Phu Quân Nhặt Về Là Thái Tử

Chương 2



“Biểu muội, muội có biết đại tỷ của ta đã đính hôn với Thám hoa lang Tiết Thiện rồi không?”

Nghe vậy, lòng ta nổi giận. Biểu tỷ có thể gả cho Thám hoa lang, cớ sao ta phải gả cho một Kỳ Tẫn Dã không có gì trong tay.

Nhị biểu tỷ thấy ta buồn bã, càng thêm đắc ý.

“Biểu muội, không phải ta nói muội chứ, ca ca của ta tuy không tuấn tú bằng phu quân nhà muội, nhưng cũng là một tú tài tài cao bát đẩu.”

“Năm xưa ngươi sống chết không chịu gả cho ca ca ta, chẳng ngờ lại rơi vào lưới tình với một tên ăn mày hôi hám!”

“Đợi ca ca ta đỗ Trạng nguyên, vào triều làm quan, nhà ngươi có hối hận cũng không kịp.”

Di mẫu và mẫu thân ta không cùng một mẫu thân sinh ra, mẫu thân ta là con của chính thất.

Chưa kể nhà di mẫu nghèo rớt mồng tơi, biểu ca lớn hơn ta mười tuổi, gian xảo lười biếng, đọc sách bao năm mới đỗ được một cái tú tài. Nhiều năm qua, họ liên tục vay tiền nhà ta mà chưa từng trả lại. Phụ thân ta nể mặt mẫu thân nên cũng chưa bao giờ đòi.

Tuy ta không muốn gả cho Kỳ Tẫn Dã, nhưng ta cũng không muốn gả vào nhà họ.

Di mẫu đến nhà hỏi cưới, bị phụ thân ta từ chối, từ đó họ không qua lại với nhà ta nữa.

Biết tin ta gả cho Kỳ Tẫn Dã, nhà họ lại có người đỗ tú tài, họ không quản ngại đường xa đến đây để xem trò cười của ta.

Ta lạnh lùng lườm nhị biểu tỷ, nói: “Hắn không phải ăn mày.”

Nhị biểu tỷ che miệng cười khúc khích: “Được được được, không phải ăn mày.”

Tam biểu tỷ châm chọc: “Không phải ăn mày thì cũng là cô nhi.”

Sắc mặt ta u ám, môi mím chặt, cố nén cơn giận trong lòng.

Nhị biểu tỷ nói:

“Biểu muội, nếu muội hối hận, cũng có cách cứu vãn đấy.”

“Muội hòa ly với phu quân của mình, đem mấy cửa tiệm trong tay làm của hồi môn giao cho mẫu thân ta quản lý, như vậy thì ca ca ta vẫn nguyện ý nạp muội làm thiếp.”

Ta cười lạnh trong lòng, liếc mắt nhìn nhị biểu tỷ.

“Làm thiếp?”

Tam biểu tỷ bước ra, đắc ý nói: “Biểu muội, ca ca ta sau này còn phải thi Trạng nguyên, vào triều làm quan chắc chắn sẽ cưới nữ nhi đại thần làm thê tử để củng cố sự nghiệp, không thể nào cưới nữ nhi một thương nhân như ngươi được.”

Cơn giận kìm nén đã lâu của ta không thể kiềm chế được nữa, ta giơ tay tát cho hai nàng mỗi người một cái.

Trên mặt hai vị biểu tỷ lập tức hiện lên một dấu tay, họ ôm má, kinh ngạc nhìn ta.

“Ngươi… ngươi dám đánh ta?”

Khóe mắt ta lóe lên một tia sáng lạnh, lời lẽ sắc bén.

“Biểu ca thi bao năm mới đỗ một cái tú tài mà đã dám huênh hoang.”

“Bảo ta giao cửa tiệm của phụ thân cho di mẫu quản lý, ta e rằng với cái đầu óc heo của di mẫu không có khả năng đó đâu.”

“Nếu không phải nể mặt mẫu thân ta, chỉ riêng việc nhà các người bao năm vay tiền không trả, ta đi báo quan là đủ để các người vào tù rồi.”

“Trước khi ta còn nể tình hai nhà có chút thân thích, cút cho khuất mắt!”

Hai vị biểu tỷ bị khí thế của ta dọa sợ, vội vàng lảo đảo chạy ra khỏi sân.

“Phương Cẩm Sơ, ngươi đừng… đừng đắc ý, phụ thân ngươi chỉ có một mình ngươi là nữ nhi, cuối cùng gia sản cũng về tay tên ăn mày đó thôi…”

Đánh hai người biểu tỷ xong, chẳng mấy chốc ta bị phụ thân gọi đến đại sảnh.

Kỳ Tẫn Dã đến gọi ta.

Hắn thấy mặt ta giận dữ, liền nhẹ giọng dỗ dành.

“Sơ Nhi, lát nữa đừng nổi nóng với nhạc phụ.”

Ta cầm chén trà trên tay ném về phía Kỳ Tẫn Dã.

“Phu quân của người khác là Trạng nguyên, Thám hoa, còn ngươi chỉ là một kẻ vô dụng!”

Nếu không phải vì hắn, ta cũng không đến nỗi bị hai biểu tỷ chế giễu.

Hắn hơi nghiêng đầu, chén trà vỡ tan tành vào cửa sổ phía sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.