Phu Quân, Đích Tử Của Chàng Ở Nam Phong Quán

Chương 2



Lục Minh Hiên nói xong, liền sai người ném ta vào chuồng heo, để ta tự sinh tự d i ệ t trong bùn lầy hôi thối. Mắt ta rỉ m á u, ta c h ế t trong nỗi oán h ậ n ngút trời.

Mở mắt lần nữa, ta đã ở dưới chân chùa Linh Sơn.

Xe ngựa đang chở ta và Bích Hoa về Hầu phủ…

“Phu nhân, người nghe xem, phía trước có tiếng trẻ con khóc.”

Giọng của Bích Hoa khiến ta nhận ra mình đã được trùng sinh!

Ta vén rèm xe lên, quả nhiên thấy một đứa trẻ đang nằm trong bụi cây. Xe ngựa dừng lại, ta thờ ơ bảo Bích Hoa bế đứa bé vào xe.

Một bóng người ẩn trong bụi cây thấy vậy mới yên tâm rời đi. Ta buông rèm, nhắm mắt trầm tư. Nửa khắc sau, ta lệnh cho phu xe đổi hướng, đi về nhà của ta, Lư Quốc công phủ.

Phụ thân nghe tin Lục Vệ Tiêu dám bày kế để ta nuôi con của ngoại thất, ngài tức giận không kìm được: “Thằng ranh con này thật không coi lão phu ra gì! Phụ thân đi lấy đồ nghề xử chết hắn ngay bây giờ…”

Phụ thân ta xắn tay áo, vác cây gậy lang nha đòi đi liều mạng với Lục Vệ Tiêu. Mẫu thân ta cũng tức giận đến mức chọn một cây hồng anh thương đã mài sắc lưỡi:

“Phu quân, chúng ta chia làm hai ngả. Chàng đi đánh chết tên khốn kiếp Lục Vệ Tiêu, thiếp đi đâm chết ả ngoại thất không biết xấu hổ kia.”

“Dám bắt nạt nữ nhi ta như vậy, đúng là chán sống rồi!”

Ta một tay kéo phụ thân, một tay giữ mẫu thân lại, rồi nói ra kế hoạch của mình.

“Con gả cho Lục Vệ Tiêu ba năm vẫn không có con. Nếu làm lớn chuyện này, Lục Vệ Tiêu chắc chắn sẽ làm liều, đón ả ngoại thất vào phủ. Thay vì nhìn cả nhà ba người bọn họ ân ái trước mặt con, chi bằng tương kế tựu kế, tìm một đứa trẻ bị bỏ rơi ở bên ngoài để tráo đổi đứa con hoang này. Còn về đứa con hoang đó, cứ gửi đến Nam Phong quán, để tú bà dạy dỗ…”

Phụ thân vuốt râu, luôn miệng khen kế hoạch của ta là diệu kế. Chuyện được quyết định như vậy. Mẫu thân vội vã đi tìm một nam hài phù hợp cho ta.

Còn Bích Hoa thì mang đứa bé kia đến Nam Phong quán lớn nhất kinh thành.

Tú bà nhận một trăm lượng bạc, cười đến không thấy trời đất, chỉ trời thề thốt: “Nam hài này trắng trẻo bụ bẫm, chẳng mấy chốc sẽ thành chiêu bài số một của Nam Phong quán chúng ta.”

Sau khi sắp xếp mọi thứ, ta và Bích Hoa mới thong thả trở về Hầu phủ.

Lục Vệ Tiêu từ xa đã chạy ra đón. Thấy ta và Bích Hoa tay không trở về, sắc mặt hắn sa sầm ngay lập tức, mắt mở to, nói bóng nói gió:

“Lệnh Nguyệt, nàng về muộn hai canh giờ, có phải trên đường đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì cả!”

“Chỉ là xe ngựa hơi xóc, ta có chút mệt, về phòng nghỉ trước đây.”

Ta qua loa vài câu, rồi cùng Bích Hoa tán gẫu vẩn vơ. Lục Vệ Tiêu thấy ta mãi không nhắc đến chuyện đứa bé, lo lắng đến toát cả mồ hôi lạnh, bèn quay người đi đến phòng ngựa.

Một lát sau, hắn nghe được lời kể từ phu xe, mới vào phòng chính hỏi ta về đứa bé:

“Lệnh Nguyệt, phu xe hôm nay đưa nàng đến chùa Linh Sơn nói rằng trên đường về nàng đã nhặt được một đứa bé. Đứa bé đó đâu rồi?”

Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng những ngón tay run rẩy đã bán đứng hắn.

Để xem ngươi có lo chết không!

Ta thầm rủa trong lòng, nhưng mặt vẫn bình thản: “Đứa bé đó đã được gửi về nhà phụ thân ta rồi.”

Lục Vệ Tiêu nghe vậy, nắm chặt tay áo, vội vàng nói: “Nhặt được đứa bé sao không mang về phủ cho vi phu xem? Hay là sáng mai ta cùng nàng về nhà xem đứa bé nàng nhặt được nhé.”

Ta mỉm cười, cố ý chọc tức hắn:

“Không cần đâu, ta không khỏe, mấy ngày nay sẽ không về nhà phụ thân.”

“Đứa bé ta nhặt được chàng cũng không cần xem đâu. Vú nuôi bên cạnh mẫu thân thấy đứa bé trắng trẻo mập mạp nên muốn mang về nuôi, ta đã cho bà ấy rồi.”

Lục Vệ Tiêu nghe ta nói đã cho nhi tử hắn cho một người hầu, lòng hắn nóng như lửa đốt, không kìm được mà cao giọng: “Sao nàng có thể tùy tiện cho đứa bé đi như vậy? Lỡ như phụ mẫu ruột của nó tìm đến thì sao? Nàng mau đòi lại đứa bé thì hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.