Kình Thương nhìn ta một cái rồi lại vội cúi đầu: “Chủ tử, thuộc hạ xin lui trước?”
Ta lấy ra hai cây trâm, hỏi hắn: “Kình Thương, cây nào đẹp hơn?”
Hắn ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn rồi chỉ vào cây màu xanh lam: “Màu xanh lam hợp với y phục hôm nay của chủ tử.”
Ta mỉm cười, cài cây trâm màu lam lên tóc, soi mình trong gương: “Ừm… đẹp thật. Kình Thương quả là có mắt nhìn.”
Hoa Lê bưng chậu nước rửa mặt bước vào, nàng ngờ vực nhìn Kình Thương: “Kình Thương, sao ngươi lại xuất hiện?”
Bởi ảnh vệ thường ẩn mình trong bóng tối, chỉ xuất hiện khi chủ tử gặp nguy hoặc được triệu gọi.
Ta vẫy tay: “Kình Thương, lui xuống trước đi!”
“Vâng!”
Sau khi Kình Thương ẩn mình đi, ta liền rửa mặt rồi đi tìm Thái tử.
Thế nhưng thị vệ của Thái tử nói với ta rằng người vẫn còn đang ngủ.
Ta thở dài: “Khi nào Thái tử điện hạ tỉnh dậy, nói với người là bản cung vào cung trước.”
Hôm nay phải vào cung thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu, Thái tử dậy muộn không sao, nhưng người ta sẽ nói ta không biết quy củ.
Lên xe ngựa, ta liền ngả đầu ngủ thiếp đi. Mệt thật sự, cả đêm không ngủ được bao nhiêu, giờ toàn thân đau nhức.
Xe ngựa có hơi xóc, ta ngủ không yên. Sau đó, trong mơ màng, ta cảm giác như có người ôm mình vào lòng. Vòng tay người ấy rất ấm, ta ngửi thấy mùi hương gỗ thanh mát trên người, liền an tâm ngủ tiếp — là Kình Thương.
Ngủ được một lúc, ta nghe thấy tiếng của Vu Hoán: “Tiểu thư, tiểu thư? Đến nơi rồi.”
Ta mơ màng mở mắt, bên cạnh đã không còn bóng dáng Kình Thương, nhưng mùi hương ấy vẫn còn vương vấn.
Ta gật đầu, đứng dậy xuống xe.
Đến hoàng cung, ta liền đi thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu.
Họ chưa từng gặp ta, bởi ta luôn ở trong phủ Thừa tướng không ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy ta, họ tỏ ra vô cùng yêu mến, luôn miệng khen ta xinh đẹp.
Biết được Thái tử đêm qua say rượu vẫn chưa tỉnh, họ cũng không trách tội, chỉ bảo ta cũng nên về nghỉ ngơi cho khỏe.
Dù ta quanh năm ở trong phủ, nhưng lễ nghi quy củ ta vẫn nắm rõ, dù sao phụ thân cũng đã mời ma ma chuyên dạy quy củ đến dạy cho ta.
Ra khỏi hoàng cung, trên đường về phủ, ta ngửi thấy mùi bánh đường. Ta rất thích ăn loại bánh này, trước kia mỗi khi tan triều, phụ thân đều mang về cho ta.
“Kình Thương.”
Ta gọi một tiếng, Kình Thương lập tức từ cửa sổ xe nhảy vào, quỳ một gối trên sàn: “Chủ tử.”
Ta kéo tay áo hắn lắc lắc, chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn: “Kình Thương, ta muốn ăn bánh đường.”
Ừm… giọng điệu này có phần làm nũng.
Thân thể Kình Thương cứng đờ: “Vâng!”
Ta đã làm nũng với ngươi như vậy mà ngươi chỉ đáp một tiếng “Vâng” lạnh lùng thế sao?
Ta tức giận quay mặt đi. Hắn có lẽ không để ý ta giận, cứ thế nhảy ra khỏi cửa sổ.
Một lát sau, hắn lại từ cửa sổ nhảy vào, quỳ trước mặt ta, hai tay dâng bánh đường lên: “Chủ tử, đã mua về rồi ạ.”
Ta không nói gì, cũng không nhìn hắn.
Hắn ngơ ngác: “Chủ tử?”
Ta nhận lấy chiếc bánh, cắn một miếng thật mạnh: “Kình Thương, ngươi không thể dịu dàng với ta một chút sao?”
Hắn sững sờ, vẻ mặt như muốn nói: Thuộc hạ chưa đủ dịu dàng sao?
Một lúc sau, không biết hắn nghĩ tới chuyện gì mà mặt đỏ bừng, ấp úng nói: “Thuộc hạ… thuộc hạ biết lỗi rồi, là thuộc hạ… quá thô bạo, làm đau chủ tử, xin chủ tử trách phạt.”