Phu Quân Của Ta Bị Kẻ Xuyên Không Chiếm Xác

Chương 4



Hoa Nguyệt Lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.

Đào Vân Thâm sao có thể đến nơi đó?

Ta liếc nhìn Trình Thất, trán gã đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Phu quân mất trí nhớ, ngay cả ta cũng không nhớ, sao lại còn nhớ đường đi lầu xanh?”

Trình Thất run rẩy, vội nói: “Bẩm phu nhân, sáng nay đại nhân đột nhiên hỏi thuộc hạ thanh lâu lớn nhất kinh thành ở đâu, ngài ấy muốn đi mở mang tầm mắt…”

Đến thanh lâu mở mang tầm mắt, ta đúng là lần đầu được nghe.

Thích đi lầu xanh phải không.

Hôm nay ta phải xem xem, Thượng thư đại nhân đi lầu xanh như thế nào.

Nếu ta đường đường chính chính đi tìm hắn, e rằng danh tiếng của Thượng thư đại nhân sẽ bị hủy hoại.

Có một ngày hắn tỉnh táo lại, chẳng phải sẽ xấu hổ đến chết sao.

Cuối cùng vẫn phải giữ cho hắn chút thể diện.

Thế là ta thay một bộ nam trang, chỉ dẫn theo Lâm Bình và Trình Thất bên người, lặng lẽ đến cửa sau của Hoa Nguyệt Lâu.

Hết cách rồi, ai bảo bản quận chúa quá nổi tiếng, bị người ta nhận ra thì không hay.

Chỉ một lát sau, Lâm Bình đã lôi Hoa ma ma của Hoa Nguyệt Lâu ra.

Hộ vệ của ta không biết thương hoa tiếc ngọc, ném thẳng người xuống chân ta.

“Ái da! Các người là bọn nào! Dám đến Hoa Nguyệt Lâu của ta giương oai!”

Hoa ma ma là tay lão luyện chốn phong nguyệt, bà ta ngẩng đầu nhìn ta.

Chỉ một ánh mắt đã nhìn ra thân phận nữ nhi của ta, tự nhiên cũng hiểu rõ mục đích ta đến đây.

Bà ta cười nịnh nọt: “Ôi chao, ta còn đang tự hỏi nhà ai đi lầu xanh mà lại vào bằng cửa sau, hóa ra là một vị cô nương.”

“Chắc là đến tìm người phải không, yên tâm, chỉ cần người còn ở chỗ ta, ma ma này nhất định sẽ tìm ra cho cô nương đây.”

Ta đưa tay ném cho bà ta một túi bạc, nói: “Đa tạ đã phí tâm, chỉ cần bà quản cho tốt cái miệng của mình. Nếu chuyện hôm nay lọt ra ngoài nửa chữ…”

Hoa ma ma nhận lấy bạc, gật đầu lia lịa, nhà quyền quý coi trọng thể diện, bà ta đều hiểu.

Ta nhếch môi cười, đưa tay đỡ Hoa ma ma dậy, rồi theo bà ta vào trong Hoa Nguyệt Lâu.

Trong Hoa Nguyệt Lâu, tiếng đàn sáo, tiếng cười nói không ngớt.

Các cô nương ăn mặc hở hang, cử chỉ lả lơi.

Nếu không có Hoa ma ma cản lại, có mấy người đã muốn lao vào ta rồi.

Thảo nào đám nam nhân lại lưu luyến không muốn về.

Đi đến trước cửa một gian phòng, liền nghe thấy tiếng Đào Vân Thâm đang trêu đùa với mấy cô nương.

Mặt ta sa sầm lại, Hoa ma ma rất biết ý, đẩy cửa ra, ra hiệu cho mấy cô nương kia rời đi, còn chu đáo đóng cửa lại.

Còn Đào Vân Thâm thì say khướt, y phục xộc xệch, mặt đầy vết son.

Ta thầm niệm trong lòng: Hắn mất trí nhớ rồi, đừng tức giận, đừng tức giận, tức giận sinh bệnh không ai thay.

“Phu quân, thiếp đến đón chàng về nhà.”

Nghe thấy tiếng, Đào Vân Thâm loạng choạng đứng dậy, đi đến trước mặt ta.

“Ngươi là ai? Sao ta thấy ngươi quen quen, chẳng lẽ là người tình kiếp trước của? Ha ha ha…”

“Lại đây lại đây, cùng uống rượu nào, mỹ nhân ở đây đẹp hơn chỗ chúng ta nhiều.”

Ta nhíu chặt mày, lời này của hắn là có ý gì?

Gì mà kiếp trước kiếp này, chỗ này chỗ kia.

Nghe thế nào cũng không giống mất trí nhớ, mà giống như đã biến thành một người khác.

Không kịp nghĩ nhiều, ta tiến lên đỡ Đào Vân Thâm, muốn đưa hắn đi: “Chàng cũng chơi đủ rồi, về nhà với thiếp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.