Ta gấp sổ sách lại, nhìn thẳng vào Lục Vệ Tiêu: “Phu quân sao lại quan tâm đến một đứa trẻ xa lạ như vậy?”
Bị ta nhìn chằm chằm, Lục Vệ Tiêu mới nhận ra mình đã thất thố.
Hắn lập tức thu lại vẻ mặt, trở lại thái độ hòa nhã như thường: “Vi phu chỉ lo phụ mẫu ruột của đứa bé tìm đến, lúc đó biết chúng ta giao con họ cho người hầu nuôi, sẽ làm hỏng danh tiếng của Hầu phủ.”
Ta bật cười: “Phu quân, chàng lo xa rồi! Trong tã lót của đứa bé có để lại thư, nói rõ phụ mẫu nó nghèo khó không nuôi nổi nên mới bỏ lại trong núi.”
Lục Vệ Tiêu sợ con hoang của mình sẽ chịu khổ trong tay người hầu, liền tiếp tục nài nỉ: “Lệnh Nguyệt, hay là chúng ta nhận nuôi đứa bé này đi! Đứa bé này là do nàng nhặt được trên đường đi chùa Linh Sơn, có lẽ là ông trời thấy chúng ta nhiều năm không có con nên mới ban tặng.”
Ta khẽ thở dài, rồi hào phóng nói: “Chàng muốn nuôi đứa bé này, ta không có ý kiến.”
Lục Vệ Tiêu nghe câu này, đôi mày nhíu chặt của hắn giãn ra, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên một nụ cười. Nhưng câu nói tiếp theo của ta đã khiến hắn tức đến đỏ mặt.
“Tiếc là vú nuôi đã mang đứa bé đến Đam Châu rồi. Con cái của bà ấy đều làm việc cho chi nhà họ Lư ở đó. Nay vú nuôi đã năm mươi, mẫu thân ta đã cho phép bà ấy về Đam Châu đoàn tụ với con cháu. Xe ngựa giờ chắc đã ra khỏi kinh thành từ lâu rồi.”
“Cái gì?”
“Đường đến Đam Châu xa xôi như vậy, một đứa trẻ nhỏ làm sao chịu nổi khổ cực đường dài.”
Lục Vệ Tiêu kích động đến lạc cả giọng, chỉ muốn lập tức phi ngựa đuổi theo đứa bé.
Ta đương nhiên muốn toại nguyện hắn, bèn nói theo ý hắn: “Phu quân, hay là chàng cưỡi ngựa ra khỏi thành ngay bây giờ, có lẽ còn đuổi kịp.”
Được ta cho phép, Lục Vệ Tiêu không ngoảnh đầu lại mà lao ra ngoài.
Thấy hắn đã chạy mất dạng, Bích Hoa mới vào bẩm báo: “Tiểu thư, tất cả ngựa trong chuồng đều đã bị cho uống ba đậu, đảm bảo hắn sẽ phải chịu khổ ở ngoài thành.”
Bích Hoa nói xong, dường như tưởng tượng ra cảnh tượng của Lục Vệ Tiêu, không nhịn được mà khúc khích cười. Thấy Bích Hoa cười vui vẻ, ta cũng không nhịn được mà ôm bụng cười lớn.
Lục Vệ Tiêu vì quá vội vàng nên đã một mình cưỡi ngựa ra khỏi thành.
Khi đến vùng núi hoang, thuốc ba đậu trong bụng con ngựa bắt đầu có tác dụng, nó vừa chạy vừa thải, tốc độ chậm dần.
Thấy ngựa chạy càng lúc càng chậm, Lục Vệ Tiêu không ngừng vung roi quất mạnh vào mông ngựa.
Con ngựa đau bụng dữ dội, lại bị Lục Vệ Tiêu đánh đập, liền không chịu đựng nổi nữa. Nó nổi điên tại chỗ và hất văng Lục Vệ Tiêu ra ngoài.
Thật không may, Lục Vệ Tiêu bay khỏi lưng ngựa, đâm sầm vào một cái cây lớn, làm kinh động một con rắn đang cuộn mình trên cành. Con rắn bị kích động, nhanh chóng lao đầu ra cắn Lục Vệ Tiêu một phát.
Lục Vệ Tiêu va vào cây gãy hai xương sườn, lại bị rắn cắn, từ trên cây lăn xuống đất, mặt hắn úp thẳng vào đống phân ngựa.
Phân ngựa dính đầy mặt, lấp cả lỗ mũi, khiến hắn không thể mở miệng kêu cứu, chỉ có thể nằm trên đất chờ chết.
Ngay lúc hắn đang thoi thóp, một người thợ săn đi ngang qua đã cứu hắn. Đúng là ứng với câu “họa hại lưu ngàn năm”.
Ngày hôm sau, người thợ săn đưa Lục Vệ Tiêu mình mẩy đầy thương tích về Hầu phủ. Ta cố nén cười, bảo Bích Hoa đưa cho người thợ săn năm mươi lượng bạc, rồi sai tiểu tư khiêng Lục Vệ Tiêu vào phòng ngủ. Tối đó, Lục Vệ Tiêu tỉnh lại, vừa mở miệng nói là ngũ tạng lục phủ đều đau nhói.
Đại phu chữa trị cho hắn là gia y của nhà họ Lư, Lư Thành. Theo lệnh của ta, Lư Thành đã dùng bí thuật châm cứu gia truyền để khuếch đại cảm giác đau của Lục Vệ Tiêu.
Dù đau đớn như vậy, hắn vẫn cố gắng nói, yêu cầu ta đón đứa bé trở về.
Ta vốn dĩ cũng định đón đứa bé về, nên gật đầu đồng ý:
“Ta sẽ gửi thư ngay để vú nuôi đưa đứa bé trở lại.”
“Nhưng đường đến Đam Châu xa xôi, đi về cũng mất ít nhất một tháng.”