Phu Quân Ta Giả Làm Huynh Trưởng Để Cưới Tẩu Tử

Chương 1



Trong linh đường, lụa trắng khẽ bay. Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiêu Lâm Uyên.

Nốt ruồi son đó, ta nhớ rất rõ.

Tiêu Lâm Xuyên có, còn Tiêu Lâm Uyên thì không!

Vậy mà bây giờ, để giả làm huynh trưởng, hắn không biết đã dùng cách gì để điểm thêm một nốt ruồi son lên mặt mình.

Ta tức đến nghẹn thở, gần như không thể khống chế được cơn thịnh nộ trong lòng.

Mãi cho đến khi giọng của lão quản gia khẽ vang lên.

“Phu nhân, đã đến giờ phong quan rồi ạ.”

Ta hít một hơi thật sâu, đặt áo giáp vào trong quan tài.

Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cơn đau giúp ta giữ được tỉnh táo, nhưng nét mặt lại không hề để lộ chút cảm xúc nào.

“Phong quan đi.”

Ta khẽ nói, giọng bình thản đến mức chính ta cũng thấy xa lạ.

Trong tầm mắt, Tiêu Lâm Uyên liếc nhanh qua ta một cái, trên mặt thoáng qua một tia không nỡ.

Đúng lúc này, thánh chỉ truyền đến phủ.

Giọng nói the thé của thái giám tuyên chỉ vang vọng khắp đại sảnh.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tiêu Lâm Uyên trung dũng tuẫn quốc, truy phong Định Quốc Công, thụy hiệu là Trung Võ. Thê tử của hắn là Thẩm thị, trinh tĩnh hiền thục, sắc phong Nhất Phẩm Cáo Mệnh Phu Nhân. Khâm thử.”

Lời vừa dứt, trước mắt ta lại hiện lên mấy hàng chữ đỏ:

[Cười chết mất, mặt đại bá giả xanh lè rồi kìa.]

[Giả chết mà lại giúp thê tử mình kiếm được cáo mệnh, có tức không chứ?]

[Pha này á, pha này gọi là lấy đá đè chân mình.]

Ta quỳ xuống tiếp chỉ, ánh mắt liếc thấy sắc mặt Tiêu Lâm Uyên âm trầm như có thể nhỏ ra nước.

Hẳn là hắn không ngờ rằng, mình giả chết thoát thân, ngược lại lại thành toàn cho vinh hoa của “quả phụ” là ta.

Mà Liễu Tố Tố đứng sau lưng hắn, ngón tay vò nát chiếc khăn tay, trong mắt ngập tràn ghen ghét.

“Thần phụ tạ chủ long ân.”

Ta khấu đầu, trán chạm xuống nền đá xanh lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo không ai thấy.

Tiêu Lâm Uyên tiến lên đỡ ta dậy, lòng bàn tay ấm áp mà mạnh mẽ.

“Đệ muội nén bi thương. Lâm Uyên nếu trên trời có linh, nhất định sẽ đau lòng.”

Giọng hắn trầm thấp, trong mắt như có lệ quang lấp lánh.

Đúng là một kẻ diễn tuồng tài giỏi.

Ta thầm cười khẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra đau buồn: “Đa tạ đại ca quan tâm.”

Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, cảm giác quen thuộc ấy khiến ta buồn n ô n.

“Đều là người một nhà, cần gì phải khách sáo.”

“Sau này việc trong phủ, còn phải phiền đệ muội lo liệu nhiều hơn.”

Ta cúi mắt vâng dạ, nhưng khi ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt hắn trao đổi với Liễu Tố Tố.

Dịu dàng như nước, đúng là đã được toại nguyện.

Đêm đó, ta ngồi một mình trước bàn trang điểm. Hàng chữ màu máu lại hoạt động:

[Chú ý! Nữ phụ bạch liên hoa sắp lên sàn!]

[Phía trước có biến! Liễu Tố Tố sắp bắt đầu diễn rồi!]

Quả nhiên, nha hoàn khẽ bẩm báo: “Phu nhân, đại phu nhân đến ạ.”

Ta nhanh chóng chỉnh lại tóc mai, thay bằng vẻ mặt mệt mỏi: “Mời nàng vào.”

Liễu Tố Tố yểu điệu bước vào, tay bưng một bát thuốc.

“Đệ muội mấy ngày nay vất vả quá, ta đặc biệt hầm canh an thần cho muội.”

Nàng ta cười hiền dịu, nhưng ánh mắt lại đảo quanh phòng ta dò xét.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.