Ta là độc nữ của Trần Quốc công phủ, gia tộc có tam triều nguyên lão.
Người đời có câu “hổ phụ sinh hổ nữ”, nhưng ta từ nhỏ đã ốm yếu, được nuông chiều mà lớn. Tính cách cũng vì thế mà có phần kiêu kỳ lại vừa ngông cuồng.
Năm ta cập kê, tân đế đăng cơ. Để ổn định triều chính và cân bằng thế lực, bệ hạ đã ban hôn cho ta và Thẩm Quốc công phủ, phủ đệ của mẫu gia hoàng hậu.
Ta mỉm cười chọn Thẩm Ngạn Chu. Hắn là kẻ ham vui, tính cách xem như hợp với ta. Vì thế, đám tiểu thư khuê các trong kinh thành đều cho rằng ta đã phải lòng hắn. Bản thân hắn cũng nghĩ vậy.
Sau này tổ phụ qua đời, biên cương lại xảy ra chiến loạn. Mẫu thân xót ta sức khỏe yếu ớt nên hôn sự cứ thế trì hoãn suốt ba năm. Nay Thẩm Quốc công nhờ sự trợ giúp của Trần gia mà thắng trận trở về, hôn sự này tự khắc phải được định lại.
Bệ hạ long tâm đại duyệt, bèn hỏi Thẩm Ngạn Chu muốn được ban thưởng điều gì. Nào ngờ, hắn lại dùng quân công để xin chỉ, muốn cưới một nữ tử khác cùng ta làm bình thê.
Giữa đại điện, hắn quỳ trước ngự tiền: “Bệ hạ, thần giao chiến với quân giặc suýt nữa đã bỏ mạng. May nhờ có Lý cô nương xả thân cứu giúp mới giữ lại được tính mạng này. Thần cầu xin bệ hạ thành toàn.”
Sắc mặt bệ hạ trầm xuống, nộ khí đằng đằng: “Ngươi…”
Nhưng ngài là thiên tử, kim khẩu ngọc ngôn, lời đã thốt ra sao có thể nuốt lại. Cả triều văn võ và gia quyến trong điện đều đưa mắt nhìn tấn trò hề này với vẻ mặt khác nhau, lòng không khỏi cảm thán.
Thấy bệ hạ lâm vào thế khó xử, ta bèn đứng dậy bước lên, chủ động cất lời: “Bệ hạ, Thẩm thiếu tướng quân bảo vệ non sông là anh hùng, Lý cô nương xả thân cứu người là đại nghĩa. Ơn cứu mạng Thẩm tướng quân muốn lấy thân báo đáp, thần nữ nguyện thành toàn cho họ, xin được từ hôn.”
Cả triều đình đều hiểu rõ ý nghĩa đằng sau cuộc liên hôn chính trị này. Ta chọn gả cho ai, người đó sẽ trở thành thế tử của Thẩm Quốc công phủ, là quốc công gia kế nhiệm. Vậy mà hắn lại cả gan muốn ta làm bình thê. Dung mạo tầm thường mà suy nghĩ lại quá đỗi hoang đường.
Bệ hạ không ngờ ta lại dứt khoát đến thế, vẻ mặt ngài giãn ra đôi phần. Sau một hồi suy tính, ngài phán: “Nếu đã vậy, hôn sự giữa ngươi và hắn xem như hủy bỏ. Tuy nhiên…”
Ngài đổi giọng, lời lẽ đanh thép: “Trẫm đã ban hôn cho Trần gia và Thẩm gia các ngươi, thánh mệnh không thể thu hồi.”
Ta hành lễ: “Thần nữ xin nghe theo sự sắp đặt của bệ hạ.”
Bệ hạ hài lòng gật đầu: “Trẫm phong ngươi làm Huyện chúa. Ngươi hãy chọn lại một lang quân phù hợp trong Thẩm gia, thấy thế nào?”
Ta đáp: “Tạ bệ hạ thánh ân!”
Thánh chỉ vừa ban, Thẩm Ngạn Chu liền nhìn ta với ánh mắt vừa thất vọng vừa không thể tin nổi. Hắn có lẽ không ngờ rằng ta chẳng những không cầu xin bệ hạ làm chủ, mà còn dứt khoát từ hôn đến vậy.
Tiệc tan, trên đường về phủ, mẫu thân vừa giận vừa xót xa: “Nữ nhi của ta sao phải chịu nỗi uất ức này. Thẩm Quốc công phủ đúng là khinh người quá đáng. Hôn sự này không cần cũng chẳng sao!”
Ta vội vàng nhỏ giọng an ủi: “Mẫu thân đừng giận. Liên hôn chính trị là việc tất yếu, kết thân với mẫu gia của hoàng hậu đối với Trần gia chúng ta lợi nhiều hơn hại. Nữ nhi là độc nữ của Trần gia, từ nhỏ đã được nuông chiều, cũng nên vì tương lai của gia tộc mà suy tính. Huống hồ, nhà họ Thẩm đâu chỉ có một mình Thẩm Ngạn Chu là nam nhân đến tuổi thành gia.”
Mẫu thân nắm lấy tay ta, mắt ngấn lệ: “Giao Giao của ta phải chịu ấm ức rồi. Thằng ranh Thẩm Ngạn Chu kia đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lại muốn nữ nhi ta làm bình thê. Ta nhổ!”
Vừa về đến cổng phủ đã thấy Thẩm Ngạn Chu cưỡi xe ngựa đuổi theo. Ta vội để mẫu thân vào phủ trước, còn mình thì nán lại đợi hắn, phòng khi hắn la lối om sòm làm mất mặt, khiến mẫu thân thêm tức giận. Ba năm không gặp, hắn đã sạm đen đi nhiều, tướng mạo cũng trưởng thành hơn.
“Minh Nguyệt, sao nàng lại có thể xin bệ hạ cho chúng ta từ hôn?”
Ánh mắt ta lạnh như băng, chẳng buồn đáp lời.
Hắn lại vội vàng phân bua: “Lý cô nương là ân nhân cứu mạng của ta. Để cứu ta, nàng ấy đã suýt chút nữa đánh mất trong sạch. Ta đối với nàng ấy chỉ là trách nhiệm, còn với nàng mới là thật lòng. Nàng không thể vì ghen tuông mà dỗi hờn, tùy hứng như vậy.”