Phu Quân Cũ Của Ta Là Hoàng Đế

Chương 5



Trên tường treo một bức chân dung của một nữ tử.

Thật là tuyệt đại mỹ nhân, thiên tư quốc sắc.

Nhìn kỹ lại.

Ồ, thì ra tên là Bùi Vũ Miên.

Tiêu Nghiễn Thanh đưa Bùi Vũ Miên về Đông cung.

Ta cuối cùng cũng được diện kiến người thật.

Còn đẹp hơn trong tranh bội phần.

Mỹ nhân thì thường ngưỡng mộ lẫn nhau, chỉ có trư tinh xấu xí mới hay ghen tị.

Được rồi, ta thừa nhận mình đã làm trư tinh trong ba giây.

Bùi Vũ Miên cười tủm tỉm bước tới.

“Tống Chiêu Nguyệt, đã nghe danh từ lâu!”

Ta ngẩng đầu: “Dù vậy thì ngươi cũng nên hành lễ trước đi.”

Bùi Vũ Miên cũng không tức giận.

Nàng ta khuỵu người xuống, hết mực cung kính hành lễ.

“Trắc phúc tấn an!”

“Nghe Tiêu Nghiễn Thanh nói, cuộc hôn nhân này của hai người là do Hoàng hậu nương nương tác thành.”

Ta gật đầu: “Ừm, sao lại nói vậy?”

“Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tống Chiêu Nguyệt, người thích ngươi, từ đầu đến cuối, chỉ có Hoàng hậu nương nương mà thôi.”

Ta thừa nhận nàng ta đã chạm đúng vào nỗi đau của ta.

Chỉ biết cúi đầu, không lời nào để phản bác.

Thấy ta im lặng, Bùi Vũ Miên cười.

“À phải rồi, Nghiễn Thanh đã đi cầu xin Hoàng hậu nương nương sắc phong ta làm thái tử phi.”

“Tống Chiêu Nguyệt, có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn chỉ là trắc phúc tấn.”

Ta yếu ớt ngẩng đầu: “Lo sống cho tốt phần mình đi, đừng lúc nào cũng muốn thổi tắt đèn nhà người khác.”

Tiêu Nghiễn Thanh không bao giờ đến sân của ta nữa.

Chỉ sai người mỗi ngày mang đến thuốc an thai.

Ba tháng đầu, ta nôn đến trời đất tối sầm.

Hoài Cẩn bất bình thay cho ta: “Tiểu thư khó chịu như vậy, hay là để nô tì đi mời thái tử điện hạ qua xem!”

Ta lắc đầu.

Cách để giải quyết sự thất vọng, chính là ngừng kỳ vọng.

“Tiểu thư, đừng cố gắng chịu đựng nữa, lần này người có muốn chém đầu nô tì cũng chịu.”

“Nô tì đi mời thái tử điện hạ ngay đây!”

Ta chưa kịp ngăn lại, Hoài Cẩn đã chạy ra ngoài.

Thái tử không mời được, Bùi Vũ Miên lại đến.

Ta gắng gượng đứng dậy.

Bùi Vũ Miên thản nhiên nói với ta.

“Không may, Tiêu Nghiễn Thanh vào cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi.”

“Nếu trong người không khỏe, thì đi mời thái y.”

“Tiêu Nghiễn Thanh không rảnh đến thăm ngươi đâu.”

Hoài Cẩn nghe những lời này, đứng bên cạnh, tức giận nhưng không dám nói.

Ta đành phải vỗ vỗ mu bàn tay nàng, bảo nàng đừng tức giận.

“Bùi Vũ Miên, ta đối với ngươi đã rất tốt rồi, ta có lấy dao đâm ngươi không? Không có đúng không!”

“Hôm nay nếu ngươi đến gây sự, ta khuyên ngươi mau đi đi.”

“Rảnh rỗi quá thì về mà khâu đế giày.”

Bùi Vũ Miên quay người định đi, nhưng lại bị một miếng gỗ điêu khắc trên tủ của ta thu hút.

“Nghe nói thái tử điện hạ từ nhỏ đã thích điêu khắc gỗ, miếng này, chắc không phải là chàng tặng cho ngươi chứ?”

Một miếng gỗ điêu khắc bình thường.

Có thể nói là chế tác thô sơ.

Là một miếng mà năm đó Tiêu Nghiễn Thanh tiện tay lấy ra luyện tập.

Ta cả gan hỏi hắn có thể tặng cho ta không.

Hắn nói: “Thích thì cứ lấy đi.”

Ta liền xem nó như báu vật, đặt trên chiếc tủ cạnh giường của mình.

Có lần mẫu thân đến thăm ta.

Chỉ vào miếng gỗ đó hỏi: “Đây là cái thứ quỷ gì vậy, để trừ tà à?”

“Không phải thứ quỷ gì cả, đó là miếng gỗ điêu khắc Nghiễn Thanh ca ca tặng con.”

Mẫu thân ta ôm trán.

“Ta nói chuyện khó nghe, đi trước đây.”

Bùi Vũ Miên thấy ta quý trọng thứ này như vậy, liền đưa tay giật lấy.

Sau đó tay trượt một cái.

Miếng gỗ rơi xuống đất, vỡ tan tành.

“Chát!”

Ta vung tay, giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt Bùi Vũ Miên.

Bùi Vũ Miên ôm mặt.

“Ngươi dám đánh ta!”

Đánh chính là ngươi đấy.

Bùi Vũ Miên đẩy mạnh ta ngã xuống đất, ta theo bản năng ôm lấy bụng.

Chết rồi, quên mất mình đang có thai.

Trong lúc xô đẩy.

Tiêu Nghiễn Thanh đến.

Hắn lườm ta một cái: “Tống Chiêu Nguyệt, tại sao lại động thủ đánh người?”

Bùi Vũ Miên thuận thế quỳ xuống đất: “Tỷ tỷ đừng giận, muội chỉ thấy miếng đồ chơi nhỏ đó sinh động thú vị, nên muốn cầm lên xem, không ngờ lại làm vỡ của tỷ tỷ.”

Bị ta tát một cái, trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của Bùi Vũ Miên vẫn còn vài dấu ngón tay rõ rệt.

Trên mặt dính vài sợi tóc rối, đôi mắt hạnh ngấn nước, chó nhìn thấy cũng phải thương tâm.

Tiêu Nghiễn Thanh cau mày, bước lên vài bước kéo nàng ta ra sau lưng mình.

Trong lòng ta: ……. (Chửi rất bậy, không thể diễn tả bằng lời.)

“Miếng gỗ đó, là chàng tặng ta, ta đã quý trọng nó rất nhiều năm.”

“Nhưng bị nàng ta làm vỡ rồi, ta trong lúc tức giận đã đánh nàng ta.”

Tiêu Nghiễn Thanh thở dài: “Một miếng gỗ điêu khắc, vừa không đắt tiền, cũng không hiếm có.”

“Mà có thể khiến nàng động thủ đánh người sao?”

“Trong cung này thiếu gì kỳ trân dị bảo?”

Đúng vậy, chỉ là một miếng gỗ điêu khắc mà thôi, không có gì đặc biệt.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy nó, ta lại nhớ đến dáng vẻ ngón tay thon dài của Tiêu Nghiễn Thanh lướt trên đó.

Bùi Vũ Miên đứng sau lưng Tiêu Nghiễn Thanh, cười với ta một cái.

Ta cố nén nước mắt.

Giải thích cần phải bắt đầu lại từ đầu, trong sạch tự chứng minh thì không có gì phải sợ.

“Gỗ vỡ thì cũng vỡ rồi.”

“Nhưng cái tủ này của ta đột nhiên trống không.”

“Nhất thời ta cũng không quen mắt.”

“Xin thái tử điện hạ cho phép ta đến kho lấy một món đồ khác để trưng bày.”

Tiêu Nghiễn Thanh ôm Bùi Vũ Miên rời đi.

Chỉ ném lại hai chữ: “Tùy nàng.”

Ngày hôm sau, ta liền cho Hoài Cẩn đến kho của Tiêu Nghiễn Thanh chọn một bức bình phong lớn bằng vàng tím chạm khắc hoa phù dung quý giá nhất mang về trưng bày.

Mang thai, thân thể ngày một nặng nề.

Lúc Hoài Cẩn dìu ta đi dạo trong sân.

Thánh chỉ đến.

Hoàng hậu nương nương đã sắc phong Bùi Vũ Miên làm thái tử phi.

“Hoàng hậu nương nương, sao lại như vậy!”

Hoài Cẩn lẩm bẩm bên cạnh ta.

Bụng đột nhiên co thắt.

Ha.

Thích ta thì sao chứ?

Cũng không thể hơn được nhi tử ruột của bà ấy.

Giây phút đó, ta mới hiểu ra.

Ta chẳng qua chỉ là một quân cờ của Hoàng hậu nương nương mà thôi.

Đến lúc này, mới hiểu được câu nói của mẫu thân trước khi ta xuất giá.

“Tình yêu có thể có nhiều hối tiếc, nhưng hôn nhân không thể có ẩn họa.”

Tiêu Nghiễn Thanh là thái tử, là hoàng đế tương lai.

Vô tình nhất là nhà đế vương.

Làm sao ta có thể hy vọng người nam nhân này có thể bảo vệ ta chu toàn?

Người ta có thể dựa vào, chỉ có bản thân mình mà thôi.

Đứa bé trong bụng động đậy, thân thể ta khẽ run lên.

“Tiểu thư, chúng ta về nghỉ ngơi đi.”

Ta đã đưa ra một quyết định táo bạo, nhưng trước đó.

Ta phải chuộc tội.

Ta đã chép vô số kinh văn cho đứa con của mình để cầu phúc cho nó.

Mong cho kiếp sau, nó sẽ đầu thai vào một gia đình bình thường.

Không cầu phú quý giàu sang, chỉ cầu bình an thuận lợi.

Tình mẫu tử của chúng ta kết thúc vào ngày đại hôn của Tiêu Nghiễn Thanh và Bùi Vũ Miên.

Ngày hôm đó, Bùi Vũ Miên phượng quan hà phi, châu ngọc đầy mình.

Toàn bộ Đông cung trống nhạc vang trời.

Ta bưng một bát thuốc phá thai uống cạn, sau đó ôm lấy đầu.

Lăn từ trên cầu thang xuống.

Sau khi Bùi Vũ Miên trở thành thái tử phi, theo quy củ, mỗi ngày ta đều phải đến thỉnh an nàng ta.

Chỉ là mấy hôm trước bị sảy thai, thân thể không tiện.

Nhân lúc còn đang tĩnh dưỡng, ta chưa vội đến thỉnh an Bùi Vũ Miên.

Ta vào cung gặp Hoàng hậu trước.

Ta quỳ trước mặt Hoàng hậu.

“Xin Hoàng hậu nương nương cho phép thần nữ cùng thái tử điện hạ hòa ly.”

Hoàng hậu kinh ngạc: “Con bé này, nói bậy bạ gì vậy?”

Ta lại dập đầu một cái, từng chữ một nói: “Xin Hoàng hậu nương nương cho phép thần nữ cùng thái tử điện hạ hòa ly.”

“Chiêu Nguyệt, bản cung biết, vì sắc phong nàng ta làm Thái tử phi nên con ôm hận với bản cung.”

“Nhưng bản cung không còn cách nào khác.”

“Tiêu Nghiễn Thanh là thái tử, tất nhiên phải có thái tử phi.”

Lằng nhằng một hồi, ta lười nghe.

“Là thần nữ ngu dốt, hơn mười năm cũng không có được tấm chân tình của thái tử điện hạ.”

“Uổng phí sự dạy dỗ tận tình của Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu đứng dậy đỡ ta, ta không động.

“Chiêu Nguyệt, con đã quyết tâm rồi sao?”

“Nhưng, thái tử là trữ quân, chưa từng có tiền lệ như vậy.”

“Nương nương, theo thần nữ được biết, tiền triều có phi tần xuất gia làm ni cô, có thể tránh được việc thách thức lễ pháp.”

“Chỉ cần nương nương đồng ý hòa ly, thần nữ nguyện ý xuất gia.”

“Thần nữ không muốn bị tình cảm trói buộc nữa.”

Hoàng hậu giơ tay.

“Thôi được, con cũng đừng xuất gia nữa.”

“Bản cung cho phép con hòa ly.”

Khoảnh khắc cầm tờ thư hòa ly bước ra khỏi cung môn, tuyết rơi đầy trời.

Giơ tay hứng lấy, nhìn bông tuyết tan dần trong lòng bàn tay.

Có lẽ mùa đông năm nay, càng đáng để mong chờ hơn.

Về đến Đông cung, đúng lúc gặp Tiêu Nghiễn Thanh đang ôm Bùi Vũ Miên ngắm tuyết trong sân.

Thật là một đôi bích nhân.

Nếu là trước đây, ta sẽ ghen đến phát điên.

Còn bây giờ, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.

Cảm giác đứng ngoài cuộc, thật tốt.

Tiêu Nghiễn Thanh thấy ta không hành lễ, liền lên tiếng trách mắng.

“Tống Chiêu Nguyệt, đã thấy thái tử phi, tại sao không hành lễ?”

Cảm giác có người chống lưng, thật tốt.

Trà xanh ngàn năm Bùi Vũ Miên cười an ủi Tiêu Nghiễn Thanh một chút.

“Đều là người một nhà, hơn nữa tỷ tỷ thân thể chưa khỏe, miễn những thứ này đi.”

Ta hai mắt sáng lên.

“Đây là ngươi nói đó nha, vậy ta không quỳ nữa.”

Nói rồi, ta lấy tờ giấy hòa ly ra, bình tĩnh đưa cho Tiêu Nghiễn Thanh.

Tiêu Nghiễn Thanh đuổi theo đến phòng ngủ của ta, nắm chặt cổ tay ta.

“Tống Chiêu Nguyệt, tại sao lại muốn hòa ly.”

Ta dùng sức giằng tay ra.

“Bởi vì ta không thích chàng nữa.”

Tiêu Nghiễn Thanh: “Không thể nào, Tống Chiêu Nguyệt.”

Ta: “Không có gì là không thể, ta chỉ là không thích chàng nữa, chứ đâu phải là chết rồi, chàng kích động làm gì?”

“Bao nhiêu năm nay, đều là ta xoay quanh chàng.”

“Chàng có từng quay đầu lại nhìn ta một lần không?”

“Tiêu Nghiễn Thanh, mặt trời không phải lặn trong một khoảnh khắc.”

Ta ở trong phòng thu dọn đồ đạc, bức bình phong lớn bằng vàng tím chạm khắc hoa phù dung vô giá trên tủ, ta cũng cho người dùng hòm gỗ đóng gói lại.

Hoài Cẩn bên cạnh như một chú ong chăm chỉ, chuyến này đến chuyến khác thu dọn đồ đạc cho ta.

Ta nắm lấy tay nàng.

“Hoài Cẩn, sau này có dự định gì không?”

“Tuổi cũng không còn nhỏ, nếu muốn xuất giá, ta sẽ tìm cho muội một gia đình tốt.”

Hoài Cẩn lắc đầu: “Tiểu thư, đừng bắt muội xuất giá.”

“Tấm gương xấu của người vẫn chưa đủ đẫm máu sao?”

Ta: “Vậy muội định làm thế nào?”

Hoài Cẩn nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu.

“Tiểu thư thì sao? Tiểu thư có dự định gì?”

Ta chống cằm: “Ta tuy đã hòa ly với thái tử, nhưng bao năm nay cũng tích góp được không ít của cải.”

“Ta định tìm một cửa hàng ở kinh thành.”

“Kinh doanh son phấn.”

“Muội thấy thế nào?”

Hoài Cẩn gật đầu: “Kinh thành nhiều quý nữ, việc kinh doanh của tiểu thư nhất định sẽ phát đạt!”

Ta véo má Hoài Cẩn.

“Vậy muội có muốn tiếp tục đi theo ta không?”

“Hoài Cẩn đương nhiên là muốn!”

Ngày rời khỏi Đông cung, mẫu thân ta đã chi một khoản tiền lớn thuê một ban nhạc dân gian đợi sẵn bên ngoài.

Khoảnh khắc ta bước ra khỏi cửa.

Là tiếng trống chiêng vang trời, pháo nổ rền vang.

Mẫu thân đến nắm lấy tay ta:

“Mấy năm trước con xuất giá cũng vui vẻ náo nhiệt như vậy.”

“Hôm nay mẫu thân cũng vui vẻ đón con về nhà.”

“Về nhà thôi, Chiêu Nguyệt.”

Ta bước lên xe ngựa, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Chỉ là ta không biết rằng.

Tiêu Nghiễn Thanh đã đứng thẫn thờ trong sân nơi ta từng ở suốt cả một đêm.

Cũng có người cũ kể lại cho ta.

Thư phòng của Tiêu Nghiễn Thanh, có thêm một miếng gỗ điêu khắc.

Gần giống hệt với miếng mà Bùi Vũ Miên đã làm vỡ.

Một năm sau, hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ.

Khi nghe tin này, ta đang cho cá ăn trong sân.

“Tiểu thư, phu quân cũ của người làm hoàng đế rồi.”

Ta khẽ cười một tiếng.

“Làm gì mà ngạc nhiên, thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của hắn.”

Cũng chính vì thiên hạ này là của hắn.

Kế hoạch mở tiệm son phấn ban đầu cũng bị gác lại.

Bởi vì ta phát hiện ra.

Muốn kinh doanh, phải thuê nhà của Tiêu Nghiễn Thanh trước.

Mỗi năm còn phải nộp thuế cho hắn.

Nghĩ thế nào cũng thấy như đang làm không công cho Tiêu Nghiễn Thanh.

Thôi bỏ đi, làm một người giàu có nhàn rỗi đơn giản là được rồi.

Uống trà, gảy đàn, ngày tháng trôi qua không thể vui vẻ hơn.

Hoài Cẩn bên cạnh ta cứ ấp a ấp úng, ta suy nghĩ một chút.

“Cứ ấp úng mãi, muội chỉ muốn nói với ta hoàng hậu hiện tại là Bùi Vũ Miên, đúng không?”

“Tiểu thư không biết đó thôi.”

“Tân đế đăng cơ mấy tháng, vẫn chưa lập hậu.”

Ta sững sờ.

“Liên quan gì đến ta?”

Sau này nghe lại chuyện cũ, như gió thoảng qua tai.

Cả ngày không có việc gì làm, mẫu thân ta nhìn không nổi nữa.

Bà dựng một võ đài trong sân, dán bảng chiêu thân.

Mời các anh hùng hảo hán khắp nơi đến tỷ võ chiêu thân.

Ba ngày đầu không ai đăng ký, vì cả thiên hạ đều biết.

Hoàng đế là người cũ của ta.

Mẫu thân ta lại nới lỏng điều kiện: “Phàm là người đăng ký, chỉ cần qua vòng phỏng vấn, tỷ võ bất luận thắng thua, bao ăn bao ở, thưởng thêm tiền bạc.”

Tiền nhiều đốt không hết.

Mẫu thân:

“Không chỉ vậy, còn phải bắt họ cởi trần.”

“Vòng đầu tiên là hỗn chiến.”

“Sau đó mới là đấu một chọi một.”

Không chỉ vậy, còn mời cả ban nhạc, vũ nữ đến góp vui.

Hai chữ “dâm tặc” cứ thế hiện hình trên người mẫu thân ta.

Không hổ là khách quen của các tửu lầu lớn trong kinh thành.

Tư tưởng của bà khiến ta và Hoài Cẩn phải thán phục.

Hai vòng đầu mẫu thân và Hoài Cẩn lo liệu.

Ta chỉ cần ngồi trong nội viện của mình, gặp người chiến thắng cuối cùng của mỗi vòng.

Người đầu tiên bước vào nội viện của ta.

Là một tiêu sư cao lớn vạm vỡ.

Cơ bắp như tạc, lồng ngực rộng như khiên, cơ lưng cuồn cuộn, rắn chắc như đá, không thể phá vỡ.

Ta nằm trên ghế mềm vẫy tay với hắn.

“Lại đây.”

“Để ta sờ thử.”

Đại hán vạm vỡ đột nhiên đỏ mặt.

“Cái này.”

“Tiểu thư, cái này phải trả thêm tiền.”

Ta: “Ngươi nghèo đến phát điên rồi à?”

Tiêu sư: “Mẫu thân tại hạ bị bệnh, cần tiền gấp.”

“Tiểu thư muốn sờ đâu?”

Ta lập tức mất hứng, ném cho hắn một nén bạc.

“Đưa mẫu thân ngươi đi chữa bệnh đi.”

Tiêu sư vui mừng khôn xiết, quỳ xuống dập đầu cảm tạ ta.

Ta phất tay, tỏ vẻ không đáng nhắc tới.

Vắt chân vẻ bất cần: “Ngươi nhớ kỹ, ta chính là nữ nhân đáng tin cậy nhất trên đời này.”

Dù sao cũng là tiền của Tiêu Nghiễn Thanh.

Lấy tiền của hắn cứu giúp thần dân của hắn, cũng coi như là tích công đức cho hắn.

Người thứ hai, là một đao phủ.

Yêu cầu nghề nghiệp cũng khá cao.

Phải có thân thể cường tráng, còn phải nắm vững kỹ năng chém giết chính xác.

Ta từ xa ném cho hắn một nén bạc: “Đi đi, đi đi.”

“Trông ghê người quá.”

Người thứ ba có chút quen mắt.

Là bảo tiêu của tửu lầu mà mẫu thân ta hay đến.

Chỉ là hơi xấu, không biết làm sao mà vào được.

“Có phải do mẫu thân ta giới thiệu không?”

Bảo tiêu gãi đầu, cười hì hì.

“Lại gần đây.”

Ta lấy một tấm vải, phủ lên đầu bảo tiêu.

Ta đưa tay sờ mông hắn, vừa cong vừa to.

Lại sờ tay, rắn chắc hữu lực.

“Không tệ không tệ, bỏ đầu đi thì ăn được.”

Chọn lựa mấy ngày, ta bắt đầu có chút mệt mỏi.

Ta kéo mẫu thân ra khỏi đám trai tráng cởi trần.

“Con không muốn chọn nữa, ai cũng na ná nhau.”

Mẫu thân vỗ tay ta: “Yên tâm, hôm nay chắc chắn sẽ làm con sáng mắt.”

Ta lại quay về nội viện.

Chỉ thấy một đại hán vạm vỡ, thở hổn hển đi vào.

Tự xưng là một đô vật đến từ Mông Cổ.

Ta tuyên bố, so với những kẻ lỗ mãng chỉ biết dùng sức trước đây, hắn đã thắng.

Sức mạnh eo và bụng của đô vật là mạnh nhất, với tư cách là một thiếu phụ của Đông cung.

Trong lòng ta reo hò một tiếng nhỏ.

Mẫu thân thật là, sao không cho hắn đến sớm hơn.

Do người tham gia tỷ võ quá đông, đến nỗi làm gãy cả ngưỡng cửa nhà ta.

Mẫu thân đành phải dỡ bỏ võ đài, đóng cửa nghỉ ngơi.

Do ta ra tay hào phóng, lại thật sự xinh đẹp, nên nổi tiếng khắp kinh thành.

Người đến cầu thân ngày càng nhiều, cửa nhà chất đầy ngỗng trời.

Mẫu thân nói ngỗng trời tượng trưng cho lòng chung thủy, vì ngỗng cả đời chỉ có một bạn đời.

Ta bật cười: “Chung thủy hay không là do lương tâm, liên quan gì đến ngỗng trời?”

Mẫu thân cười lớn, lại lấy ra danh sách xem mắt: “Nhi tử của Cửu môn đề đốc bộ quân thống lĩnh, Hạ Thời Thanh.”

“Vừa rồi mẫu thân đã gặp thay con rồi, mới thành niên, da trắng thịt mềm, tuấn tú vô cùng.”

Ta chống cằm: “Tuấn tú đến mức nào?”

Mẫu thân: “Đến mức không nỡ để con chà đạp.”

Ta xoa tay: “Vậy thì gặp thử xem.”

Chỉ thấy một nam tử da trắng hơn tuyết, thân hình cao ráo, đứng chắp tay sau lưng bước vào.

Vóc dáng không vạm vỡ như những người trước, nhưng mặt như ngọc, mày kiếm khẽ nhíu, lại sinh ra cảm giác thương tiếc.

Khiến ta không nhịn được muốn hung hăng nhào nặn một phen.

Thế là ta dứt khoát bỏ thẻ bài của đô vật.

Vẫy tay với thiếu niên trước mắt.

Ta đứng dậy, đang định tiến lên sờ gương mặt tuấn tú của hắn, thì cửa nội viện mở ra.

Một luồng khí lạnh lẽo ập đến.

Chỉ thấy người đó mặc bào phục màu mực, thân hình thẳng tắp.

Giữa hai hàng lông mày, toàn là khí chất lạnh lùng.

Nhìn rõ người đến, tim ta trong phút chốc lỡ một nhịp.

Tiêu Nghiễn Thanh, sao hắn lại đến đây?

Nhưng khách đến là khách, ta cũng không đến nỗi vô duyên như vậy.

Cười ra lệnh cho người hầu pha một ấm trà, để Tiêu Nghiễn Thanh ngồi đối diện ta.

“Sao chàng lại đến?”

Hai năm không gặp, Tiêu Nghiễn Thanh không còn là thiếu niên sảng khoái thanh tú ngày nào.

Dù sao cũng đã là bậc cửu ngũ chí tôn.

Nhìn kỹ, dường như gầy đi một chút.

Vẻ mệt mỏi dưới đáy mắt hắn như đang nói với ta, mấy năm nay, hắn sống không hề tốt.

Tiêu Nghiễn Thanh liếc nhìn thiếu niên bên cạnh ta, ta hất cằm.

“Ngươi lui xuống trước đi, tìm một phòng trong phủ nghỉ ngơi, tối ta sẽ qua tìm ngươi.”

“Tống Chiêu Nguyệt, rời xa trẫm, nàng vui vẻ như vậy sao?”

Giọng nói phẫn nộ đến cực điểm.

Tay Tiêu Nghiễn Thanh bóp nát chén trà.

“Vậy ta phải thế nào? Mỗi ngày không màng ăn uống, lấy nước mắt rửa mặt sao?”

Tiêu Nghiễn Thanh đứng dậy đi vòng qua bàn đá, hai tay chống lên hai bên ghế của ta.

Ta bị nhốt trong vòng tay hắn.

Ta không thích cảm giác không thể phản kháng này.

Ta gắng gượng đứng dậy, lại bị Tiêu Nghiễn Thanh hung hăng hôn lên.

“Tống Chiêu Nguyệt, nàng còn yêu trẫm không?”

Tiêu Nghiễn Thanh ghé sát vào môi ta, nói không rõ lời,

Ta ngoan cố quay đầu đi.

“Không muốn nghe lời giả dối thì đừng hỏi câu ngốc nghếch.”

Khóe mắt người nam nhân, từ từ rịn ra một giọt lệ.

“Chiêu Nguyệt, về làm hoàng hậu của trẫm.”

“Chỉ có nàng mới xứng làm hoàng hậu của trẫm.”

Lòng ta dâng lên một trận xáo động.

“Tiêu Nghiễn Thanh, từ nhỏ ta đã thích chàng.”

“Ta theo đuổi chàng hơn mười năm, nhưng chàng chưa bao giờ quay đầu lại nhìn ta.”

“Ta vắt óc suy nghĩ để làm chàng vui lòng.”

“Chàng bị bệnh, ta còn lo lắng hơn cả Hoàng hậu, tự tay sắc thuốc dỗ chàng uống.”

“Vì chàng ta học làm bánh, nhưng lần nào chàng cũng muốn ta mau đi đi.”

“Sau này chàng đồng ý cưới ta, tuy chỉ là một trắc phúc tấn, nhưng ta vẫn vui đến mức cả đêm không ngủ được.”

“Ta hận chàng, ta hận chàng không thích ta mà vẫn cưới ta.”

“Trong lòng chàng có người khác, còn đến trêu chọc ta làm gì?”

Tiêu Nghiễn Thanh đứng trước mặt ta, lặng lẽ nghe ta trút hết nỗi uất ức mười mấy năm qua.

Giơ tay ôm ta vào lòng: “Xin lỗi, Chiêu Nguyệt.”

“Ta không cần lời xin lỗi của chàng, ta cũng không thèm làm hoàng hậu của chàng.”

Tiêu Nghiễn Thanh thất thần.

Ta: “Bùi Vũ Miên đâu? Tại sao chàng không lập nàng ta làm hậu?”

“Nàng ta chết rồi.”

“Chàng nói nàng ta chết rồi? Chết như thế nào.”

“Ta tự tay giết.”

Ta há miệng không thể tin được.

Tiêu Nghiễn Thanh: “Nàng ta không phải Bùi Vũ Miên thật, từ sau khi ta đón nàng ta về cung không lâu đã có chút nghi ngờ, cho đến khi chứng cứ xác thực, mới trong cơn tức giận giết chết nàng ta.”

Ta cười lạnh: “Nhưng nàng ta thực sự xinh đẹp, tuy chàng có nghi ngờ, nhưng vẫn giữ lại bên cạnh, phải không?”

Tiêu Nghiễn Thanh nhìn, không biết trả lời thế nào.

“Đa nghi, dễ nổi nóng, lại háo sắc, chàng quả nhiên là người trời sinh để làm hoàng đế.”

Ta thoát ra khỏi vòng tay Tiêu Nghiễn Thanh.

“Nếu ngày đó ta khó sinh, chàng đến thăm ta một lần, ta cũng sẽ không quyết tuyệt như vậy.”

Tiêu Nghiễn Thanh đứng khựng lại: “Ngày đó Bùi Vũ Miên bỏ thuốc vào rượu của ta, ta uống một ngụm liền bất tỉnh.”

“Ngày hôm sau tỉnh lại, thái y liền báo cho ta, đứa bé không giữ được.”

Ta đột nhiên muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ tan nát của một Tiêu Nghiễn Thanh kiêu ngạo coi thường vạn vật.

Từ tốn mở miệng: “Đứa bé đó là do ta cố ý ngã trong sân mới không giữ được.”

“Nàng nói cái gì Tống Chiêu Nguyệt? Hổ dữ không ăn thịt con, sao nàng lại nhẫn tâm như vậy?”

Tiêu Nghiễn Thanh tức đến phát điên, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Ta bình tĩnh nói: “Nếu ta không nhẫn tâm, sinh ra đứa bé đó…”

“Ta sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cung cấm, cả đời này coi như hủy hoại.”

Tiêu Nghiễn Thanh bước đi loạng choạng, lảo đảo đi ra ngoài.

“Tống Chiêu Nguyệt, nàng là một ả điên.”

Sau khi Tiêu Nghiễn Thanh đi, ta đứng tại chỗ rất lâu.

Mẫu thân và Hoài Cẩn lén lút thò đầu ra từ sau cửa.

“Tiểu thư, đừng giận.”

“Bọn ta không cố ý để hắn vào.”

“Nhưng hắn nói không cho vào sẽ chém đầu chúng ta.”

“Hu hu hu.”

Ta thở ra một hơi, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế.

Mẫu thân chạy đến đỡ ta:

“Người đó nói gì với con vậy?”

“Vậy mà còn có mặt mũi đến tìm con.”

“Con đừng để bị hắn lừa gạt bằng vài lời ngon ngọt.”

“Hắn chỉ thích cái cảm giác con xoay quanh hắn, chứ không thật sự yêu con đâu.”

“Nam nhân đều như vậy, mẫu thân sớm đã nhìn thấu rồi.”

Ta hoàn hồn, đột nhiên nước mắt chảy ra.

Mẫu thân “chát” một tiếng tát ta một cái.

“Giang Chiêu Nguyệt, vì nam nhân mà rơi lệ, ngươi cứ chờ mà xui xẻo đi!”

Ta xoa mặt: “Mẫu thân, người không phải là xuyên không đến chứ?”

“Xuyên với không xuyên cái gì.”

Mấy ngày sau, Tiêu Nghiễn Thanh lại đến.

Lần này, hắn trực tiếp trèo tường vào phòng ta.

Hai mắt đỏ ngầu, trông còn mệt mỏi hơn mấy ngày trước.

Ôm chặt ta vào lòng.

“Chiêu Nguyệt, trẫm chỉ muốn nàng làm hoàng hậu.”

“Cùng trẫm về cung đi.”

Ta chặn hắn ngoài cửa: “Mười mấy năm trước chàng không yêu ta, sao có thể sau khi ta buông bỏ rồi lại đột nhiên yêu?”

“Nếu ta chỉ cần quay người là có được thứ mình ngày đêm mong nhớ, vậy mười mấy năm trước của ta tính là gì?”

“Tiêu Nghiễn Thanh, chàng xứng đáng với người tốt hơn, chứ không phải người tốt nhất như ta.”

“Chàng đi đi, đừng đến tìm ta nữa.”

“Giữa biển người mênh mông, gặp được chàng một lần cũng xem như là báo ứng của ta.”

Tiêu Nghiễn Thanh đứng yên tại chỗ, ta đành phải hét lớn vào mặt hắn.

“Chàng cút đi!”

Sau khi Tiêu Nghiễn Thanh đi, ta và Hoài Cẩn suốt đêm thu dọn hành lý.

Kinh thành này, e là không ở được nữa rồi.

Người xưa nói, gặp gỡ là phúc khí, không gặp cũng vậy.

Ngàn vạn cánh chim bay, ngàn vạn bầu trời rộng lớn.

Từ đây biệt ly.

Ta và Hoài Cẩn đi đến một nơi rất xa, còn về phần mẫu thân.

Bà không nỡ rời xa những chốn phong hoa tuyết nguyệt, nên ở lại kinh thành tiếp tục vui chơi.

Chúng ta dừng chân tại một thị trấn nhỏ.

Ban ngày, chỉ thấy một đám nữ đồng nô đùa trên đồng ruộng.

Hỏi ra mới biết, thư viện trong trấn chỉ dạy nam đồng.

Hoài Cẩn tức giận dọa sẽ báo quan.

Ta vỗ vỗ mu bàn tay an ủi nàng:

“Đừng vội, nếu thư viện không nhận…”

“Vậy chúng ta mua một căn nhà mở tư thục, chỉ nhận nữ đồng, không thu học phí.”

“Ta dạy họ đọc sách viết chữ, muội dạy họ nấu nướng nữ công, thế nào?”

Hoài Cẩn cười: “Không ngờ đi theo tiểu thư, còn có thể làm chuyện dạy dỗ người khác.”

“Nếu năm đó muội sớm xuất giá, mỗi ngày sẽ chỉ có những việc vặt vãnh như giặt giũ nấu cơm hầu hạ phu quân.”

“Tiểu thư, Hoài Cẩn mãi mãi không muốn xuất giá!”

Ta mỉm cười.

Đời người như sương trên hoa.

Thoáng chốc, ta cũng đã đến tuổi tri thiên mệnh, bao nhiêu năm nay đã dạy bao nhiêu học trò, ta cũng không nhớ rõ.

Ta bước ra khỏi sân, nghe thấy tiếng một con ngựa phi nước đại đến.

Tiếng vó ngựa dồn dập, như gió cuốn mưa sa.

Trên lưng ngựa cắm một lá cờ trắng, người quất roi hét lớn.

“Hoàng đế băng hà, bá tánh từ xa tế bái.”

Ta nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên má.

Đứa trẻ bên cạnh ngẩng đầu hỏi.

“Phu tử tại sao lại khóc?”

Ta lau nước mắt.

“Gió lớn quá, chúng ta về thôi.”

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.