Thái giám quét một ánh mắt lạnh lùng: “Trấn Nam Hầu phu nhân tiếp chỉ, những người không phận sự lui ra.”
Triệu Vân Hiên vội giải thích: “Công công, đây chính là Hầu phu nhân.”
Thái giám cười khẩy:
“Trên Thánh chỉ viết là Thẩm Chiêu Chiêu.”
“Vị này là di nương hay thông phòng? Cũng xứng tiếp chỉ?”
Sắc mặt Nhược Nương trắng bệch, lảo đảo lùi lại dưới những ánh mắt chế giễu của mọi người.
Ta vội vã bước tới: “Thần phụ Thẩm Chiêu Chiêu tiếp chỉ.”
Triệu Vân Hiên nghiến răng ken két: “Thẩm Chiêu Chiêu! Nàng lại giở trò gì nữa?”
Ta bình thản nhìn hắn: “Hầu gia, đạo Thánh chỉ này là chuyện tốt cho hai người đấy.”
Công công mở cuộn chiếu thư màu vàng rực:
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:”
“Chuẩn cho nữ nhi của Uy Vũ Tướng quân là Thẩm Chiêu Chiêu cùng Trấn Nam Hầu Triệu Vân Hiên hòa ly.”
“Từ nay về sau, hai người không còn liên quan đến nhau. Khâm thử.”
Ta từ từ quỳ xuống, hai tay đón nhận Thánh chỉ: “Thẩm Chiêu Chiêu tiếp chỉ, tạ chủ long ân.”
Sắc mặt Triệu Vân Hiên thay đổi đột ngột, giọng nói run rẩy: “Hòa ly? Không thể nào! Chiêu Chiêu, ta nói muốn hòa ly với nàng từ khi nào?”
Ta đứng dậy, bình thản nhìn thẳng vào hắn:
“Quả thực ngài chưa từng nhắc đến chuyện hòa ly, nhưng hôm nay là ta muốn rời xa ngài.”
“Từ nay về sau, nữ chủ nhân của phủ Trấn Nam Hầu chỉ có một, chính là Nhược Nương của ngài.”
“Đây chẳng phải là điều ngài ngày đêm mong chờ sao?”
“Ngài vì nàng ta mà hao tổn tâm tư mưu cầu danh phận, giờ đây nàng ta không cần làm bình thê, có thể danh chính ngôn thuận trở thành chính thê của ngài, ngài phải vui mừng mới đúng.”
Quan khách đã sớm xôn xao, tiếng bàn tán nổi lên không ngớt:
“Nữ nhi Thẩm tướng quân quả nhiên có khí phách, ai mà chịu nổi phu quân đột nhiên đòi cưới bình thê?”
“Nhìn Nhược Nương kia đã thấy không đơn giản, nữ nhi nhà đứng đắn ai lại đi lấy tiểu thúc?”
“Ở tiệc xuân nàng ta đã ăn vận lộng lẫy hơn cả chính thất, rõ ràng là có tâm địa câu dẫn.”
“Cả ngày ra vẻ đáng thương, giỏi nhất là lấy được lòng thương của nam nhân.”
Những lời này không sót một chữ lọt vào tai Triệu Vân Hiên và Nhược Nương. Nhược Nương hoảng loạn vén khăn trùm đầu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Lão phu nhân tức đến run người, chỉ vào ta mắng:
“Thẩm Chiêu Chiêu, ta vốn tưởng con là người hiểu chuyện, không ngờ lại gây ra chuyện này hôm nay!”
“Con cố tình muốn hủy hoại hỷ sự này phải không?”
Ta lùi lại một bước, giọng bình thản:
“Lão phu nhân, con chính vì muốn Hầu phủ được yên ổn mới chọn cách ra đi.”
“Triệu Vân Hiên và Nhược Nương tình sâu nghĩa nặng, nay cuối cùng cũng được toại nguyện.”
Mặt Triệu Vân Hiên tái đi, quát lớn: “Nàng muốn đi thì đi, nhưng Bảo Nhi phải ở lại Hầu phủ!”
Bảo Nhi lập tức lao vào lòng Nhược Nương: “Con không đi theo nàng ta, con muốn ở lại Hầu phủ!”
Ta cười nhạt, lòng phẳng lặng như nước:
“Ta chưa từng nghĩ sẽ mang Bảo Nhi theo.”
“Ngay từ trước khi hai người thành thân, nó đã gọi Nhược Nương là mẫu thân rồi.”
“Tình mẫu tử của họ sâu đậm như vậy, ta cần gì phải làm chuyện thừa thãi?”
Nhược Nương đột nhiên nước mắt như mưa:
“Tất cả là vì ta sao? Nếu muội không đồng ý, ta có thể không gả…”
“Ta không muốn vì mình mà phá hoại gia đình của hai người.”
Ta nhìn cảnh họ ôm nhau, chỉ thấy thật châm biếm: “Hai người tỉ mỉ sắp đặt vở kịch này, chẳng phải là vì ngày hôm nay sao?”
Nhược Nương ôm ngực, sắc mặt trắng bệch:
“Chiêu Chiêu, ta không cầu muội cảm kích…”
“Nhưng sao muội nỡ lòng nào đối xử với Vân Hiên và Bảo Nhi như vậy?”
“Chẳng lẽ chỉ vì ta từng bị sơn phỉ bắt đi…”
Lời của nàng ta khiến đám đông lại bắt đầu xì xào:
“Hóa ra năm xưa là Nhược Nương cứu Thẩm Chiêu Chiêu…”
“Nàng ta vì bảo vệ Thẩm Chiêu Chiêu mới mất đi trong sạch, thật đáng thương…”
“Thẩm Chiêu Chiêu cũng quá vô tình rồi…”
Dưới ánh mắt chỉ trích của mọi người, Bảo Nhi nhón chân lau nước mắt cho Nhược Nương: “Mẫu thân đừng khóc, Bảo Nhi bảo vệ người.”
Bảo Nhi đột nhiên xông đến trước mặt ta, đôi mắt giống hệt phụ thân nó chứa đầy phẫn nộ.
Giọng nói non nớt của nó vang vọng khắp hỷ đường:
“Mẫu thân! Người dạy con phải biết ơn báo đáp!”
“Nhược Nương đã cứu mạng người, tại sao người luôn ức hiếp nàng ấy?”
“Lần trước chuyện diều là vậy, bây giờ lại là vậy!”
“Bảo Nhi không cần một mẫu thân như thế!”
Ta nhìn đứa trẻ mới cao đến ngang hông mình, lòng đau như cắt. Nó ưỡn thẳng tấm thân nhỏ bé, như một ông cụ non che chắn trước người Nhược Nương.
Thật mỉa mai làm sao. Nhi tử thân sinh của ta lại đi bênh vực kế mẫu.
Ta cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua Bảo Nhi, đâm thẳng vào Triệu Vân Hiên và Nhược Nương.
“Ngươi nói ngươi vì cứu ta mà bị bắt đi?”
“Nhưng sao lời khai của quan sai lại hoàn toàn khác với hai người?”
Ta vỗ tay: “Dẫn người lên!”
Ngọc Nhi lập tức đáp lời: “Vâng, thưa tiểu thư!”
Hai tên sơn phỉ mặt mũi bầm dập bị áp giải vào. Chúng quỳ trên đất run lẩy bẩy.
Ta nhìn từ trên cao xuống chất vấn: “Nói! Kẻ cướp trên đường núi bắt cóc phu nhân Trấn Nam Hầu, có phải là các ngươi không?”
Tên sơn phỉ dập đầu lia lịa:
“Phu nhân tha mạng!”
“Bọn tiểu nhân nào dám bắt cóc quý nhân!”
“Là có người bỏ tiền thuê chúng ta diễn kịch!”
Nói rồi đột nhiên chỉ về phía Triệu Vân Hiên và Nhược Nương.
“Chính là họ!”
“Họ đưa năm trăm lượng bạc để chúng ta giả vờ bắt cóc!”
“Vị phu nhân đó còn thưởng cho vợ ta một cây trâm vàng!”
Tên sơn phỉ run rẩy rút ra một cây trâm vàng có khắc chữ “Nhược”.
Quan khách lập tức ồ lên.
“Trời ơi! Trấn Nam Hầu lại có thể làm ra chuyện như vậy!”
“Cưới tẩu tẩu làm bình thê, quả nhiên có mờ ám!”
“Sợ là đã sớm thông gian với nhau rồi!”
“Còn giả vờ tổ chức hôn lễ, thật ghê tởm!”
Ta nhìn Triệu Vân Hiên đầy chế nhạo.
“Người ta nói Trấn Nam Hầu túc trí đa mưu,không ngờ đều dùng vào việc tính kế trong nội trạch.”
“Nếu sớm nói muốn cưới nàng ta, ta đã tự mình nhường chỗ, cần gì phải để Nhược Nương và sơn phỉ chung một xe?”
“Một canh giờ ở riêng…ai mà biết đã xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt Nhược Nương trắng bệch, ngã ngồi bệt xuống đất.
“Ngươi ngậm máu phun người!”
“Ta và họ trong sạch!”
Ta cười khinh bỉ.
“Sự trong sạch của tẩu tẩu ngoài tẩu và hai gã nam nhân này ra còn ai có thể chứng minh được?”
Ta ném cây trâm vàng xuống đất.
“Triệu Vân Hiên, ta và ngươi bao năm phu thê, ngươi lại vì quả tẩu mà tính kế ta như vậy.”
“Bộ mặt này thật khiến người ta buồn nôn.”
“Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt!”
“Ngọc Nhi! Mang Thánh chỉ!”
“Chúng ta đi!”
Ta dẫn theo thị vệ và của hồi môn, không một lần ngoảnh lại mà rời khỏi phủ Trấn Nam Hầu.
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh về phía phủ Uy Vũ Tướng quân. Phía sau lưng vang lên tiếng khóc xé lòng của Bảo Nhi.
Trước cổng phủ Uy Vũ Tướng quân, lá rụng chất đống, cánh cổng sơn son đã loang lổ phai màu.
Ta vịn tay nha hoàn bước xuống xe, nhìn tấm biển sắp rơi trên cổng, lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Mấy lão bộc tóc bạc trắng run rẩy quỳ trước thềm, giọng nghẹn ngào: “Đại tiểu thư cuối cùng đã về rồi.”
Ta đưa tay vuốt lên vết đao quen thuộc trên khung cửa, đó là vết tích năm xưa phụ thân dạy ta luyện kiếm đã vô tình để lại.
“Đem tất cả đèn lồng trong phủ đổi thành đèn cung đình màu đỏ, bắn chín phát lễ pháo.”
Giọng ta vang vọng trong sân viện trống trải, “Từ hôm nay, Tướng quân phủ phải chấn hưng lại gia môn.”
Trong Ngự thư phòng, Hoàng thượng nghe xong nội thị bẩm báo, cây bút chu sa trong tay loang một vệt đỏ trên tấu chương.
“Truyền khẩu dụ của trẫm…” Ngài cất giọng trầm, “Trấn Nam Hầu bội tín phụ nghĩa, phải bồi thường cho Thẩm thị một vạn lượng bạc, nộp đủ trong ba ngày.”
Khố phòng của phủ Trấn Nam Hầu đèn đuốc sáng trưng, các quản sự ôm sổ sách ra vào không ngớt. Nghe nói Triệu Vân Hiên đã phải cầm cố ba trang viên mới miễn cưỡng gom đủ số tiền bồi thường này.
Ta cho người sửa sang lại thư phòng của phụ thân, đem những binh thư quý giá cất lại vào đúng vị trí.
Các phu nhân từng có giao hảo nhận được thiệp mời mạ vàng, lũ lượt mang lễ vật hậu hĩnh đến thăm.
Họ nhìn những đồ gia dụng bằng gỗ tử đàn mới tinh trong sảnh đường, thầm kinh ngạc không ngờ vị đích nữ của tướng quân vừa hòa ly này lại có nội tình sâu đến vậy.
Mà lúc này, phủ Trấn Nam Hầu lại đang chìm trong một sự hỗn loạn chưa từng có.
Khi ta cho người kiểm kê của hồi môn, ta đã cố ý đặt cặp chân nến uyên ương mạ vàng ở nơi dễ thấy nhất.
Đó là thứ năm xưa Triệu Vân Hiên đã tự tay chọn cho ta, giờ đây lại phải soi sáng đêm động phòng hoa chúc của hắn và người khác.
Khi tiệc mừng tàn, tân lang tân nương đẩy cửa tân phòng, chỉ thấy bốn bức tường trống không. Ngay cả chăn gấm trên giường cũng bị dọn đi, chỉ còn trơ lại tấm phản gỗ.
Ma ma thân cận của Nhược Nương quỳ dưới đất khóc lóc: “Thẩm tiểu thư ngay cả rèm cửa cũng tháo đi rồi, đó là lụa vân vụ do Giang Nam tiến cống…”
Triệu Vân Hiên một cước đá văng chiếc ghế hỷ không toàn vẹn: “Còn không mau đi mở kho!”
Nhưng những món đồ lấy ra vội vã không phải phẩm chất kém thì cũng là kiểu dáng cũ kỹ, tân phòng lập tức trở nên chẳng ra thể thống gì.
Nhược Nương nắm chặt nửa tấm khăn hỷ rách bươm, nức nở: “Phu quân, sớm biết thế này, thiếp thà rằng…”
Triệu Vân Hiên ôm nàng ta vào lòng: “Chiêu Chiêu cố tình muốn phá hỏng ngày vui của chúng ta. Nhưng nàng cứ yên tâm, một nữ nhân bị ruồng bỏ như nàng ta, sớm muộn gì cũng phải đến cầu xin chúng ta thu nhận.”
“Đến lúc đó để nàng ta làm a hoàn rửa chân cho nàng, được không?”
Hắn véo cằm Nhược Nương trêu chọc.
Tân phu nhân nín khóc mỉm cười: “Thiếp chỉ cần phu quân thực hiện lời hứa, đời này chỉ có hai chúng ta…”
Câu nói này khiến nha hoàn ta cử đi nghe ngóng phải bật cười lạnh tại chỗ. Năm xưa trong đêm động phòng hoa chúc, Triệu Vân Hiên cũng đã hứa với ta như vậy.
Lão phu nhân lúc này đang ở trước Phật đường trống không mà đấm ngực giậm chân.
Chuỗi niệm châu phỉ thúy, lư hương mạ vàng bà ta yêu thích nhất, kèm theo cả pho tượng Quan Âm bạch ngọc đã khai quang, đều nằm trong danh sách của hồi môn và bị khiêng đi không thiếu một món.
Đêm đó, trên dưới phủ Trấn Nam Hầu không ai ngủ yên.
Nha hoàn cầm đèn lồng đi khắp nơi tìm đồ thay thế, nhưng ngay cả một bộ trà cụ tươm tất cũng không gom đủ.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Vân Hiên cùng tân phu nhân mặc lễ phục vào cung. Nhưng bậc thềm đá trước cung Hoàng hậu sắp bị họ đứng đến lõm cả vào mà vẫn không thấy cho truyền gọi.
Các mệnh phụ phu nhân qua lại thì thầm với nhau:
“Đây là quả tẩu đã khiến Hầu gia bỏ thê tử để cưới à?”
“Nghe nói đã câu dẫn nhau ngay tại linh đường, đúng là thủ đoạn.”
“Thẩm tiểu thư là con nhà tướng, lại có thể thua một kẻ như vậy…”
Những ngón tay của Nhược Nương đang vò khăn trắng bệch cả ra.
Mãi đến khi mặt trời lên cao, mới có một cung nữ ra truyền lời: “Nương nương hôm nay phụng thể không khỏe, hai vị xin mời về cho.”
Nhược Nương vội dúi cho một chiếc túi thơm nặng trịch. Cung nữ nhún vai, hạ giọng nói: “Nương nương nói lão tướng quân trung liệt hy sinh vì nước, hành động của Hầu gia thật sự khiến người ta thất vọng.”
“Sáng nay Hoàng thượng còn phán, kẻ bội tín phụ nghĩa không đáng được trọng dụng.”
Nói xong liền quay người rời đi, bỏ lại hai người đứng đó xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu giữa bàn dân thiên hạ.
Triệu Vân Hiên cứng người tại chỗ như bị sét đánh, lời của Hoàng hậu rõ ràng chính là ý của Hoàng thượng.
Một cung nữ quèn sao dám tự ý truyền lời, đây rõ ràng là Hoàng thượng đang gõ núi dọa hổ.
Hắn đã vi phạm lời hứa với Hoàng thượng, phụ bạc thánh ân, mọi việc làm để cưới Nhược Nương đều bị Hoàng thượng biết và vô cùng chán ghét.
Hắn mặt mày xám xịt dẫn Nhược Nương rời khỏi hoàng cung, mà những lời của cung nữ kia đã sớm bị các vị quý phu nhân đi ngang qua truyền đi khắp kinh thành.
Giới quyền quý kinh thành giỏi nhất là trò gió chiều nào theo chiều ấy, phủ Trấn Nam Hầu chỉ sau một đêm từ chỗ nóng bỏng tay trở thành nơi ai cũng tránh như tránh tà.
Người gây chuyện đầu tiên là Bảo Nhi.
Trước kia khi ta còn ở Hầu phủ, ăn mặc chi dùng của nó đều là hàng thượng đẳng, giờ đây phủ khố trống rỗng, làm sao còn duy trì được cảnh sống như xưa.
Đồng học trong học đường thấy miếng ngọc bội nó đeo không được tốt, liền nhao nhao chế giễu:
“Triệu Khải Thụy, Hầu phủ các người chẳng lẽ đến miếng ngọc mấy lạng bạc cũng không mua nổi à?”
“Nghe nói kế mẫu của ngươi đối xử với ngươi tốt lắm, sao đến một bộ y phục tươm tất cũng không sắm nổi?”
“Đợi phụ thân ngươi có thêm nhi tử, sợ là sẽ quét ngươi ra khỏi cửa thôi.”
Bảo Nhi về phủ liền khóc lóc với Nhược Nương: “Con muốn ngồi chiếc xe ngựa mạ vàng đó đến học đường!”
Nhược Nương lộ vẻ khó xử: “Ngày mai mẫu thân phải đi dự tiệc xuân…”
Bảo Nhi gào lên:
“Lúc trước mẫu thân còn ở đây, đồng học đều ngưỡng mộ xe của con!”
“Quả nhiên bọn họ nói đúng, kế mẫu sẽ bạc đãi con!”
Lão phu nhân nghe tin chạy tới, ôm Bảo Nhi trách Nhược Nương:
“Ngày thường thấy con hiền huệ, sao vừa nắm quyền đã khắc nghiệt như vậy?”
“Bảo Nhi vẫn còn là một đứa trẻ, đến một bộ y phục mới cũng không được mặc à?”
“Ta thấy con còn không biết quán xuyến gia đình bằng Thẩm Chiêu Chiêu.”
Nhược Nương tủi thân đến rơi nước mắt, lão phu nhân lạnh lùng nói: “Tự suy nghĩ cho kỹ xem nên làm vị Hầu phu nhân này như thế nào đi.”
Sổ sách của Hầu phủ thủng lỗ chỗ, các khoản chi tiêu đang chờ được thanh toán.
Trước đây đều là ta dùng của hồi môn bù vào, Nhược Nương xuất thân là thứ nữ nhà quan nhỏ, của hồi môn ít ỏi.
Tổ yến của lão phu nhân mỗi tháng tốn mấy trăm lạng bạc. Triệu Vân Hiên chỉ thích rượu Lê Hoa Bạch một trăm lạng một vò.
Văn phòng tứ bảo của Bảo Nhi đều phải là loại tốt nhất, mỗi mùa còn phải đặt may y phục mới ở tiệm Cẩm Tú.
Mãi đến khi chuẩn bị tiệc thưởng cúc, quản sự theo lệ cũ sẽ đến tửu phường hồi môn của ta để mua sắm. Nhược Nương lại sai người đến nói muốn mua chịu.
Ta nghe chưởng quỹ đến xin chỉ thị, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Cứ cho nàng ta chịu.”
Nhược Nương biết ta đã đồng ý, mắt đảo vài vòng, lập tức ra lệnh cho hạ nhân:
“Đi đặt hết gấm vóc dùng cho yến tiệc ở tiệm nhà họ Thẩm.”
“Tiệc rượu cũng đặt nhà nàng ta, tất cả đều ghi sổ.”
Ma ma do nàng ta cử đến đứng trong tiệm với vẻ vênh váo:
“Bảo chủ nhân của các người, Thẩm Chiêu Chiêu, tốt nhất nên biết điều một chút.”
“Một nữ nhân bị bỏ, ngoài Hầu phủ ra còn ai dám chứa?”
“Bây giờ ngoan ngoãn nghe lời, sau này chủ mẫu khai ân, biết đâu còn ban cho một danh phận thiếp thất.”
Nói xong liền vung khăn bỏ đi.
Ngày diễn ra tiệc thưởng cúc, Triệu Vân Hiên nhìn bàn tiệc tinh xảo, gật đầu lia lịa:
“Rượu và thức ăn chuẩn bị không tệ.”
“Trang trí gấm vóc cũng rất ra dáng.”
Quan khách lúc đầu đều hết lời khen ngợi.
Đúng lúc tiệc đang náo nhiệt nhất, bảy tám vị chưởng quỹ đột nhiên chặn trước cổng Hầu phủ:
“Tiền nợ của Hầu phu nhân nên trả rồi!”
“Đường đường là Hầu phủ lại định quỵt nợ sao?”
“Hôm nay không trả tiền, chúng ta sẽ lên nha môn kiện!”
Tiếng huyên náo kinh động đến cả quan khách trong nội viện. Triệu Vân Hiên đùng đùng nổi giận đi ra: “Kẻ nào dám làm càn ở Hầu phủ!”
Các vị chưởng quỹ đồng loạt giơ sổ sách lên:
“Hầu gia minh giám, buôn bán nhỏ lẻ thực sự không chịu nổi nợ nần kéo dài.”
“Hầu phu nhân ngang nhiên cướp đoạt, chủ nhân của chúng ta chỉ là một nữ nhi yếu đuối, nào dám chống lại?”
“Hầu gia ức hiếp nữ nhân đã hòa ly như vậy, truyền ra ngoài e là không hay.”
“Hầu phủ nợ nần như vậy nói ra thật khó nghe!”
“Đây chẳng phải là đang ức hiếp tiểu thư nhà chúng ta không có ai chống lưng sao?”
“Hành vi của Hầu gia, thực sự quá mất thể thống!”
Sắc mặt Triệu Vân Hiên tái mét, quay đầu trừng mắt nhìn Nhược Nương: “Xem chuyện tốt của ngươi kìa! Còn không mau trả tiền!”
Nhược Nương tức đến giậm chân: “Thẩm Chiêu Chiêu rõ ràng đã đồng ý cho chịu!”
Các vị chưởng quỹ lập tức phản bác:
“Đó là bị các người ép!”
“Nếu Hầu phủ quỵt nợ, chúng ta sẽ dọn tiệc đi ngay!”
“Chỗ gấm vóc kia cũng phải trả lại nguyên vẹn!”
Các vị phu nhân trong nội viện nghe chuyện, ai nấy đều lộ vẻ khinh bỉ:
“Nếu Hầu phu nhân eo hẹp tiền bạc, hà tất phải sĩ diện hão?”
“Bắt chúng ta ăn tiệc mua chịu, đúng là chưa từng nghe thấy.”
“Hầu phủ đổi chủ mẫu, đến cả phép tắc đãi khách cũng không biết?”
“Sống gần hết đời người, lần đầu thấy Hầu phủ bị người ta đến tận cửa đòi nợ.”
“Đúng là xui xẻo, chúng ta đi thôi.”
“Sau này thiệp của Hầu phủ, tốt nhất đừng gửi đến phủ chúng ta nữa.”
Quan khách lũ lượt phất tay áo bỏ đi. Triệu Vân Hiên thẹn quá hóa giận, vung tay tát cho Nhược Nương một cái: “Thể diện của Hầu phủ đều bị ngươi làm cho mất sạch!”
Trò hề này cuối cùng phải dùng tiền riêng của lão phu nhân để thanh toán. Lão phu nhân tức đến nỗi phải mời thái y ngay trong đêm, Hầu phủ từ đó trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Ta chẳng buồn để tâm đến những bê bối gần đây của phủ Trấn Nam Hầu. Nào ngờ Triệu Vân Hiên lại dám dẫn Bảo Nhi đến tận cửa.
Bảo Nhi vừa thấy ta đã lao vào lòng. Tiếng “mẫu thân” gọi lên khiến tim ta run rẩy.
Ta cúi đầu nhìn đứa trẻ từng gọi người khác là mẫu thân.
“Hai người đến đây hôm nay có việc gì?”
Triệu Vân Hiên lúng túng xoa tay.
“Hôm nay là sinh thần năm tuổi của Bảo Nhi.”
“Nó làm loạn đòi gặp nàng.”
Ta gọi Ngọc Nhi đến.
“Vào kho lấy bộ văn phòng tứ bảo kia mang đến Hầu phủ làm quà mừng cho Tiểu Thế tử.”
Rồi quay sang hai phụ tử, áy náy nói: “Trưởng công chúa có đặt tiệc mời, thứ lỗi cho ta không thể tiếp được.”
Bảo Nhi đột nhiên níu lấy tay áo ta. “Mẫu thân không cần Bảo Nhi nữa sao?”
Ta nhẹ nhàng gỡ tay nó ra.
“Tiểu Thế tử chẳng phải đã sớm chọn kế mẫu rồi sao?”
“Nay đã được như ý, cớ sao còn không vui?”
Nước mắt Bảo Nhi đảo quanh trong hốc mắt.
“Mẫu thân… con biết lỗi rồi…”
Ta sửa lại tay áo rồi bước lên xe ngựa.
“Năm tuổi là phải hiểu chuyện rồi.”
“Chăm chỉ học hành.”
“Mẫu thân chúc con sinh thần an khang.”
“Chiêu Chiêu!”
Triệu Vân Hiên đột nhiên gọi ta. Mắt hắn tràn đầy hối hận.
“Cho ta một cơ hội bù đắp.”
“Ta thề sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Lời thề năm xưa của Hầu gia, bây giờ nghĩ lại thật châm biếm.”
“Người bị lừa một lần, sao có thể mắc lừa lần thứ hai?”
Ta không đợi hắn trả lời, liền ra lệnh cho phu xe khởi hành, đem bóng dáng của hai phụ tử này vĩnh viễn ném lại phía sau.
Cuối năm có tin tức truyền đến. Nhược Nương có thai, nhưng vì tranh cãi với Bảo Nhi, đã sảy chân xuống nước mà sảy thai.
Thái y chẩn đoán nàng ta khó có thể mang thai lại.
Người nhà của Nhược Nương đến làm loạn một trận, lấy tiền rồi đi, không đoái hoài gì đến nàng ta nữa.
Hầu phủ ngày ngày cãi vã không ngớt. Nhược Nương muốn đưa Bảo Nhi về Giang Nam, lão phu nhân kiên quyết phản đối.
Bảo Nhi mắng nàng ta là đồ lòng lang dạ sói.
Hoàng thượng nhân cơ hội ra tay. Lấy cớ tắc trách, giáng Triệu Vân Hiên đến vùng biên ải Tây Bắc, vĩnh viễn không được hồi kinh.
Ta đứng trên lầu thành, nhìn hai chiếc xe ngựa cũ nát chở những kẻ từng là quyền quý đi xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
Vùng Tây Bắc đất đai cằn cỗi, dân tình lại hung hãn khó trị.
Đối với những kẻ đã quen sống trong nhung lụa ở Hầu phủ, đúng là sống không bằng chết.
Ta quay người nhìn về phía kinh thành.
Tháng ba, nắng xuân vừa đẹp.
Xe ngựa của ta đón lấy ánh dương, chạy về một tương lai hoàn toàn mới.
(Hết)