Ta vừa tức vừa xấu hổ: “Ra tay mạnh thế, làm ta đau.”
Rồi lại lườm hắn một cái: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có hiểu không?”
Thẩm Đình Ngọc lần đầu tiên đỏ bừng vành tai, bàn tay hạ xuống, đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ, dường như đang hồi tưởng lại cảm giác mềm mại vừa rồi. “Ta, ta đưa nàng về.”
“Không cần!”
“Tàn dư của Tấn Vương sau ba năm lại bắt đầu rục rịch, Hoàng Thành Ty đang bắt người. Nàng cải nam trang, lỡ bị tra hỏi thì ứng phó thế nào?”
Ta… bị nắm thóp hoàn toàn.
Thẩm Đình Ngọc đích thân làm phu xe, đưa ta về phủ. Trên đường phố đâu đâu cũng là người của Hoàng Thành Ty đang tuần tra.
Ta vén rèm trước lên, hỏi: “Ngọc công tử kia tiếp cận Tam công chúa là có mục đích gì?”
Thẩm Đình Ngọc mặt không đổi sắc: “Trở thành diện thủ của Tam công chúa, vào ở trong phủ công chúa, sẽ an toàn và tiện bề hành sự hơn.”
Ta tức giận mắng: “Đồ không biết xấu hổ, lại dùng mỹ nam kế!”
Thẩm Đình Ngọc liếc ta một cái, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Người khác dùng mỹ nam kế, nàng ta ngu ngốc nên mới mắc bẫy!”
Ta nghẹn lời, bĩu môi, không nói được gì. Người này, mặt lạnh miệng độc, không phải là đối tượng tốt để kết hôn.
Ta vừa định buông rèm xuống, hắn lại khẽ nói: “Nàng và Thẩm Ngạn Chu đã từ hôn, nàng định chọn ai?”
Má ta nóng lên: “Ta chọn ai thì liên quan gì đến ngươi!”
Vốn định chọn hắn, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, ta lại do dự.
Thành thân với một người như vậy, ta có thể tưởng tượng ra những ngày tháng sau này sẽ “tương kính như băng” đến mức nào.
Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Thẩm Đình Ngọc thoáng qua một tia ảm đạm, không nói gì thêm.
Xe ngựa thông suốt đến cổng phủ, nào ngờ lại gặp Thẩm Ngạn Chu đang đợi ở cửa.
“Thẩm Ngạn Chu, ngươi làm gì ở cửa nhà ta vậy?”
Nghĩ đến việc vì bị người này khích bác mà ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vậy mà hắn còn dám đến nhà ta?
Thẩm Ngạn Chu vẻ mặt không thể tin nổi nhìn ta và Thẩm Đình Ngọc.
“Hai người… sao lại ở cùng nhau?”
“Không phải chứ, Minh Nguyệt, nàng thật sự đã chọn đại ca ta rồi sao?”
“Ba năm trước, chúng ta tình cảm mặn nồng, là cặp đôi được chú ý nhất kinh thành.”
“Nàng từng tặng ta túi thơm…”
Ta đáp: “Đó là do Tiểu Đàn chọn ở chợ.”
Thẩm Ngạn Chu lúng túng một chút: “Vậy… vậy đôi bao tay…”
Ta lại đáp: “Là do Lưu ma ma làm.”
“Vậy… vậy thì…”
“Chẳng phải chính ngươi nói, ta yếu đuối như liễu gặp gió, rất kiêu kỳ sao. Ta đâu có biết làm mấy thứ nữ công này.”
Sắc mặt Thẩm Ngạn Chu hoàn toàn tối sầm, còn có chút thất bại: “Minh Nguyệt, tối qua ta nói là lời lúc tức giận. Ta thật lòng thích nàng. Nếu nàng không thích ta cưới Lý cô nương, vậy ta không cưới nàng ấy nữa. Nàng đừng từ hôn được không?”
Nói rồi, hắn đưa tay định kéo ta. Ta vội né đi, rồi quay sang Thẩm Đình Ngọc, tức giận nói: “Quản đệ đệ của ngươi cho tốt vào.”
Ta xách váy chạy đi, mặc cho Thẩm Ngạn Chu ở sau lưng cố tỏ ra thâm tình mà gọi với theo.
Thẩm Đình Ngọc lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Ngạn Chu: “Đừng gọi nữa, làm ồn ào.”
Thẩm Ngạn Chu im bặt. Thực ra hắn cũng khá sợ Thẩm Đình Ngọc, chỉ là vừa nghĩ đến người mình thích nay lại sắp chọn chính đại ca của mình, trở thành tẩu tẩu của mình, lòng hắn lại khó chịu.
“Đại ca, nếu nàng ấy chọn huynh, chắc huynh sẽ không đồng ý đâu nhỉ? Bệ hạ và nương nương thương huynh nhất, chỉ cần huynh không đồng ý…”
Thẩm Đình Ngọc mặt trầm xuống, ngắt lời hắn. “Ta không bao giờ đặt ra những giả thiết như vậy. Mau về đi, Hoàng Thành Ty đang điều tra án.”
Thẩm Ngạn Chu mấp máy môi, còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đành phải ngậm miệng lại.
Mấy ngày liền ta không ra khỏi cửa. Hôm đó thấy Thẩm Đình Ngọc không chớp mắt đã cắt cổ Ngọc công tử, tối về ta liền gặp ác mộng, rồi đổ bệnh. Trận đấu mã cầu vốn đã định, Hoàng hậu cũng tìm cớ hoãn lại.
Thẩm Ngạn Chu ngày nào cũng đến phủ, tặng thứ này thứ kia, hết sức ân cần. Mẫu thân bị hắn làm phiền đến mức ý chí cũng có phần lung lay. Bà khuyên ta hay là cứ suy nghĩ lại.
Ngày ta khỏi bệnh, Tam công chúa hẹn ta đến Linh Pháp Tự cầu phúc. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay ân nhân cứu mạng của Thẩm Ngạn Chu – Lý cô nương.
Lý cô nương vừa thấy ta đã bắt đầu khóc lóc.
“Trần tiểu thư, ta biết cô là tiểu thư khuê các, thân phận cao quý, ta chỉ là một nữ tử nhà quê, không dám cùng cô xưng tỷ gọi muội. Ta không làm bình thê, chỉ cần làm một thị thiếp là đã mãn nguyện rồi. Xin Trần Tứ tiểu thư thành toàn. Ta nhất định sẽ an phận thủ thường.”
Ta tức đến bật cười.
“Lý cô nương, ta và Thẩm Ngạn Chu đã từ hôn, là bệ hạ đã kim khẩu ngọc ngôn chấp thuận. Còn ngươi muốn làm thiếp hay làm thê của hắn, ta cũng không thể thành toàn cho ngươi được. Sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà, biết đâu ngươi còn phải gọi ta một tiếng tẩu tẩu.”
Thế là hay rồi, dân chúng vây xem đông nghịt. Câu nói này của ta coi như đã khẳng định chắc nịch việc chọn gả cho Thẩm Đình Ngọc.
Lên Linh Pháp Tự dâng hương cầu phúc, lại dùng bữa chay xong.
Tam công chúa hỏi sao ta có vẻ không vui.
Ta nhăn nhó một mặt: “Lần trước ta hỏi tỷ, tỷ vẫn chưa trả lời.”
Nàng ngơ ngác: “Muội nói chuyện gì?”
“Ta hỏi tỷ, nếu ta gả cho Thẩm Đình Ngọc, tỷ thấy có được không?”
Nàng vừa kinh ngạc vừa không giấu được vẻ tò mò: “Muội thật sự đã chọn rồi à?”
Ta chống cằm, vẻ mặt thờ ơ nhưng lòng lại rất bình tĩnh.
“Bệ hạ đã ban hôn, không có lý nào lại thu hồi. Trong Thẩm gia, những nam nhân đến tuổi thành hôn chỉ có hai người họ lớn tuổi hơn ta. Ta không muốn tìm một tiểu phu quân.”
Nàng cười: “Thực ra chọn Thẩm Đình Ngọc cũng tốt. Ngoài chuyện kia có bệnh khó nói, không thể cho muội con cái, thì trách nhiệm và nghĩa vụ hắn nên có chắc chắn sẽ làm tròn.”
“Con cái không quan trọng, chỉ là…” Ta ngập ngừng một chút, rồi hỏi tiếp. “Ta còn chưa hỏi tỷ, người thê tử trước của hắn đã mất như thế nào?”
Sắc mặt Tam công chúa thay đổi, nàng hạ giọng: “Tằng thị là người của Tấn Vương, nàng ta gả được cho đại biểu đệ đều là do Tấn Vương sắp đặt. Nàng ta là nội ứng, lúc phụ hoàng ta nhận được chiếu thư kế vị của tiên đế, chính nàng ta đã dẫn thích khách vào. Đại cữu và đại cữu mẫu của ta vì bảo vệ phụ hoàng mẫu hậu mà cả hai đều bỏ mạng, chết rất thảm. Sau này Tằng thị đã bị chính tay hắn kết liễu.”
Ta siết chặt nắm đấm: “Tấn Vương đáng hận, Tằng thị đáng hận, đều đáng chết!”
Tam công chúa vẻ mặt đau buồn: “Phụ hoàng muốn hắn vào Binh bộ, làm một văn quan. Nhưng hắn lại khăng khăng muốn vào Hoàng Thành Ty, thề sẽ diệt trừ tận gốc tàn dư của Tấn Vương, không bỏ sót một ai. Đại biểu đệ này của ta văn võ song toàn, là người có tiền đồ nhất trong Thẩm gia.”
Ta liếc nàng một cái: “Tuy mắt nhìn nam nhân của tỷ không đáng tin, nhưng lần này ta quyết định tin tỷ một lần.”
Khóe miệng Tam công chúa giật giật, muốn phản bác nhưng lại không đủ tự tin. Nàng thở dài một hơi, nói: “Xuống núi uống với ta vài ly nhé?”
Ta vừa định từ chối.
“Giao Giao muội muội, muội đi cùng tỷ tỷ đi, trong lòng tỷ tỷ vẫn… có chút khó chịu.”
Thiên Hương Lâu đóng cửa ba ngày, nhưng việc kinh doanh chẳng hề bị ảnh hưởng bởi vụ án mạng của Hoàng Thành Ty hôm đó. Quả không hổ là sản nghiệp của Tam công chúa.
Chỉ là ban ngày đốt hương bái Phật, ban đêm lại tìm hoan lạc. Như vậy có phải là quá không thành tâm không?
Tam công chúa vừa uống vài ly thanh tửu đã lâng lâng.
“Khi nào nữ tử chúng ta mới có thể tự do hôn nhân? Dù là liên hôn chính trị, có thể nào chọn một người tâm đầu ý hợp không? Chứ không phải là tương kính như ‘băng’, cuối cùng khi âm dương cách biệt nữ tử chúng ta lại phải ở góa.”
“Giao Giao, nếu Thẩm Ngạn Chu không hồ đồ, chắc muội sẽ không từ hôn, phải không?”
Nghe nàng mượn rượu giãi bày tâm sự, câu nào câu nấy đều nói trúng tim đen của ta. Nhất thời xúc động, ta cũng uống theo vài ly.
Thuở mới có hôn ước, ta và Thẩm Ngạn Chu quả thực đã từng có những tháng ngày tươi đẹp. Hắn vốn là một công tử phóng khoáng chốn kinh thành, am tường tâm ý nữ nhi.
Hắn cùng ta dạo chợ đêm ngắm hoa đăng, cùng ta đốt lên những chùm pháo hoa rực rỡ, lại chẳng quên mua đủ thứ quà vặt ta thích. Biết ta thân thể yếu mềm, hắn lại càng tỏ ra tinh tế, chu toàn.
Trước khi hắn ra trận, ta đi tiễn, hắn còn lưu luyến nắm tay ta, nói: “Minh Nguyệt, đợi ta trở về, chúng ta sẽ thành thân.”
Kết quả người thì đã về, nhưng lại muốn cưới bình thê. Làm ta mất mặt, làm Trần Quốc công phủ cũng mất mặt, lại đẩy ta vào thế khó xử.
Ta chỉ muốn cho hắn uống thuốc độc chết quách cho xong.
Trong lòng buồn bực, đây không phải là uống rượu, mà là giải sầu.
“Không có nếu như!”
“Đưa Tam công chúa về phủ đi.”
Bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng, khá là dữ dằn. Ta mơ màng mở mắt. Một gương mặt quen thuộc dần dần phóng đại trước mắt ta.
“Thẩm Đình Ngọc? Ngươi đến phá án hay là đến uống rượu mua vui?”
Hắn lạnh mặt: “Nàng nói xem?”
Ta nhíu mày: “Thấy ngươi mặc thường phục, vậy chắc là đến uống rượu mua vui rồi. Ngươi không phải là không gần nữ sắc sao? Sao cũng thích đến những nơi trăng hoa thế này?”
Thẩm Đình Ngọc nhíu mày, ánh mắt trầm xuống: “Nàng say rồi, ta đưa nàng về.”
Hắn cúi xuống định bế ta. Ta men rượu bốc lên đầu, rất phối hợp vòng tay qua cổ hắn. Đôi môi mềm mại vô tình lướt qua cằm hắn.
Thân thể Thẩm Đình Ngọc cứng lại, yết hầu khẽ chuyển động. Băng giá trong mắt tan chảy trong chớp mắt. Ta mơ màng ngẩng đầu, liền đắm mình trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, trong đó có những cảm xúc mà ta không hiểu được.
Nhưng gương mặt này của hắn quả thực rất đẹp.
“Thẩm Đình Ngọc, gương mặt này của ngươi quả không thua kém Lam công tử.”
Hắn nhíu mày: “Lam công tử là ai?”
Ta cười: “Là nam kỹ hàng đầu Thiên Hương Lâu.”
Băng giá trong mắt tức thì ngưng tụ, Thẩm Đình Ngọc sa sầm mặt: “Bớt giao du với Tam công chúa lại.”
Ta bĩu môi: “Chỉ cho phép các ngươi nam nhân đến chốn lầu xanh, còn nữ tử chúng ta thì không được ra ngoài mở mang tầm mắt à?”
Thẩm Đình Ngọc: “Ta không có.”
Ta: “Cái gì?”
Thẩm Đình Ngọc hít một hơi thật sâu: “Ta ngoài việc phá án ra thì rất ít khi đến những nơi thế này.”
Ta đầu óc quay cuồng, nhắm mắt lại, hừ lạnh một tiếng: “Vậy bây giờ chẳng phải ngươi đã đến rồi sao. Ta nói cho ngươi biết, nếu chúng ta thành thân rồi mà ngươi dám đến đây tìm vui, ta chắc chắn sẽ chơi bời hơn ngươi.”
Thẩm Đình Ngọc khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta: “Nàng chắc chắn chọn ta?”
“…”
Ta rúc vào lồng ngực rộng lớn của hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi thiếp đi.
Một đêm ngon giấc, mở mắt ra, thấy trước giường đứng đầy người. Mẫu thân và ba vị tẩu tẩu.
Ta ngơ ngác: “Mẫu thân, ba vị tẩu tẩu, mọi người làm gì vậy?”
Mẫu thân: “Giao Giao, con và Thẩm Đình Ngọc đã quyết định rồi sao?”
Ta chớp mắt: “A?”
Đại tẩu: “Tối qua Thẩm Đình Ngọc đã bế muội về.”
“Hả?”
Nhị tẩu: “Đích thân bế muội về tận phòng ngủ, ta muốn đỡ giúp một tay mà hắn còn không cho.”
“Ớ?” Chẳng phải nói nam nữ thụ thụ bất thân sao?
Tam tẩu: “Giao Giao, tình cảm của hai đứa tiến triển nhanh quá nhỉ.”
“Ầm!”
Khóe miệng ta giật giật, nằm vật xuống giường, đầu óc cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Chết tiệt, không nhớ nổi gì cả. Rượu của Tam công chúa, có độc.
Buổi mã cầu hội do Hoàng hậu tổ chức, vừa long trọng vừa náo nhiệt.
Các tài tử trẻ tuổi, tiểu thư quan lại trong kinh thành đều được mời tham dự. Lúc ta đến thỉnh an Hoàng hậu, Thẩm Đình Ngọc và Thẩm Ngạn Chu cũng vừa hay đến thỉnh an.
Ta vội cúi đầu, không dám nhìn Thẩm Đình Ngọc. Lòng có tật giật mình.
Thẩm Ngạn Chu thì mặt dày thật. “Minh Nguyệt, nàng đã khỏe hơn chưa?”
Ta không muốn để ý đến hắn, nhưng trước mặt Hoàng hậu, hình tượng vẫn phải giữ, ta vừa định mở lời thì đã nghe Thẩm Đình Ngọc nói: “Chắc là khỏe rồi, đã có thể cùng Tam công chúa uống rượu vui vẻ, trông rất vui.”
Ta sững người, ngẩng đầu lườm hắn một cái. Ta uống rượu thì liên quan gì đến hắn, cần hắn nhiều lời sao.
Không phải, hắn không phải là Lãnh diện Diêm Vương, kiệm lời như vàng sao?
Hoàng hậu lại hiền từ nói: “Minh Nguyệt à, con đã nghĩ kỹ chưa?”
Đối diện với ánh mắt thân thiết của Hoàng hậu, ta cười gượng gạo: “Con…”
“Cô mẫu hỏi một cô nương chuyện này trước mặt bao nhiêu người, thật là ngượng ngùng.”
Ta kinh ngạc nhìn Thẩm Đình Ngọc, không ngờ hắn lại mở lời giúp ta giải vây.
Hoàng hậu ngẩn người, rồi cười tươi hơn: “Xem ta phấn khích chưa kìa, được, đợi mã cầu hội kết thúc, ta sẽ hỏi riêng.”
Thẩm Ngạn Chu cũng chen vào: “Cô mẫu, con biết sai rồi, con đã sắp xếp ổn thỏa cho… Lý cô nương rồi. Con thích Minh Nguyệt, trận mã cầu hôm nay, con nhất định sẽ giành giải nhất…”
Hắn nhìn về phía ta, ánh mắt thâm tình: “Minh Nguyệt, nàng hãy cho ta một cơ hội nữa.”
Ta không nhịn được mà liếc xéo hắn một cái. Thâm tình giả tạo, còn thối hơn cả phân.
Hoàng hậu lạnh lùng liếc hắn, không thèm để ý. Cũng chỉ vì hắn tùy hứng làm bậy, giữa đại điện làm cho tình hình trở nên khó coi. Suýt nữa làm bệ hạ không xuống đài được, càng suýt làm cho các lão thần trong triều thất vọng.
Hắn đúng là đáng đời.
Hoàng hậu nói: “Ngọc nhi, giải nhất là một đôi vòng ngọc, là của hồi môn mà mẫu thân con đã tặng ta khi xuất giá.”
Nghe vậy, ta lập tức nhìn về phía Thẩm Đình Ngọc. Hắn cũng đang nhìn ta. Ánh mắt đó không được trong sáng cho lắm.
Ta sững người, xấu hổ vội quay đi. Tim lại không kiểm soát được mà đập loạn xạ.
Hắn có ý gì? Sao lại dùng ánh mắt mờ ám không rõ ràng đó nhìn ta? Đây là chắc chắn ta sẽ gả cho hắn rồi sao?
Cúi đầu, ta thẹn thùng nghĩ.
Gả cho hắn còn hơn gả cho tên ngốc không biết điều Thẩm Ngạn Chu kia.
Trận đấu mã cầu bắt đầu. Trên sân, Thẩm Đình Ngọc một mình một ngựa, dẫn đầu bỏ xa.
Ở kinh thành này, thân phận của hắn chỉ kém các hoàng tử, lại là người tài đức vẹn toàn. Lẽ ra phải là một món hàng hot, sao lại mãi không tái hôn nhỉ?
Ta chống cằm, ánh mắt luôn dõi theo Thẩm Đình Ngọc. Nhớ lại cảnh ba năm trước ta chữa thương cho hắn.
Bộ ngực săn chắc cuồn cuộn kia, phải nói là không thua kém nam chính trong cuốn truyện “Tướng quân và đóa phù dung” mà Tam công chúa cho ta xem là bao.
Ta đã mười tám tuổi rồi, bức tranh xuân cung đồ, từ sau khi cập kê đính hôn, mẫu thân đã đưa cho ta một cuốn để học hỏi.
Các ma ma trong phủ cũng đã dạy ta về lễ nghi phu thê. Nghĩ đến những lời chế nhạo của Thẩm Ngạn Chu đêm từ hôn, lửa giận trong lòng giờ càng bùng cháy.
Mẹ kiếp, ta chỉ là cơ thể yếu ớt, chứ không phải bệnh nặng sắp chết.
Hơn nữa, ma ma chăm sóc ta từ nhỏ đã nói, ta tuy thân hình mảnh mai, nhưng chỗ nào cần có thịt thì không hề thiếu.
Nếu Thẩm Đình Ngọc là một người nam nhân bình thường, ta và hắn cũng có thể sống những ngày tháng ân ái như tướng quân và tiểu thư trong truyện.
“Giao Giao đang nhìn đại biểu đệ của ta kìa.”
Giọng nói trêu chọc của Tam công chúa vang lên bên tai. Ta giật mình, mặt đỏ bừng.
“Chậc chậc, mặt đỏ hết cả rồi, xem ra là muốn xuất giá rồi.”
Ta vội uống một ngụm nước. “Tỷ đừng trêu ta, ta không có.”
Tam công chúa cười: “Muốn xuất giá cũng là chuyện thường, muội cũng không còn nhỏ nữa.”
Ta không thèm để ý đến nàng nữa, nhìn bóng dáng cao lớn anh dũng trên sân mã cầu. Không biết căn bệnh khó nói kia của hắn còn chữa được không?
Đúng như dự đoán, Thẩm Đình Ngọc đã giành giải nhất. Nhiều tiểu thư đến xem đều không giấu được sự phấn khích, vỗ tay hoan hô. Lòng ái mộ hiện rõ trên mặt.
Ta nhíu mày, chẳng phải hắn từng nói, không có thiên kim nhà nào ở kinh thành này dám gả cho hắn sao?
Hoàng hậu đột nhiên có việc phải về cung, bèn gọi ta lại gần.
“Minh Nguyệt đã nghĩ kỹ chưa?”
Ta đáp: “Con đã nghĩ kỹ rồi ạ.”
Hoàng hậu cười: “Vậy thì tốt, bản cung về cung sẽ lập tức xin bệ hạ ban hôn cho con và Ngọc nhi.”
Hoàng hậu về cung, các vị quan phu nhân trên sân mã cầu cũng không còn câu nệ như trước. Thẩm Đình Ngọc hỏi ta có muốn đi dạo không. Nhìn vẻ mặt khó đoán của hắn, ta gật đầu: “Được.”
Bên hồ, ta và hắn đứng cạnh nhau, cùng nhìn xuống mặt hồ. Một đôi vịt nước đang nô đùa.
“Đôi vịt nước kia thật đẹp.”
“Đó là một đôi uyên ương.”
“A!” Ta lúng túng nhìn hắn, mặt đỏ bừng một cách vô dụng.
Thẩm Đình Ngọc ánh mắt sâu thẳm nhìn ta. “Trần Tứ cô nương…”
“Ừm.”
Hắn vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu đã chọn ta, thánh chỉ ban xuống sẽ không còn đường lui nữa. Nàng đã nghĩ kỹ chưa?”
Ta thản nhiên cười: “Tất nhiên là nghĩ kỹ rồi. Đây là liên hôn chính trị. Huynh yên tâm! Dù huynh có bệnh khó nói, con nối dõi gian nan, nhưng đến lúc đó chúng ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ…”
Lời còn chưa dứt, ta đã thấy mắt hắn trầm xuống, cánh tay dài vươn ra. Siết lấy eo ta, đột ngột nhấc lên. Hai người mặt đối mặt áp sát vào nhau, tư thế vô cùng thân mật. “Thẩm Đình Ngọc…”
Khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở nóng rực phả bên tai ta. “Ta có bệnh khó nói hay không, đêm tân hôn nàng cứ thử thì sẽ biết…”
Giọng nói trầm khàn, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. Chết mất, tai ta như tê dại.
“Thẩm Đình Ngọc, ngươi không đứng đắn.” Ta đỏ mặt đẩy hắn ra, rồi bỏ chạy.
Nào ngờ giữa đường lại gặp Thẩm Ngạn Chu cố tình đi theo.
Hắn sa sầm mặt nhìn ta. “Minh Nguyệt, ta đã không cưới Lý Uyển, cũng không nạp nàng ấy làm thiếp, chỉ xem nàng ấy như muội muội, tại sao nàng vẫn còn giận dỗi? Rõ ràng nàng luôn yêu mến ta…”
“Ta nói ta yêu mến ngươi lúc nào?”
Ta lạnh lùng ngắt lời những suy nghĩ hão huyền của hắn.
Hắn quả quyết: “Nếu nàng không yêu mến ta, vậy tại sao ba năm trước không chọn Thẩm Đình Ngọc?”
“Ta…”
Ta tức đến nghẹn lời. Đó chẳng phải là do thông tin Tam công chúa đưa có thể đã sai, khiến ta không thèm nghĩ ngợi đã gạch tên Thẩm Đình Ngọc ra khỏi danh sách sao.
“Minh Nguyệt, Thẩm Đình Ngọc trong lòng có một cô nương mà hắn đã thích suốt ba năm. Ta từng thấy hắn trân quý mấy mảnh lụa rách như báu vật, cất trong một chiếc hộp gấm. Còn nữa, trong thư phòng của hắn có một bức họa một nữ tử anh tư hiên ngang đang cưỡi ngựa. Hắn không thích loại nữ tử yếu đuối như nàng, nàng thành hôn với hắn sẽ không hạnh phúc đâu.”
Còn ta chỉ bắt được mấy từ khóa quan trọng. Người đã thích ba năm! Mảnh lụa rách! Bức họa cưỡi ngựa anh tư hiên ngang!
Không lẽ người đó là ta?
Thẩm Ngạn Chu thấy ta đang lơ đãng, liền nói tiếp: “Minh Nguyệt, gả cho ta, ta nhất định sẽ…”
“Thẩm Ngạn Chu, ngươi nghe cho rõ đây.” Ta ngắt lời hắn, vẻ mặt nghiêm túc.
“Ba năm trước chọn ngươi, tuyệt đối không phải vì thích ngươi. Nhưng dù là vì lý do gì khác, cũng không thể thay đổi được sự sỉ nhục mà ngươi đã gây ra cho ta khi bắt ta làm bình thê trước mặt bao nhiêu người giữa đại điện. Ta, Trần Minh Nguyệt, là độc nữ của Trần Quốc công phủ, một gia tộc có tam triều nguyên lão. Gia thế không thua kém ngươi, cớ sao ngươi hối hận rồi thì bắt ta phải thuận theo ý ngươi! Ta gả cho Thẩm Đình Ngọc có hạnh phúc hay không, có liên quan đến ngươi sao!”
Thánh chỉ ban hôn được đưa đến phủ vào ngay ngày hôm sau. Một tháng sau sẽ thành hôn.
Vội vàng như vậy là vì gần đây triều đình đang thực thi sắc lệnh mới, các triều thần cũ mới ý kiến bất đồng, việc thực thi gặp trở ngại, bệ hạ vô cùng khó xử.
Chỉ cần Trần Quốc công phủ và Thẩm Quốc công phủ thuận lợi thành hôn, các gia tộc lão thần sẽ tự khắc nghe theo.
Trong thời gian này, ta không ra ngoài nữa. An tâm chờ ngày xuất giá. Nghe nói Thẩm Ngạn Chu đã bị Thẩm Quốc công cho một trận ra trò. Ta vỗ bàn tán thưởng, hắn đáng đời!
Còn về Thẩm Đình Ngọc… Ừm, đường đường là một vị Chỉ huy sứ, thế mà đêm đêm lại trèo tường vào khuê phòng của ta, hành vi chẳng khác gì một kẻ lưu manh, thật chẳng hợp với danh xưng ‘Lãnh Diện Diêm Vương’ của hắn.
Thế nhưng, hắn lại tặng ta những kỳ trân dị bảo thú vị, mang cho ta vô số món ăn vặt ngon lành. Biết ta ưa ngắm pháo hoa, hắn liền đưa ta bay lên mái ngói, cùng thưởng thức một màn pháo hoa rực rỡ.
Thử hỏi, ai có thể kháng cự nổi một nam tử bề ngoài lãnh đạm, nhưng hành động lại vừa lãng mạn vừa chu đáo đến vậy?
Thẩm Ngạn Chu nói trong lòng hắn có một cô nương hắn thích. Bây giờ ta ngày càng chắc chắn cô nương đó chính là ta.
“Thẩm Đình Ngọc, hôm nay huynh lại chuẩn bị bất ngờ gì đây?”
Hắn đưa cho ta một chiếc hộp gấm tinh xảo, vẻ mặt có chút kỳ quặc.
“Cái này nàng dùng lúc đi ngủ.”
Ta nhíu mày: “Thần thần bí bí.”
Ta định mở ra, hắn lại đỏ mặt một cách bất thường: “Đừng, đợi ta đi rồi nàng hãy xem.”
Ta càng thêm tò mò. Đợi hắn vừa đi, ta lập tức mở hộp gấm ra. Cứ tưởng là một miếng ngọc, đến khi nhìn kỹ hình dạng, mặt ta đỏ bừng. Vội vàng đậy nắp hộp lại.
“Thẩm Đình Ngọc, ngươi là đồ khốn!”
Sau một tháng trống giong cờ mở, chuẩn bị gấp rút, cuối cùng cũng đến ngày đại hôn của ta và Thẩm Đình Ngọc.
Sau khi bái đường thành lễ, ta được dắt vào tân phòng. Nghĩ đến lúc hành lễ phu thê giao bái, Thẩm Đình Ngọc đã nói thầm bên tai ta, ta vừa xấu hổ vừa căng thẳng.
Hắn nói: “Phu nhân, đợi ta!”
Giọng điệu đó cực kỳ quyến rũ.
Còn cả ngày thi đấu mã cầu, hắn đã nói: “Đêm tân hôn thử là biết…”
Tin đồn sai bét rồi! Đến cả thứ đó mà cũng dám tặng.
Tam công chúa đúng là hại ta không ít.
Trong lúc đợi Thẩm Đình Ngọc, ta đã ăn một chút, lại uống vài ly rượu để lấy can đảm.
Đến khi hắn tiếp khách xong trở về phòng hỷ, ta đã say khướt. Hắn vén khăn voan lên, ta ngẩng gương mặt hồng hào lên, nhìn hắn trong bộ hỷ phục màu đỏ thẫm, đẹp đến kinh ngạc.
“Huynh đến rồi.”
“Không đợi ta cùng uống rượu hợp cẩn, lại tự mình uống trước?”
Giọng điệu của hắn có phần bất đắc dĩ, nhưng lại chu đáo tháo mũ phượng xuống giúp ta.
Ta lẩm bẩm: “Chẳng phải tại huynh nói những lời đó, làm ta căng thẳng sao.”
Hắn bưng rượu đến, đưa cho ta một ly. “Uống xong rượu hợp cẩn, còn lại cứ giao cho ta.”
Uống xong ly rượu giao bôi, ta cảm thấy lá gan của mình đã lớn hơn nhiều. Vòng tay qua cổ Thẩm Đình Ngọc, cười yêu kiều.
“Huynh nói đêm tân hôn thử… huynh muốn thử thế nào?”
Thẩm Đình Ngọc ánh mắt trầm xuống, là sự nóng bỏng không thể kiềm chế, yết hầu hắn khẽ chuyển động, giọng nói khàn đặc như bốc lửa.
“Thử tất cả những gì nàng thích, những gì nàng có thể chịu đựng được…”
Nến đỏ cháy suốt đêm.
Lúc mệt đến cực điểm, bên tai vang lên lời thì thầm dịu dàng quyến luyến của Thẩm Đình Ngọc.
“Giao Giao, ta là người của nàng rồi.”
Sau này ta vô tình biết được, hóa ra chính hắn đã tung tin ta sẽ chọn hắn ra ngoài.
Ngay cả việc Lý Uyển đến tìm ta cũng là do hắn chỉ điểm.
Mục đích là để ta không còn chút lưu luyến nào với Thẩm Ngạn Chu.
Người nam nhân này, đã mưu tính từ lâu. Quả nhiên, cô nương hắn thích chính là ta.
Thế là ta hỏi hắn, tại sao lại thích ta?
Hắn nói: “Bởi vì nàng là người đầu tiên dám cởi đồ ta, nhìn hết người ta.”
Ta tức giận cắn hắn.
“Không thể là vì ta xinh đẹp tốt bụng, dũng cảm không sợ hãi sao.”
Hắn tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ khi bị ta cắn: “Ừm! Giao Giao của ta không chỉ xinh đẹp, mà còn mềm mại kiều diễm, ta yêu chết mất thôi!”
Ta: “…”
Chết mất! Đúng là một nam yêu tinh.
“Chẳng phải Giao Giao thích xem truyện ‘Tướng quân và đóa phù dung’ sao, sau này chúng ta sẽ sống những ngày tháng không biết xấu hổ.”
Ta sững người!
Sao hắn lại biết nội dung cuốn truyện đó?
Không phải, hình tượng chỉ huy sứ lạnh lùng cao ngạo của hắn sao có thể biến thành thế này!
Nhưng, ta rất thích!
(Hết)