Phu Quân Của Ta Là Lãnh Diện Diêm Vương

Chương 2



Nhìn bộ dạng tự cho là đúng của hắn, ta khẽ nhếch mép cười nhạt: “Thẩm tướng quân nói đùa rồi. Lý cô nương xả thân cứu ngài, ngài cưới nàng làm thê tử là trọng tình trọng nghĩa, ta vô cùng khâm phục!”

Hắn sững người, dường như không ngờ ta lại phản ứng như thế. Hắn vội bước lên một bước: “Vậy tại sao nàng vẫn muốn từ hôn với ta? Ba năm trước, chúng ta…”

“Ba năm trước chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ do bệ hạ ban hôn, không hơn không kém.” Ta ngắt lời hắn, vẻ mặt bình thản nhưng ẩn chứa chút thiếu kiên nhẫn. “Thẩm tướng quân đã có người muốn cưới, ta há có thể chiếm giữ hôn ước không buông? Ngôi vị bình thê, độc nữ của Trần Quốc công phủ như ta không dám nhận.”

Khi nói hai chữ “bình thê”, ta cố ý nhấn mạnh, giọng điệu đầy mỉa mai.

Mặt hắn lập tức đỏ bừng: “Minh Nguyệt, ta…”

“Không cần nói nữa.” Ta lùi lại một bước, tránh bàn tay hắn đang vươn tới. “Bệ hạ đã cho phép ta chọn một lang quân khác trong Thẩm gia. Biết đâu sau này ta lại trở thành tẩu tẩu hoặc đệ tức của ngài. Xin Thẩm tướng quân tự trọng.”

Ta xoay người bỏ đi, nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói tức tối của hắn.

“Trần Minh Nguyệt, trong Thẩm gia này, ngoài ta ra nàng còn có thể chọn ai? Chỉ với cái thân thể yếu đuối như liễu gặp gió của nàng, không chỉ khó có con nối dõi, ngay cả nghĩa vụ phu thê nàng cũng khó lòng chu toàn. Nam nhân nào sẽ chịu nàng chứ?”

Ta dừng bước, xoay người, đứng trên thềm đá lạnh lùng nhìn hắn. Ta từng nghĩ hắn không được thông minh cho lắm, nhưng không ngờ sự tôi luyện ở biên ải chẳng những không khiến hắn khôn ra, mà ngược lại còn bị gió cát nơi đó mài cho mụ mị cả đầu óc.

“Ta chọn Thẩm Đình Ngọc, ta muốn làm tẩu tẩu của ngươi!”

Thế nào gọi là họa từ miệng mà ra? Ta chính là một ví dụ điển hình.

Chẳng biết bằng cách nào mà tin ta chọn Thẩm Đình Ngọc làm phu quân đã lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm kinh thành chỉ sau một đêm. Tức đến nỗi ta phải mắng thầm Thẩm Ngạn Chu tám trăm lần.

Nhắc đến Thẩm Đình Ngọc, thực ra ba năm trước ta và hắn đã từng gặp gỡ.

Khi ấy tân đế vừa đăng cơ, phe cánh của Tấn Vương vẫn chưa bị bắt hết. Nhưng cả triều chính lẫn hậu cung đều phải tỏ ra thái bình ổn định để an lòng dân.

Trong cung bèn tổ chức một buổi đi săn. Ta tuy yếu ớt nhưng cũng là con nhà tướng, cưỡi ngựa bắn cung đều biết cả. Mẫu thân và phụ thân thấy ta đã đến tuổi cập kê nên mới miễn cưỡng đồng ý cho ta tham gia.

Kết quả là vì lần đầu đi săn lại ham chơi nên ta đã bị lạc trong rừng. Lạc đường thì thôi, ta còn tận mắt chứng kiến người của Hoàng Thành Ty vây bắt tàn dư của Tấn Vương.

Hai bên thực lực ngang nhau, giao chiến kịch liệt. Đến cuối cùng chỉ còn một người sống sót, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Sợ người đó mất máu quá nhiều mà vong mạng, ta gắng sức kéo hắn khỏi đống tử thi đến một nơi quang đãng, quá trình gian khổ không lời nào tả xiết. May mà mạng hắn lớn, không bị ta làm cho toi đời.

Người ta thường nói “bệnh lâu ngày thành đại phu”, chính là nói về ta. Các loại thảo dược trị thương cầm máu ta đều nhận biết được. Vừa định cởi y phục để đắp thuốc cho hắn thì hắn đã gắng gượng tỉnh lại.

Mắt hắn lộ hung quang: “Ngươi là ai? Muốn làm gì ta?”

Ta giơ nắm thảo dược trong tay lên: “Là ân nhân cứu mạng của ngươi. Còn nổi nóng nữa là ngươi mất máu đến chết đấy.”

Hắn nhìn ta chằm chằm, dò xét thân phận của ta.

Ta tiếp tục cởi đồ hắn: “Ta là nữ tử, ngươi là nam tử. Nếu ta là người xấu, việc gì phải tốn công sức lôi ngươi từ đống xác chết kia ra chỗ sạch sẽ này.”

Hắn tỏ vẻ lúng túng, níu lấy vạt áo: “Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Nhìn y phục hắn đã sẫm lại vì thấm đẫm máu tươi, ta bất giác nghĩ đến phụ thân và các huynh trưởng cũng từng chinh chiến sa trường, mình đầy thương tích, lòng không khỏi xúc động.

“Mạng người quan trọng, còn câu nệ tiểu tiết làm gì. Ta là nữ nhi nhà tướng, không để ý những thứ đó đâu.”

Ta cởi y phục của hắn, xé váy mình thành từng dải, nhai nát thảo dược cầm máu rồi hết lần này đến lần khác đắp lên miệng vết thương và băng bó lại cho hắn.

Vết thương vừa dài vừa sâu, nhưng người này quả thực rất biết chịu đựng. Dù trán rịn mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, hắn vẫn không hề rên một tiếng.

“Tại hạ là Chỉ huy sứ Hoàng Thành Ty, Thẩm Đình Ngọc. Dám hỏi cô nương là thiên kim nhà nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.