Năm mười tuổi, phụ thân mang về một thiếu niên. Thiếu niên ấy áo quần mỏng manh, đôi môi cóng đến trắng bệch nhưng vẫn không che giấu được dung mạo tuyệt trần.
Kể từ đó, hắn ở lại nhà ta, trở thành một gia đinh trong phủ.
Ở lại, thấm thoắt đã sáu năm.
Chẳng biết phụ thân nghĩ gì mà sau khi ta đến tuổi cập kê, ông lại bắt ta gả cho Kỳ Tẫn Dã.
Hắn tuy có dung mạo tuấn tú nhưng ở nhà ta cũng chỉ mang thân phận hạ nhân.
Nhà chúng ta tuy giàu nhất vùng nhưng thương nhân địa vị thấp kém.
Ta vẫn luôn mong sau này có thể gả cho một vị Thám hoa lang để một bước lên mây.
Từ khi biết phụ thân muốn ta gả cho Kỳ Tẫn Dã, thái độ của ta đối với hắn thay đổi hẳn. Ta thường xuyên buông lời cay nghiệt, tìm mọi cách để hành hạ hắn.
Tuyết trắng bay xa ngàn dặm, mây đen phủ kín chín tầng trời, mái hiên và hành lang trong phủ đều nhuốm một màu trắng xóa.
Ta lười biếng cuộn mình trên ghế quý phi, đắp tấm chăn lông cáo, tay ôm lò sưởi.
Ngoài điện vọng vào tiếng bước chân nhẹ như ngọc vỡ. Ta biết đó là Kỳ Tẫn Dã.
“Một tên hạ nhân mà cũng vọng tưởng trèo cao, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”
Bước chân của Kỳ Tẫn Dã khựng lại, hắn vừa định nhấc chân đi tiếp.
Ta liền quát giận: “Đứng lại! Ra ngoài tuyết quỳ cho ta.”
Kỳ Tẫn Dã đáp một tiếng rồi quỳ trong nền tuyết lạnh giá suốt một canh giờ.
Phụ thân biết chuyện, liền đến sân của ta, sa sầm mặt mày trách mắng. Đêm đó, Kỳ Tẫn Dã cũng lên cơn sốt cao.
Ta bị phụ thân cấm túc một tháng, tịch thu toàn bộ ngân lượng, vì thế trong lòng ta đối với Kỳ Tẫn Dã chỉ có hận thù.
Đêm trước ngày đại hôn, ta thu dọn hành lý định bỏ nhà ra đi. Vừa ra khỏi cửa phòng đã bị phụ thân bắt gặp. Ông sai người trói ta lại.
Phụ thân khuyên nhủ hết lời: “Sơ Nhi, Tẫn Dã ở nhà chúng ta sáu năm, phụ thân đã nhiều lần thử lòng nó. Tẫn Dã nhân phẩm rất tốt, nó tuy là cô nhi nhưng lại có tài văn chương, tương lai chưa chắc đã không thể đỗ Trạng nguyên.”
“Gả hay không?”
Ta giãy giụa sợi dây thừng nhưng không thoát ra được.
“Phụ thân thả con ra trước đã rồi nói.”
Phụ thân ra vẻ lắc đầu, nhấc chân định rời đi. Mắt ta giăng một tầng sương mù, những giọt lệ tủi nhục tuôn rơi.
“Gả!”
Thức thời mới là trang tuấn kiệt, sẽ có ngày ta hưu phu!
Đêm tân hôn, ta ném xuống đất hai chiếc chăn và một cái gối. Ta liếc nhìn Kỳ Tẫn Dã, đáy mắt tràn đầy vẻ ghét bỏ và khinh miệt.
“Ta không biết ngươi đã rót vào tai phụ thân ta thứ bùa mê thuốc lú gì, nhưng đừng hòng mê hoặc được ta. Kể từ hôm nay, ngươi ngủ dưới đất.”
Kỳ Tẫn Dã vận bộ cẩm phục màu đỏ thẫm thêu hình mây lành, tuấn mỹ vô song. Hắn mím môi, nói: “Nương tử, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.”
Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
“Câm miệng, không được gọi ta là nương tử. Ta vốn không định gả cho loại người như ngươi, là phụ thân ép ta gả.”
“Động phòng hoa chúc à, đợi kiếp sau đi!”
Sau khi kết hôn với Kỳ Tẫn Dã vài tháng, ta và hắn vẫn chưa chung phòng, hắn cũng chưa từng ép buộc ta.
Trong mắt ta, hắn chỉ là một kẻ mồ côi, cưới ta chẳng qua vì tham lam vinh hoa phú quý của nhà ta mà thôi.
Di mẫu ta mang theo ba người biểu tỷ và một người biểu ca đến thăm. Ta bị ba người biểu tỷ cười nhạo vì gả cho một tên ăn mày hôi hám.
Nhị biểu tỷ Hứa Phương Hoa, mày mắt tràn đầy vẻ khoe khoang đắc ý.