Phu Quân Ta Giả Làm Huynh Trưởng Để Cưới Tẩu Tử

Chương 3



Ta ngồi ở ghế chủ vị, mặt mỉm cười mà lòng như rơi xuống hầm băng.

Bọn họ lại dám ngang nhiên đến thế, thật sự cho rằng Thẩm Tri Vi ta là kẻ ngốc sao?

Các dòng chữ lập tức bùng nổ.

[Đôi cẩu nam nữ này đúng là trắng trợn thật! Bọn họ chỉ sợ nữ chính không biết hay sao!]

[Phản diện kỳ này kém quá, gây án mà không thèm giấu đuôi!]

Tiếng đàn vừa dứt, giữa những tiếng vỗ tay tán thưởng, Liễu Tố Tố đột nhiên kêu “A” một tiếng rồi ngã nhào xuống chân ta.

Chén trà trên bàn bị nàng ta gạt đổ, nước trà nóng bỏng toàn bộ hắt lên váy ta.

“Đệ muội thứ t ộ i!” Nàng ta kinh hãi kêu lên, rút khăn tay ra lau cho ta, nhưng lại cố tình dùng móng tay cào qua mu bàn tay đã bị bỏng đỏ của ta.

Ta đau đến hít một hơi khí lạnh, hàng chữ máu tức khắc hiện lên:

[Chết tiệt! Trà mới vừa đun sôi!]

[Trên móng tay con tiện nhân này chắc chắn có tẩm thuốc! Mu bàn tay nữ chính rớm máu rồi kìa!]

[Mau nhìn phản ứng của đại bá giả đi! Sắp bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi!]

Quả nhiên, Tiêu Lâm Uyên lao tới như một mũi tên, nhưng lại ôm lấy vai Liễu Tố Tố trước: “Có bị bỏng không?”

Hắn cầm lấy ngón tay trắng như ngọc của nàng ta xem xét tỉ mỉ, hoàn toàn không để ý đến bàn tay rớm máu của ta.

Toàn bộ khách khứa im phăng phắc.

Ta cố nén đau, đang định lên tiếng thì Liễu Tố Tố đột nhiên lảo đảo ngã vào lòng Tiêu Lâm Uyên: “Phu quân… bụng ta đau quá…”

Nàng ta xoa bụng, mắt lưng tròng lệ: “Vừa rồi sao đệ muội lại ngáng chân ta? Ta còn đang mang thai, không thể đùa như vậy được.”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Lâm Uyên đã quát lớn vào mặt ta: “Thẩm Tri Vi! Tố Tố đang mang thai, ngươi lại dám bắt nạt nàng giữa bàn dân thiên hạ?”

Hắn bế ngang Liễu Tố Tố lên, hung hăng cảnh cáo ta: “Hôm nay nếu mẫu tử nàng có mệnh hệ gì, ta nhất định bắt ngươi đền mạng!”

Hàng chữ máu cuộn lên điên cuồng:

[Cứu mạng! Cái tài năng đổi trắng thay đen này!]

[Tay nữ chính còn đang nhỏ máu kìa đồ súc sinh!]

[A a a nam phụ sao còn chưa tới! Bạch nguyệt quang đang bị bắt nạt kìa!]

Tiêu Lâm Uyên ôm Liễu Tố Tố sải bước rời đi. Nàng ta gục trên vai hắn, ném về phía ta một ánh mắt đầy khiêu khích.

Cùng lúc đó, người gác cổng vội vàng đưa tới một mảnh giấy.

Trên đó chỉ có một hàng chữ nhỏ: “Dưới cây liễu tương kiến, cố nhân đến.”

Tim ta khẽ nảy lên, nhanh chóng vò nát mảnh giấy giấu đi, nhưng vẫn bị ánh mắt sắc bén của Liễu Tố Tố bắt được điểm khác thường.

Nàng ta nheo mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ mở dường như muốn nói gì đó, nhưng đã bị Tiêu Lâm Uyên xoay người đưa ra khỏi sảnh chính.

Ta tránh ánh mắt của hạ nhân trong phủ, vội vã đi qua hồi lang, hướng về phía cửa hông ở hậu viện.

Ngọn gió đầu hạ lướt qua má, mang theo chút oi bức nhưng không thể xua đi cái lạnh thấu xương trong lòng ta.

Dưới tán liễu, một bóng người áo xanh đang chắp tay sau lưng, tà áo khẽ bay trong gió.

Nghe thấy tiếng bước chân, người đó chậm rãi quay lại.

Ta vội vàng cúi người hành lễ: “Diện kiến Thái…”

Người đó tiến lên hai bước, một tay đỡ lấy khuỷu tay ta, ngăn động tác của ta lại.

“Giữa nàng và ta, không cần đa lễ.”

Giọng người ấy trầm ấm mà dịu dàng, mang theo một tia thương tiếc khó nhận ra: “Ta nghe tin dữ, đã đặc biệt vi phục xuất tuần để đến thăm nàng…”

“Tri Vi, hãy nén bi thương… Chuyện của Lâm Uyên, ta cũng rất lấy làm tiếc.”

Ta cúi mắt không nói, tầm nhìn rơi xuống miếng ngọc bội vân rồng treo bên hông người ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.