Phu Quân Của Ta Là Lãnh Diện Diêm Vương

Chương 4



Ta mỉm cười, vậy là Thẩm Đình Ngọc cũng theo đó mà thành biểu ca luôn? Ta cười như không cười: “Vẫn là Tam công chúa biết hưởng thụ.”

Nàng cong cong đôi mắt: “Hôm nay muội đến tìm ta, lại muốn dò hỏi chuyện gì nữa à?”

Ta phất tay, cho hai nam quan lui ra ngoài, rồi quỳ ngồi sát bên nàng trên tấm nệm mềm.

Khá phiền não hỏi: “Thẩm Đình Ngọc có gả được không?”

Tam công chúa kinh ngạc: “Muội muốn hắn ở rể?”

Ta ???

Khả năng lý giải của vị tỷ tỷ này thật là…

Tam công chúa vẻ mặt nghiêm túc: “Hắn là đích trưởng tử nhà họ Thẩm. Tuy đại cữu và đại cữu mẫu không còn nữa, nhưng phụ hoàng và mẫu hậu thương yêu hắn nhất. Chuyện ở rể, muội đừng nghĩ tới.”

Ta “…”

Người khuê mật này, nếu không phải nàng có thân phận tôn quý là Tam công chúa, thì với cái đầu óc này ở phu gia chắc đã bị hành hạ cho ra bã rồi.

“Ý ta là, nếu ta gả cho…”

Lời còn chưa dứt, tỳ nữ thân tín của Tam công chúa đã phá cửa xông vào.

“Điện hạ, có chuyện rồi, Thẩm đại nhân dẫn người bắt Ngọc công tử đi rồi.”

“Cái gì?”

Vừa chạy như bay đến hậu viện của Thiên Hương Lâu, đã thấy Thẩm Đình Ngọc mặt không biểu cảm, chẳng nói chẳng rằng, tay vung đao lên, cắt đứt gân tay gân chân của vị công tử mặt đẹp như ngọc kia.

“Lãnh diện Diêm Vương” quả không sai! Ta nuốt nước bọt, trong lòng run sợ. Rồi lại thầm may mắn, may quá, ta vẫn chưa quyết định chọn hắn.

Tam công chúa thấy vậy, tức giận đùng đùng xông đến trước mặt Thẩm Đình Ngọc. Ta cứ tưởng nàng sắp nổi giận, ai ngờ…

“Đại biểu đệ, người này phạm phải tội lớn gì mà phiền đến đệ ra tay vậy?”

Ta nghẹn họng. Chẳng phải nàng từng nói, Thẩm Đình Ngọc tuy không gần nhân tình, nhưng rất kính trọng người biểu tỷ này của hắn sao?

Giờ thì nàng lại sợ sệt như chuột thấy mèo. Hóa ra trước đây toàn là khoác lác! Thật hết nói nổi!

Thẩm Đình Ngọc lạnh lùng liếc nhìn Tam công chúa, rồi ánh mắt lạnh lùng quét qua, cuối cùng dừng lại trên người ta. Ta sững người, vô thức tránh né ánh mắt của hắn. Chỉ nghe thấy giọng nói vô tình của hắn: “Kẻ này là tàn dư của Tấn Vương, Tam công chúa có quen biết không?”

Mặt Tam công chúa trắng bệch, lùi lại liên tục.

“Không quen, sao ta có thể quen biết được…”

Nàng sợ đến mềm cả người, ta vội đỡ lấy nàng.

Kẻ kia cuống lên: “Tam công chúa, rõ ràng người… Á!”

Thẩm Đình Ngọc vung đao, nhanh như chớp. Một giọt máu bắn lên mặt ta, mang theo chút hơi ấm. Chỉ thấy cổ Ngọc công tử máu tươi xối xả, ngã xuống đất. Tam công chúa thì ngất đi.

Còn ta cũng sợ đến ngây người Ba năm trước, trong rừng từng thấy hắn giao đấu với kẻ khác, khi ấy chỉ nghĩ hắn đang liều chết chiến đấu, buộc phải giết người để thoát thân. Nhưng bây giờ… hình ảnh này hoàn toàn trùng khớp với lời đồn về một Lãnh diện Diêm Vương giết người không chớp mắt.

“Đưa Tam công chúa về phủ.”

“Dọn dẹp sạch sẽ nơi này.”

Bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng của hắn. Khi ta hoàn hồn, Thẩm Đình Ngọc đã đứng trước mặt.

“Cảnh tượng chém giết đẫm máu hơn cũng từng thấy rồi, bây giờ lại sợ đến ngây người à?” Nói rồi, mu bàn tay hắn khẽ lướt qua má ta.

Ta kinh ngạc trợn tròn mắt, lùi lại: “Ngươi làm gì vậy?”

Hắn vẫn giơ tay: “Giúp nàng lau mặt, đừng động, máu bẩn.”

“Ta tự…”

Lời chưa dứt, ngón tay cái của hắn đã ấn lên má ta, hơi dùng sức lau đi. “Được rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.