“Đa tạ đại tẩu quan tâm.” Ta nhận lấy bát thuốc, giả vờ nhấp một ngụm, thực chất dùng tay áo che đi rồi đổ nước thuốc vào chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn.
Liễu Tố Tố ngồi xuống cạnh ta, ra vẻ khoe khoang mà xoa nhẹ bụng dưới.
“Lâm Uyên… ý ta là đại bá của muội, hắn lo cho muội lắm.”
“Hắn nói Lâm Uyên đi đột ngột quá, muội nhất thời khó chấp nhận cũng là thường tình.”
Trong phút chốc, các dòng chữ điên cuồng hiện lên.
[Trời đất ơi! Bạch liên hoa mang thai con của đại bá giả mà còn dám đến trước mặt chính thất nhảy nhót!]
[Cảnh báo d ì m lồng heo! Nữ chính mau cho nàng ta một trận đi!]
Ta nhìn chằm chằm vào bụng nàng ta, lòng lạnh như băng.
Đúng là một đôi cẩu nam nữ, lại dám qua lại sau lưng ta lâu đến vậy!
Ta cố nén cơn ghê t ở m, giả vờ kinh ngạc.
“Đại tẩu có hỷ rồi sao?”
Liễu Tố Tố ngượng ngùng cười: “Đúng vậy, đã hơn ba tháng rồi. Vốn định đợi ổn định một chút mới báo cho mọi người, ai ngờ…”
Nàng ta viền mắt ửng đỏ, nói tiếp: “Lại xảy ra chuyện thế này.”
“Chúc mừng đại tẩu.” Giọng ta run rẩy, móng tay lại bấm sâu vào da thịt. “Đại ca nhất định vui lắm nhỉ.”
Liễu Tố Tố nét mặt ngọt ngào: “Hắn ấy à, mấy ngày nay cứ đòi đặt cho con một cái tên thật hay, ta nói còn sớm mà…”
Nói rồi, nàng ta đột nhiên nắm lấy tay ta: “Đệ muội, muội còn trẻ, sau này nếu có người thích hợp…”
Ta rút tay về, giọng lạnh đi mấy phần: “Đại tẩu nói đùa rồi. Phu quân thi cốt chưa lạnh, ta sao có thể có lòng dạ khác?”
Sắc mặt Liễu Tố Tố cứng đờ, rồi lại tươi cười: “Là ta thất thố. Chỉ là… đại ca của muội và ta đều mong muội có thể sống tốt.”
Ta nhìn bộ mặt giả tạo của nàng ta, đột nhiên hiểu ra những lời chữ máu nói không hề sai.
Bọn họ không chỉ muốn mạng của Tiêu Lâm Xuyên, mà còn muốn Thẩm Tri Vi ta thân bại danh liệt!
Mấy ngày sau, phủ mở tiệc để cảm tạ thân hữu đến phúng viếng.
Ta mặc tang phục, tóc chỉ cài một đóa hoa trắng, nhưng vì thân phận cáo mệnh mà được ngồi ở ghế trên cùng.
Tiêu Lâm Uyên lấy thân phận gia chủ để tiếp đãi khách khứa, thỉnh thoảng lại hướng về phía ta với ánh mắt quan tâm, khiến mọi người không ngớt lời khen ngợi đôi “thúc tẩu hòa thuận” này.
“Lão phu nhân đến—”
Ngoài sảnh có tiếng thông báo, bà bà của ta được nha hoàn dìu vào, bước chân chậm rãi.
Ta vội vàng đứng dậy đón, nhưng khi đến gần lại nghe thấy bà lẩm bẩm: “Không đúng… không đúng…”
“Mẫu thân?” Ta khẽ gọi.
Đôi mắt đục ngầu của bà bỗng trong lại một thoáng, bà nắm chặt cổ tay ta: “Tri Vi, người chết không phải là Lâm Uyên…”
Tim ta chấn động mạnh, còn chưa kịp lên tiếng, Tiêu Lâm Uyên đã sải bước tới.
“Mẫu thân dạo này đau buồn quá độ, thường xuyên nhận nhầm người. Đệ muội đừng để trong lòng.”
Hắn cứng rắn dìu lão phu nhân đi, quay đầu lại còn ném cho ta một ánh mắt cảnh cáo.
Tiệc qua được nửa chừng, Liễu Tố Tố đột nhiên đề nghị gảy đàn góp vui.
Đầu ngón tay nàng ta khẽ lướt, một khúc “Phượng Cầu Hoàng” du dương vang lên, ánh mắt lúng liếng đưa tình với Tiêu Lâm Uyên.
Điều khiến ta kinh ngạc hơn nữa là Tiêu Lâm Uyên lại rất tự nhiên rút ra một cây động tiêu để hòa tấu.
Đó là tuyệt kỹ của hắn, còn Tiêu Lâm Xuyên trước nay không hề giỏi âm luật!
Khách khứa khen ngợi hai người cầm tiêu hợp bích, tựa như đôi thần tiên quyến luyến.