Phu Quân Thành Cố Nhân

Chương 10



Ta ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Chi Lâm đang đứng lặng dưới bậc thềm, thấy ta quay lại thì đưa ánh mắt dò hỏi, như muốn biết có cần hắn hỗ trợ chăng.

Ta khẽ lắc đầu với Lục Chi Lâm.

Tằng Tước lại bất ngờ dùng sức xoay mặt ta về phía mình, đôi mắt đỏ như lửa chất chứa đầy đau thương.

“Đừng nhìn hắn, Uyển Uyển, ta cầu xin nàng!”

Ta hất tay hắn ra, vòng qua người hắn lên xe, phân phó xa phu:

“Mau trở về phủ, mặt ta bẩn rồi, cần phải rửa ngay.”

Chương 15

Hôn kỳ giữa ta và Tằng Tước, vì những biến cố của mỗi người mà dời trễ.

Phụ thân biết ta không thích Tằng Tước, lại nghĩ đến chuyện xưa, trong lòng đầy áy náy với ta.

Khi Tằng Tước đích thân đến cầu xin định lại hôn kỳ, phụ thân lấy lý do ta cần ôn tập chuẩn bị khoa cử, mong muốn tiếp tục hoãn lại.

Tằng Tước không chịu, ngược lại còn hy vọng có thể nhân lúc còn trẻ sinh hạ một đứa con.

Phụ thân tức giận vô cùng, chỉ nói năm xưa thật là nhìn nhầm người.

Tằng Tước chỉ cúi đầu im lặng, mặc cho phụ thân mắng nhiếc.

Vì đã có thánh chỉ của Hoàng hậu, hôn sự không thể không định.

Vào ngày thành thân, ba mươi hai hài tử trong thiện đường đều được đưa tới dự lễ.

Chúng thân thiết gọi Tằng Tước là cha kế, bảo là do Lục Chi Lâm dạy…

Nương thành thân, các con tới dự lễ, cũng là chuyện nên làm.

Nhưng ta và Tằng Tước ân oán chồng chất, vốn không muốn lũ trẻ bị cuốn vào, bởi vậy đối với việc sắp xếp của Lục Chi Lâm, ta có phần không hài lòng.

Dù vậy, khi thấy khách khứa nhìn Tằng Tước bằng ánh mắt kỳ quặc, trong lòng ta vẫn không khỏi thoáng một tia khoái ý.

Sắc mặt Tằng Tước tự nhiên cũng chẳng tốt lành gì.

Có người thì thầm bàn tán, hỏi lũ trẻ kia có phải là con riêng của ta không?

Tằng Tước có phải đang đội cả cánh đồng cỏ xanh mướt trên đầu?

Những lời đồn đó, cuối cùng đều bị đập tan.

Bởi có một vị phu nhân quan viên, lại tìm được chính con trai trưởng đã thất lạc nhiều năm của mình trong đám trẻ.

Còn Tiểu Trầm Kỳ, tiểu nữ nhi của ta, chỉ có một mắt, lại giống hệt phu nhân của Thôi Tướng quân.

Chỉ là năm đó, phu nhân Thôi Tướng quân sinh hạ một đứa trẻ chết non…

Bí mật âm u trong nội trạch cứ thế phơi bày dưới ánh sáng, những hài tử còn lại cũng bị quan viên từng mất con vây quanh hỏi han dồn dập.

Ta nghe tiếng nói của đám trẻ dần run rẩy, không màng lễ giáo, lập tức vén khăn cưới, như một con gà mẹ phẫn nộ, che chắn cả bọn sau lưng.

Lục Chi Lâm không ngờ chuyện sẽ thành ra thế, hướng ta cúi đầu xin lỗi:

“Thực xin lỗi!”

“Mẫu thân, con sợ quá!”

Tiểu Trầm Kỳ bám chặt lấy vạt váy ta, cả người run lên như cầy sấy.

Tiểu thiếu niên Dao Dao mất một tay, mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Tỷ tỷ, đệ không muốn về nhà, chính thất mẫu thân sẽ giết đệ mất. Nàng từng nói, nếu đệ còn xuất hiện trước mặt nàng, thì không chỉ là mất một cánh tay nữa đâu. Mẫu thân kế chỉ thương cha, chẳng hề thương đệ…”

Ta ôm chặt bọn nhỏ vào lòng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt muôn vẻ của đám quan lại.

“Chúng là con ta. Chỉ cần bọn trẻ không muốn rời đi, dù ta có phải bỏ mạng này, cũng tuyệt đối không để các người đưa chúng đi.”

Lục Chi Lâm đứng cạnh ta, tay siết thành quyền, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.

Tằng Tước lại bước lên phía trước, chắn giữa chúng ta và đám khách, nét mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn họ.

“Những đứa trẻ này là hồi môn của thê tử Tằng mỗ. Đã gọi Tằng mỗ một tiếng cha kế, từ nay về sau cũng như thê tử ta, đều được Tằng mỗ bảo hộ. Mong các vị chớ nên mơ tưởng đến con cái nhà ta nữa.”

Giây phút ấy, Tằng Tước vô cùng kiên quyết, bất kể vì lý do gì, nhưng hắn thực sự đã giúp ta.

Như một sự cảm tạ, đêm tân hôn, ta không bắt hắn ngủ thư phòng — bởi vì, ta muốn ngủ.

Hôm sau liền sai người dọn toàn bộ đồ đạc từ tân phòng, dọn đến một tiểu viện phía tây phủ ở.

Phủ đệ này vốn do phụ thân của Tằng Tước để lại khi còn ở Nội các, diện tích rộng lớn vô cùng.

Mà muốn duy trì một phủ đệ to lớn thế này, mỗi tháng đều cần một khoản bạc không nhỏ.

Tằng gia tư sản chẳng được bao nhiêu, phụ mẫu của Tằng Tước mất sớm, hắn khi còn nhỏ tuổi không gánh vác nổi, đành phải sớm giải tán gia nhân, phủ đệ để không nhiều năm.

Nay phủ này phần lớn đã hoang phế, cả tiểu viện phía tây mà ta lựa chọn cũng không ngoại lệ.

Nhưng ta không kén chọn, cùng mấy nha hoàn bà tử dọn dẹp qua loa, đuổi sạch rắn rết chuột sâu, liền an tâm ở lại.

Tằng Tước phòng không gối chiếc suốt đêm, lại nhận được kết quả như thế, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ nước.

Cuối cùng hất tay áo rời đi.

Chương 16

Ba năm sau, khoa cử năm ấy, trở thành trò đánh cược nơi sòng bạc.

Đánh cược ta trúng tú tài, ăn hai đền một.

Đánh cược ta đỗ tiến sĩ, ăn năm đền một.

Đánh cược ta lọt vào tam giáp, ăn một đền trăm.

“Sao không cược nàng ta thi rớt luôn?”

“Thế thì quá chắc rồi còn gì! Cược thế có vui chi?”

“Đàn bà con gái biết gì mà làm nên chuyện? Nàng ta biết sách luận là gì chăng?”

“Huống chi vợ chồng họ bất hòa, Tằng đại nhân đến cửa phòng còn chẳng được vào, sao có thể dạy nàng ta đường khoa cử?”

“Thật là không biết điều, hạng nữ nhân này không xứng làm vợ, Tằng đại nhân thiệt thòi quá!”

Thế nhưng năm ấy, ta đoạt danh Thám Hoa, lẫm liệt cưỡi tuấn mã trắng, đầu đội mũ quan chế tác riêng, rảo bước dọc trường an đại đạo.

Lục Chi Lâm nhờ ba năm an ổn ôn luyện, không phải vất vả mưu sinh, giành được trạng nguyên.

Lúc cưỡi ngựa vinh quy, ta nhìn ánh mắt của đám phụ nhân trong đám đông, chẳng dám tin, nhưng nhiều hơn lại là nghi hoặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.