???
Hắn đang nói cái gì vậy?
Ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, chợt nhận ra điều gì đó. Hắn có phải đã hiểu lầm gì không…
Ta ngượng ngùng đỏ mặt: “Không phải nói chuyện đó! Thôi, ngươi lui xuống đi! Ta không muốn thấy ngươi, ngươi đúng là một khúc gỗ.”
Ánh mắt hắn tối sầm lại: “Vâng!”
Rồi hắn lui đi.
Ta ngẩn người tại chỗ.
Thật sự đi luôn sao?
Không dỗ ta à?
Không thấy ta đang giận sao?
Rõ ràng biết ta thích ngươi, mà vẫn… lạnh lùng như vậy…
Ta càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Ta vừa ăn từng miếng bánh nhỏ, vừa tủi thân khóc thút thít, còn lẩm bẩm chửi hắn: “Kình Thương chết tiệt, Kình Thương thối, xấu xa! Xấu xa! Hu hu…”
Hoa Lê ở ngoài xe đột nhiên nói: “Tiểu thư, Kình Thương đang đi theo sau xe ngựa kìa.”
Vu Hoán cũng thắc mắc: “Lạ thật, không phải hắn nên ẩn mình sao? Sao lại hiên ngang đi theo sau thế này?”
Ta giật mình, vén rèm cửa sổ nhìn ra sau. Quả nhiên thấy Kình Thương đeo mặt nạ đang đi bộ theo sau xe, nhìn tâm trạng của hắn… có vẻ hơi không vui.
Ta càng tủi thân hơn, rõ ràng là hắn chọc ta giận, sao vẻ mặt hắn lại như thể hắn mới là người chịu ấm ức lớn hơn ta?
Ta thả rèm cửa xuống, tiếp tục ăn bánh của mình.
Nhưng ta thật sự không yên tâm về Kình Thương, lại gọi một tiếng: “Kình Thương?”
Lần này hắn không vào trong mà đứng ngoài xe: “Chủ tử, thuộc hạ có mặt!”
Ta tức không chịu được. Ta có ăn thịt ngươi được không chứ?
Càng thêm tủi thân…
“Không phải ngươi nhận phạt sao?”
Người ngoài xe sững lại một lúc rồi đáp: “Vâng, thuộc hạ nhận phạt.”
Ta cười nham hiểm: “Vu Hoán, ga trải giường trong phòng hôm nay đã giặt chưa?”
“Bẩm tiểu thư, vẫn chưa ạ. Sợ người khác biết được sẽ bàn tán nên nô tỳ đã cất dưới gầm giường.”
Ta hài lòng gật đầu: “Kình Thương, những thứ đó giao cho ngươi giặt. Phải giặt cho thật cẩn thận, không được để lại một vết tích nào.”
Im lặng…
Một lúc sau, từ ngoài xe truyền đến một giọng nói yếu ớt: “Vâng! Thuộc hạ tuân lệnh.”
Bây giờ không cần nhìn ta cũng biết Kình Thương lúc này chắc chắn mặt đỏ bừng, đã bỏ chạy mất rồi.
Ta bụm miệng cười, tâm trạng tốt hẳn lên.
Ta nhớ lại lần đầu gặp Kình Thương, hắn mặc y phục rách rưới, giữa mùa đông lạnh giá mà đi chân trần, đôi chân bị cóng đến đỏ bừng.
Phụ thân nói Kình Thương là do người nhặt được trên đường. Hắn dường như đã giết hơn chục tên cướp chỉ để kiếm tiền mua thuốc cứu mẫu thân.
Nhưng khi hắn dốc hết sức giết bọn cướp, lấy được tiền bạc về đến nhà thì mẫu thân hắn đã không còn hơi thở.
Phụ thân thấy hắn đáng thương, liền nói sẽ thay hắn an táng mẫu thân hắn. Sau khi an táng xong, phụ thân còn cho hắn một túi bạc, nhưng hắn kiên quyết không nhận, nói rằng sau này sẽ đi theo phụ thân ta, giúp người làm việc.
Phụ thân thấy hắn không lớn hơn ta bao nhiêu, võ công lại cao cường nên để hắn ở bên cạnh bảo vệ ta.
Kình Thương tự nguyện làm ảnh vệ cho ta. Ảnh vệ đều phải đeo mặt nạ, nên hắn cũng luôn đeo nó.
Thoáng cái đã bảy năm trôi qua.
Kình Thương cũng đã ở bên ta bảy năm.