Sợi tua rua trên đó vẫn là do ta tự tay tết vào năm cập kê, là quà sinh thần tặng cho người.
Bây giờ đã có chút phai màu.
Sở Dực và ta từng là thanh mai trúc mã. Nếu không phải yến tiệc mùa xuân năm đó, ta một mực đòi gả cho Tiêu Lâm Uyên, thì ngôi vị Thái tử phi Đông Cung có lẽ đã là của ta.
Người từng thúc ngựa đuổi theo ta mười dặm trường đình, cuối cùng lại chỉ nói một câu: “Nếu đây là lựa chọn của nàng, ta sẽ thành toàn cho nàng.”
Nay gặp lại, đã là vật đổi sao dời.
Ta cố nén cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, giọng nói cung kính mà xa cách.
“Điện hạ hậu ái, thần phụ vô cùng cảm kích.”
“Chỉ là người chết không thể sống lại, thần phụ… đã chấp nhận rồi.”
Sở Dực nhìn ta hồi lâu, đột nhiên giơ tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua quầng thâm dưới mắt ta.
Đó là dấu vết những ngày qua lao lực để lại.
“Nàng thay đổi rồi.” Người khẽ nói, trong mắt phản chiếu hình bóng tiều tụy của ta. “Thẩm Tri Vi của ngày xưa, trong mắt có ánh sáng.”
Tim ta run lên, suýt nữa thì rơi lệ.
Phải rồi, một Thẩm Tri Vi ngây thơ trong sáng đã chết cùng với Tiêu Lâm Xuyên thật sự rồi. Kẻ sống sót chỉ là một thân xác đầy lòng hận thù.
“Điện hạ…” Ta đang định mở lời, trước mắt bỗng hiện lên một vùng chữ đỏ.
[Phía trước có biến! Hàng giả xách dao tới kìa!]
[Tới rồi tới rồi! Màn bắt gian tại trận!]
[A a a đại bá giả điên rồi sao! Hắn lấy tư cách gì mà quản nữ chính!]
Giây tiếp theo, giọng nói a dua của Liễu Tố Tố từ phía hồi lang vọng tới: “Phu quân! Thiếp đã nói là nàng ta có mờ ám mà!”
Ta ngẩng phắt đầu, chỉ thấy Liễu Tố Tố xách váy chạy đến, gương mặt không giấu được vẻ đắc ý.
Mà Tiêu Lâm Uyên phía sau nàng ta, thì mặt mày âm u, trong mắt cuộn trào cơn thịnh nộ.
Khi thấy ta và Sở Dực đứng rất gần nhau, gân xanh trên trán hắn lập tức nổi lên.
“Thẩm Tri Vi! Ngươi dám tư hội ngoại nam!”
Hắn quát lớn một tiếng, xông lên mấy bước, lại giơ tay định đánh về phía Sở Dực.
Sở Dực đang đứng quay lưng về phía Tiêu Lâm Uyên, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang ập đến từ phía sau.
“Cẩn thận!” Ta kinh hãi thốt lên, cơ thể đã lao lên trước cả lý trí.
Ta giang tay che chắn sau lưng Sở Dực, nhắm chặt mắt lại.
Một luồng chưởng phong ập đến, thổi bay những lọn tóc mai trước trán ta.
Nhưng cơn đau dữ dội trong tưởng tượng lại mãi không đến—
Ta run rẩy mở mắt, chỉ thấy Sở Dực không biết từ lúc nào đã đột ngột xoay người, một tay nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Lâm Uyên.
“Hỗn xược!”
Giọng người lạnh như băng, mang theo uy áp không thể chống cự.
Nắm đấm của Tiêu Lâm Uyên cứng đờ giữa không trung. Khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của Sở Dực, đồng tử hắn đột nhiên co rút.
Khu bình luận vang lên một tràng “wow”.
[A a a Thái tử phản ứng nhanh quá!]
[Tay không đỡ đòn.]
[Nữ chính đừng sợ! Phu quân nàng đến cứu nàng rồi!]
Trong đó, một hàng chữ đỏ được tô đậm mang đầy vẻ chế nhạo.
[Tiêu cẩu sợ ngu người rồi!]
Khoảnh khắc nhìn rõ Sở Dực, Tiêu Lâm Uyên đúng là đã sợ đến ngu người.
Giọng hắn run rẩy, nụ cười gượng gạo còn khó coi hơn cả khóc: “Thái… Thái tử Điện hạ…”