi tò mò, rốt cuộc là tiên nữ phương nào, mà có thể khiến Tiêu Nghiễn Thanh quyến luyến không quên như vậy.
Thứ không có được, mãi mãi là thứ đáng khao khát sao.
Thành thân hơn nửa năm, Tiêu Nghiễn Thanh đều không viên phòng với ta.
Đây cũng trở thành trò cười mới trong miệng hạ nhân.
Mặc kệ họ.
Những kẻ đâm sau lưng ta đều sẽ gánh tai ương thay ta, cả đời không thuận lợi.
Nhưng ta cũng ngấm ngầm mách lẻo với Hoàng hậu.
Tối hôm đó, chúng ta được ban cho một bình rượu ngon.
Cứ thế thuận lý thành chương, Tiêu Nghiễn Thanh hôn ta.
Ta nằm trên giường, đôi mắt mơ màng nhìn Tiêu Nghiễn Thanh cởi bỏ trường bào màu mực.
Để lộ ra lồng ngực vạm vỡ rắn chắc.
Thân thể nóng rực phủ lên, ta run lên một cái.
Đôi môi ấm nóng lướt trên cổ ta.
Ta khe khẽ thở ra một hơi.
Thầm nghĩ, Hoàng hậu nương nương, người có rượu ngon thế này sao không nói sớm?
Tiêu Nghiễn Thanh đột nhiên nghiêng đầu hôn lên môi ta.
Khi bốn mắt nhìn nhau, hai chân ta bị nhấc lên.
“Đau thì cứ kêu ra.”
Ta lắc đầu: “Không đau đâu, Nghiễn Thanh ca ca.”
Hai canh giờ sau, ta đã trở thành thiếu phụ của Đông cung.
Hai canh giờ trước, ta vẫn còn là một thiếu nữ trong trắng.
Tiêu Nghiễn Thanh lật qua lật lại hành hạ ta một hồi lâu.
Ta biết hắn là lần đầu, nhưng không biết lần đầu lại có thể mãnh liệt như vậy.
Có phải vì nữ tử kia mà giữ thân như ngọc hay không ta không rõ, miễn là ta thoải mái là được.
Từ đêm đó, Tiêu Nghiễn Thanh hễ rảnh là lại đến phòng ta tìm ta.
Thường thì hai chúng ta nói chuyện một hồi, rồi lại lăn lên giường.
Ta thậm chí còn cảm thấy, một ngày nào đó, ta có thể thay thế nữ tử kia.
Bởi vì ta có thể cảm nhận được, Tiêu Nghiễn Thanh ngày càng thương yêu ta.
Không lâu sau, ta có thai.
Đang chuẩn bị đến thư phòng báo tin vui này cho Tiêu Nghiễn Thanh.
Thì bị một nam tử vẻ mặt vội vã đi trước một bước.
“Điện hạ! Đã tìm thấy Bùi cô nương rồi!”
“Cái gì? Ngươi nói đã tìm thấy?”
“Nàng ấy vẫn còn sống!”
“Bây giờ đang ở đâu? Ta đi đón nàng ấy!”
Xin chú ý, không phải là đi tìm, mà là đi đón.
Ta nhìn Tiêu Nghiễn Thanh đang vui mừng như điên, bước lên vài bước níu lấy tay áo hắn.
“Nghiễn Thanh ca ca, ta có thai rồi!”
Tiêu Nghiễn Thanh đứng khựng lại, nhẹ nhàng gạt tay ta ra: “Có thai thì về nghỉ ngơi đi, đừng để động thai khí.”
Có những thứ không cần câu trả lời, thái độ chính là câu trả lời.
Trái tim ta như bị dội một gáo nước lạnh.
Từ đầu đến chân đều lạnh toát.
Sau khi Tiêu Nghiễn Thanh đi, ta đứng trong thư phòng của hắn rất lâu.
Trước đây Tiêu Nghiễn Thanh chưa bao giờ cho phép ta vào.
Có lẽ hôm nay hắn bị hạnh phúc làm cho mụ mị đầu óc, nên không nhận ra ta đã bước vào lãnh địa riêng của hắn.