Ta có ý với hắn, dù bao năm qua chưa từng thấy được khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của hắn, nhưng ta thật sự thích hắn.
Ta không biết hắn đối với ta chỉ có lòng trung thành, hay cũng có một tia tình cảm.
Đang lúc ta mải mê suy nghĩ, bên tai bỗng truyền đến lời của hắn: “Chủ tử, thuộc hạ… không muốn.”
Hắn nói… hắn không muốn?
Vậy có phải chứng tỏ hắn thích ta không?
Cơn dược tính lại trỗi dậy, ta khó chịu đến muốn khóc: “Vậy ngươi làm đi!”
Hắn siết chặt nắm tay, do dự vài giây rồi xoay người đè ta xuống. Đôi mắt sau lớp mặt nạ đỏ ngầu, tựa như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
“Chủ tử, thuộc hạ thất lễ rồi. Ngày mai người muốn phạt thế nào, thuộc hạ cũng xin nhận!”
Nói rồi hắn giật phắt chiếc mặt nạ xuống, cúi đầu hôn ta.
Đầu óc ta trống rỗng trong giây lát, hắn… đẹp quá.
Cơn dược tính cũng lên đến đỉnh điểm, ta rớt nước mắt: “Kình Thương… ta khó chịu quá.”
Hắn dịu dàng thì thầm bên tai ta một tiếng: “Được.”
Ta vẫn còn chút lý trí, sợ hãi run rẩy.
Ánh nến trong điện vẫn bập bùng, tiếng giường kêu cót két vang lên.
Sáng sớm, ta rã rời nằm trên giường, đang mơ màng nhắm mắt định ngủ tiếp thì thấy Kình Thương đã mặc y phục chỉnh tề, đeo mặt nạ và quỳ trước giường.
Ta giật mình tỉnh cả ngủ, vội chống người ngồi dậy: “Kình Thương, ngươi làm gì vậy?”
“Thuộc hạ hôm qua đã mạo phạm chủ tử, xin chủ tử trách phạt!”
Còn tưởng có chuyện gì to tát, làm ta hết cả hồn.
Ta lại ngả đầu xuống ngủ tiếp: “Đứng lên đi! Không trách ngươi.”
Nhưng lần này ta không còn buồn ngủ nữa, vì khắp người đều không thoải mái.
Ta đành phải ngồi dậy, mặc trung y vào rồi nhìn thẳng vào mắt Kình Thương: “Sao còn quỳ đó? Đã nói không trách ngươi rồi mà.”
“Chủ tử, xin hãy trách phạt.”
Ta đau đầu xoa xoa trán.
Hắn tưởng ta không khỏe, lập tức hỏi: “Chủ tử không khỏe ở đâu ạ?”
Ta liếc hắn một cái: “Ngươi đứng lên trước đã.”
Hắn do dự, nhưng vẫn kiên quyết quỳ trên đất.
Ta thở dài một hơi: “Ngươi cứ đứng dậy trước, đợi ta nghĩ ra phạt ngươi thế nào rồi ngươi hãy nhận phạt, được không?”
Nghe ta nói vậy, hắn mới đáp một tiếng “Vâng!” rồi đứng lên.
Ta gọi mấy tiếng: “Vu Hoán!”
Vu Hoán đẩy cửa bước vào. Nàng nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, lập tức hiểu ra chuyện gì, chỉ vào Kình Thương mà hét lên: “Kình Thương… ngươi dám…”
Ta ho khan hai tiếng: “Dọn dẹp chỗ này trước đi. Chuyện hôm nay không được phép truyền ra ngoài.”
Vu Hoán thấy ta không trách Kình Thương, nàng cũng không tiện nói gì, đáp một tiếng “Vâng!” rồi bắt đầu thu dọn.
Ta lấy một bộ y phục khác thay vào, bộ này che kín cổ, sẽ không thấy những dấu vết kia nữa.
Thân thể ta yếu ớt, Kình Thương lại lấy một chiếc áo choàng khoác lên cho ta, dịu dàng nói: “Chủ tử, cẩn thận kẻo lạnh.”
Bây giờ mới tháng mười, trời chưa lạnh lắm, chỉ là do cơ thể ta yếu, đặc biệt sợ lạnh, chỉ cần một chút gió cũng có thể bị cảm.
“Vu Hoán, Hoa Lê đâu rồi?” Ta hỏi nàng.
“Bẩm tiểu thư…” Nàng nhận ra mình có thể đã gọi sai, liền im bặt.
Ta không để tâm, đáp: “Không sao, riêng tư cứ gọi ta là tiểu thư.”
“Vâng! Bẩm tiểu thư, Hoa Lê đi lấy nước rửa mặt cho tiểu thư rồi ạ.”
“Ừm.” Ta bước đến bàn trang điểm ngồi xuống.