“Có thật không đó? Nàng ta có ăn gian không vậy?”
“Nghe nói nàng ta không chịu viên phòng với Tằng đại nhân, chẳng lẽ vốn là âm dương nhân? Nên mới thông minh hơn người?”
Nghe những lời ấy, ta ngẩng đầu nhìn trời, buồn bã khép mắt.
Ta khác họ.
Phụ mẫu ta chỉ có mình ta là con, nâng niu như ngọc.
Thuở nhỏ, phụ thân mỗi khi rảnh liền dạy ta đọc sách viết chữ, mẫu thân hận không thể đem cả bụng thi từ nhạc phú truyền cho ta.
Chỉ cần ta muốn học, họ liền dốc lòng dạy.
Họ không thấy có gì không ổn, chỉ nghĩ ta mai sau gả chồng cũng có thể truyền dạy lại cho con cái.
Chỉ là họ không ngờ, đời trước ta mất đi cơ hội ấy, khiến dòng truyền thừa bị đứt đoạn.
Kỳ thực, phụ mẫu chỉ có mình ta, chẳng phải vì mẫu thân không sinh được nữa.
Mà là khi sinh ta khó sanh, phụ thân sợ lặp lại cảnh đó, liền lén uống thuốc tuyệt sản, đoạn tuyệt hương hỏa.
Lần nữa quỳ gối nơi Thái Cực điện, ánh mắt bệ hạ đầy phức tạp.
Ngài đã an bài chức quan cho hết thảy các sĩ tử, chỉ riêng ta, mãi chưa quyết định.
Sau cùng, ngài than một tiếng:
“Nói đi, khanh muốn đến đâu?”
“Công bộ!”
Ta gần như không chút do dự mà thốt ra.
Ánh mắt bệ hạ càng thêm phức tạp.
“Công bộ cần sức trai tráng, khanh đến đó, có thể làm được gì?”
Ta lấy ra xấp bản vẽ đã chuẩn bị sẵn, từ túi vải mang theo bên người, Lý công công trình lên trước long nhan.
Bệ hạ lật xem qua loa, nhưng càng xem sắc mặt càng nghiêm túc, rồi dần dần lộ rõ vẻ say mê.
Qua chừng nửa khắc, ngài mới ngẩng đầu khỏi đống bản vẽ.
“Những thứ này đều do khanh vẽ?”
Ta lắc đầu.
“Phần lớn là dân gian sáng chế, chủ yếu là cải tiến nông cụ và vật dụng sinh hoạt. Dân chúng thông minh lắm, chỉ vì giao thông không tiện, nhiều phát minh tuy hay, nhưng chẳng ra khỏi thôn. Một phần nhỏ là binh khí, do thần nữ tự tay vẽ.”
Bệ hạ lặng lẽ nhìn ta thêm hồi lâu, lần này rốt cuộc mỉm cười.
“Được, vậy khanh đến công bộ đi! Trẫm xưa nay xem thường nữ nhi thiên hạ, nếu khanh thật có bản lĩnh, liền khiến trẫm và thiên hạ đổi thay cái nhìn ấy.”
Hồi Tằng phủ .
Tằng Tước tự mình nấu một bàn cơm, vẻ mặt vừa lúng túng lại vừa mừng rỡ, đứng trước mặt ta.
“Vãn Vãn, chúc mừng nàng! Chúng ta cùng ăn một bữa tối đi!”
Ta khẽ gật đầu.
Cơm xong, hiếm hoi hai ta cùng ngồi nhấp một chén trà.
Hắn ngẩng nhìn ánh trăng tròn trên cao, nhẹ nhàng thở dài.
“Vãn Vãn, trong phủ quạnh quẽ quá… chúng ta…”
Ta nhàn nhạt đáp: “Ta chưa từng ngăn cản chàng nạp thiếp, dù là bình thê, ta cũng không để tâm. Chuyện con cái, chàng muốn sinh bao nhiêu tùy ý. Đời trước coi như ta chưa hiểu chuyện.”
Sắc mặt hắn trắng bệch, cuối cùng dựa vào lưng ghế cười khổ bất lực.
“Xem ra, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta rồi!”
Chương 17
Lúc ta mới tới Công bộ, bị liền bị bài xích đến tận cùng.
Gần như chẳng ai chịu mở lời với ta, ánh mắt đều là khinh miệt, như thể dân chúng nhìn một phụ nhân không giữ khuê tắc, sắp bị nhấn vào lồng heo.
Ta biết, bệ hạ sớm đã đoán được tình cảnh ta sẽ gặp phải.
Nhưng ta không hề vào cung cầu xin, mà là tự mình bỏ tiền dựng một xưởng chế tạo ngoài thành, đem bản vẽ ta khổ công thu thập cùng những loại binh khí ta tự tay vẽ, lần lượt chế tác từng món một.
Lúc đầu ta không biết rèn sắt, không biết làm mộc, liền vào thành tìm người học nghề.
Lúc mới học rèn, ngay cả cây búa ta cũng không nâng nổi.
Về sau, mỗi ngày ta đều luyện, một búa hai búa ba búa…
Cho đến khi thịt trên người dần nổi múi, da bị lò rèn hun đỏ, tay đầy những vết phồng nước, vỡ rồi lại mọc, mọc rồi lại vỡ.
Phụ mẫu thấy vậy xót xa, muốn thuê người giúp ta.
Ta từ chối, chỉ sợ bị người ta cáo tội tiết lộ cơ mật, thành mất nhiều hơn được.
Khi học nghề mộc, đôi tay trắng trẻo bị mảnh gỗ đâm rớm máu không biết bao nhiêu lần.
Ta ẩn nhẫn suốt hai năm, giữa bao ánh mắt giễu cợt, rốt cuộc đưa ra được một chiếc liên nỗ, và một quả đạn nổ.
Hai thứ này đều là dựa trên cơ sở của tiền nhân mà cải tiến.
Liên nỗ vốn chỉ bắn được ba phát, sau khi gắn thêm ống tên đặc chế, có thể bắn liên tục hai mươi phát.
Tuy hình thể to ra, nhưng không nặng hơn nhiều so với mang riêng lẻ từng món, binh sĩ đeo lên lưng cũng không thêm gánh nặng.
Còn quả đạn nổ, vốn là ngoài ý muốn.
Kỳ thực ta chỉ định làm một chiếc xe bắn đá đồ chơi, vì lũ nhỏ ở thiện đường muốn chơi.
Thấy chẳng có gì khó, ta liền làm thử một cái.
Khi chế tạo bộ phận bắn đá, đột nhiên ta nghĩ đến cơ cấu bật nẩy, bèn thử làm một bộ phận phóng nhỏ. Kết quả, viên đá nhỏ được bắn đi rất xa.
Chỉ là độ chính xác kém đôi chút.
Con gái một mắt của ta – Trầm Kỳ – vì chuyện ấy mà vò đầu bứt tai.
“Nương, không thể làm cái ống thẳng à? Như vậy chẳng phải chỉ đâu bắn đó sao?”
Đứa con trai lặng lẽ – Chi Dao – thì đưa cho ta xem pháo, chỉ nói hai chữ.
“Bùm bùm!”
Ta: “…”
Đặt thuốc nổ trong ống, cho nổ tung đẩy đá bắn ra?
Nếu là vậy, thì ống tre hay gỗ chắc chắn không ổn, thử dùng ống sắt, quả nhiên bắn rất xa, lực công phá cũng cực mạnh.
Thứ này, chẳng còn là đồ chơi nữa rồi…
Thuốc nổ vốn là do một vị thần y thời tiền triều – Tôn Tư Mạc – phát hiện ra trong quá trình luyện đan.
Trải qua mấy thế hệ nghiên cứu, cuối cùng chỉ được dùng làm pháo hoa, và vài loại vật liệu dễ nổ đơn giản dùng trong quân.
Thông dụng nhất trong quân là loại khói dùng để mê hoặc địch.
Uy lực không lớn, nhưng có thể gây rối đội hình.
Ta chợt nghĩ, nếu có thể khiến nó phát nổ rồi cùng lúc bắn ra hàng loạt đá vụn, hay mảnh sắt, thậm chí là sạn sắt…