Phu Quân Ta Là Ảnh Vệ

Chương 1



Ta là Lộc Nhuyễn, tiểu nữ nhi được sủng ái nhất của Thừa tướng đương triều. Hoàng thượng vì trọng vọng phụ thân mà ban hôn, gả ta cho Thái tử làm chính phi.

Lời là vậy, nhưng ta chỉ biết vị Thái tử kia văn thao võ lược, mọi thứ đều tinh thông, chứ chưa từng một lần gặp mặt.

Ta không thích kết giao với đám thiên kim tiểu thư trong kinh thành, cũng chẳng buồn ra ngoài đi lại. Ấy là bởi từ khi còn trong bụng mẫu thân, thân thể ta đã vô cùng yếu ớt.

Ta biết người trong kinh thành đồn đại về ta thế nào. Nào là kẻ bệnh tật sắp chết, nào là xấu xí ma chê quỷ hờn, không dám gặp ai…

Cũng phải thôi, vì có mấy ai từng thấy mặt ta đâu, người đời dĩ nhiên cho rằng ta xấu xí.

Đêm tân hôn ta vận đại hồng hỷ bào, ngồi ngay ngắn trên giường. Nha hoàn của ta, Vu Hoán, tức tối oán thán: “Thái tử điện hạ thật quá đáng! Sao có thể bỏ mặc tiểu thư một mình trong phòng tân hôn lâu như vậy!”

Tiếng của Vu Hoán làm ta tỉnh cả ngủ, vội vàng ngồi thẳng lưng lại.

Một nha hoàn hồi môn khác của ta là Hoa Lê tất tả chạy vào, thở không ra hơi: “Tiểu thư, Thái tử điện hạ uống say quá rồi, người nói…”

“Nói gì?” Ta kéo khăn trùm đầu xuống, hỏi.

“Người nói… đêm nay sẽ nghỉ lại thư phòng.”

Dứt lời, cả hai nha hoàn đều lộ vẻ căm phẫn.

Ta lại bình thản tháo khăn trùm đầu, bước đến bàn rót một chén nước uống cạn. “Ta biết rồi, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi!”

“Tiểu thư, người đừng buồn. Thái tử chỉ vì chưa gặp người, ngỡ rằng người xấu xí nên mới vậy. Ngày mai gặp rồi, Thái tử nhất định sẽ hối hận.” Vu Hoán cất lời an ủi.

Ta chỉ phất tay: “Lui đi!”

Sau khi họ rời đi, ta cảm thấy cổ họng khô khốc, lại tự rót thêm hai chén nước nữa.

Uống xong, ta trút bỏ bộ hôn phục nặng trĩu. Vừa bước đến mép giường, ta đã nhận ra điều bất thường. Đôi chân mềm nhũn không sao đứng vững, cả người ngã vật xuống giường, một cơn khô nóng kỳ lạ bùng lên trong cơ thể.

Ta thở dốc, cả trái tim cũng đập loạn xạ.

Nóng quá…

Ta khẽ gọi một tiếng: “Kình Thương…”

Ngay giây tiếp theo, một nam nhân đeo nửa chiếc mặt nạ đã hiện ra trước mắt. Hắn mình hạc xương mai, vận y phục đen tuyền, cung kính quỳ một gối trước mặt ta: “Chủ tử.”

Nhìn thấy hắn, ta càng cảm thấy nóng hơn. “Kình Thương… ta khó chịu quá.”

Hắn giật mình, lập tức đưa tay lên bắt mạch cho ta.

Khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào, một cảm giác mát lạnh khẽ lan tỏa, dường như làm dịu đi cơn cồn cào trong ta.

Hắn vội đứng bật dậy: “Chủ tử, thuộc hạ đi tìm thái y cho người.”

Đầu óc ta quay cuồng, một ý nghĩ kỳ lạ trỗi dậy, thôi thúc ta muốn lại gần hắn…

Ta cố gắng đè nén, hỏi: “Ta trúng độc sao?”

Vành tai hắn thoáng ửng hồng, ấp úng đáp: “Không phải… là xuân dược.”

Xuân dược…

Dù chưa từng trải qua, ta cũng từng nghe về loại thuốc này. Cách giải duy nhất chính là… làm chuyện kia.

Tình cảnh của ta lúc này tuyệt không thể chờ đến lúc thái y tới. Huống hồ thân thể ta vốn suy nhược, nếu dùng thuốc để giải e rằng sẽ mất đi nửa cái mạng.

Mắt ta đỏ hoe, trong cơn khổ sở tột cùng, ta níu lấy tay áo Kình Thương mà cầu khẩn: “Kình Thương… giúp ta.”

Thân thể hắn cứng đờ. Hắn hiểu ý ta, cũng biết rằng ta không thể chờ đợi được nữa. “Chủ tử, thuộc hạ… thuộc hạ không dám. Thuộc hạ đi tìm Thái tử điện hạ cho người.”

Hắn vừa nhấc chân, ta đã nén cơn khó chịu, nghiến răng hỏi: “Ngươi thật sự cam lòng để nam nhân khác chạm vào ta?”

Hỏi câu này, chính ta cũng không chắc Kình Thương có tình ý với mình hay không. Ta chỉ biết, từ năm ta mười tuổi, hắn đã được phụ thân cử đến để bảo vệ an toàn cho ta.

Bao năm qua, thân thể ta ốm yếu, không gặp người ngoài, càng hiếm khi tiếp xúc với nam nhân. Và hắn, là người nam nhân duy nhất luôn ở bên cạnh, thời thời khắc khắc bảo vệ ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.