Kiếp trước, ta và Lục Vệ Tiêu thành hôn ba năm mà vẫn chưa có con.
Tỷ tỷ của ta, đương kim Hoàng hậu, đã sai ngự y trong cung đến chẩn bệnh cho cả hai, kết quả cho thấy sức khỏe của chúng ta đều tốt.
Việc không con dường như là ý trời, không thể cưỡng cầu.
Vì vậy, ta thường đến chùa Linh Sơn ở phía tây thành để cầu tự.
Một ngày nọ, trên đường từ chùa trở về phủ, ta nghe thấy tiếng khóc lớn của một hài nhi vang lên từ trong bụi cây.
Ta ra lệnh cho thị nữ Bích Hoa bế đứa bé lên xe ngựa.
Tã lót của đứa bé đã cũ nát, bên trong có một bức huyết thư, viết nguệch ngoạc mấy chữ rằng gia cảnh bần hàn, mong người tốt bụng nhận nuôi.
Lòng ta không đành, bèn mang đứa bé về Hầu phủ nuôi dưỡng, đợi nó trưởng thành sẽ để nó đi tìm lại người thân.
Lục Vệ Tiêu rất ủng hộ quyết định của ta, còn đặt tên cho đứa bé là Lục Minh Hiên.
Hắn còn nói rằng nữ nhân sinh nở vất vả, nhặt được đứa bé này có lẽ là do ông trời không nỡ để ta chịu khổ.
Mười lăm năm sau, Lục Minh Hiên lớn lên tuấn tú đường hoàng, đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ, cử chỉ văn nhã đoan trang.
Ta cảm thấy thời cơ đã chín muồi, bèn nói cho hắn biết thân thế thật sự, để hắn tự quyết định, hoặc là tìm lại phụ mẫu ruột, hoặc là ghi tên vào gia phả nhà họ Lục, trở thành nhi tử danh chính ngôn thuận của ta và Lục Vệ Tiêu.
Lục Minh Hiên đã chọn vế sau, trở thành nhi tử của ta.
Từ đó, ta không tiếc công sức, mượn thế lực của Hoàng hậu tỷ tỷ và các mối quan hệ của phụ thân để nâng đỡ Lục Minh Hiên thành tài.
Năm hắn hai mươi lăm tuổi, đã leo lên chức Hộ bộ Hữu thị lang, hàm chánh tam phẩm. Nhìn nhi tử công thành danh toại, trái tim vất vả của ta cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Ta liền gửi thiệp mời các tỷ muội thân thiết ra ngoài du ngoạn.
Kết quả, thiệp còn chưa kịp gửi đi, ta đã ngã bệnh. Ban đầu ta chỉ nghĩ là bệnh vặt, nằm nghỉ vài hôm sẽ khỏi.
Không ngờ, cơ thể ta ngày càng mệt mỏi, chưa đầy nửa tháng đã liệt giường.
Bích Hoa lo lắng muốn vào cung mời ngự y cho ta, nhưng bị Lục Vệ Tiêu ngăn lại.
“Nhi tử vừa mới nhậm chức Hộ bộ Hữu thị lang, lúc này nhà họ Lục không nên quá phô trương mời ngự y. Đại phu của Hồi Xuân Đường cũng là một thánh y có tiếng, mời ông ấy đến chữa là được rồi.”
Ta bệnh đến mơ màng, chỉ có thể gật đầu đồng ý, để đại phu của Hồi Xuân Đường chẩn trị.
Nhưng Bích Hoa lại nhận ra có điều không ổn. Nàng cầm lấy lệnh bài mà tỷ tỷ đưa cho ta, nhân đêm chui qua lỗ chó rời khỏi Lục phủ, định vào cung mời ngự y.
Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Bích Hoa rời phủ rồi không bao giờ trở lại nữa.
Lúc này, ta mới nhận ra người đầu ấp tay gối có vấn đề, nhưng đã quá muộn!
Ta ngay cả sức để nói cũng không còn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Vệ Tiêu dẫn ả ngoại thất của hắn đến trước mặt ta vênh váo:
“Lư Lệnh Nguyệt! Ngươi cậy mình là muội muội ruột của Hoàng hậu mà ép ta cưới ngươi, hại ta và Vân Kiều không thể sớm tối bên nhau. Cả lão già phụ thân ngươi nữa, luôn chỉ trỏ con đường làm quan của ta, chèn ép ta đến mức vô dụng. Ngươi rơi vào kết cục hôm nay, đều là do ngươi tự chuốc lấy!”
Ta muốn gào lên phản bác rằng hắn nói bậy, rõ ràng là hắn đã mặt dày mày dạn cầu xin phụ thân gả ta cho hắn.
Nhưng ta dốc hết sức cũng không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Ta chỉ có thể đặt hy vọng vào nhi tử Lục Minh Hiên, cầu mong hắn mau đến cứu ta.
Lục Minh Hiên dường như nghe thấy tiếng cầu cứu trong lòng ta, hắn đẩy cửa bước vào. Ta nhìn hắn, ánh mắt lóe lên tia sáng.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, ta thấy hắn từ từ tiến về phía ả ngoại thất kia, rồi cung kính cúi đầu:
“Mẫu thân, chỉ vì nữ nhân độc ác này mà nhi tử không thể ngày ngày kề bên tận hiếu với người. Hôm nay, gia đình ba người chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ.”
Hắn quay đầu, trừng mắt nhìn ta một cách độc địa:
“Nữ nhân độc ác nhà ngươi! Không sinh được nhi tử, lại còn ép ta làm con nuôi. Nếu không phải vì ngươi, vị trí Cáo mệnh phu nhân cao quý đáng lẽ đã thuộc về mẫu thân ta. Ngươi đã chiếm giữ vị trí của mẫu thân ta nhiều năm như vậy, giờ cũng đến lúc phải trả lại rồi!”