Phu Quân Trùng Sinh Quá Muộn Màng

Chương 1



Ngày bạch nguyệt quang của Lâm Yến xuất hiện, hắn hiếm hoi uống chút rượu. Hắn say khướt ngồi dưới hiên nhà, ngắm trăng suốt cả đêm. Ta không làm phiền, cứ thế ngủ một giấc đến sáng.

“Thiền Duyệt đã trở về.”

Trên bàn ăn, Lâm Yến chủ động nhắc đến.

“Nàng ấy bây giờ đã hòa ly với người kia, không còn nơi nào để đi. Ta muốn dọn dẹp lại sân viện sát vách cho nàng ấy ở tạm. Nàng thấy thế nào?”

Tuy là hỏi ý kiến ta, nhưng nếu ta không đồng ý, chắc chắn hắn sẽ có cả một tràng lời lẽ chờ sẵn. Vì vậy, ta trực tiếp gật đầu.

“Được thôi, nhưng trong nhà không còn nhiều tiền, học phí khai tâm của Thần nhi vẫn chưa đóng, chàng…”

“Ta biết, sẽ không lấy tiền của nàng.” Lâm Yến mất kiên nhẫn ngắt lời ta.

Ngày hôm sau, ta phát hiện bức danh họa trong thư phòng của hắn đã biến mất. Đó là bức tranh hắn trân quý nhất, cũng là thứ cuối cùng có thể bán lấy tiền. Thay vào đó là đủ loại đồ đạc gia dụng được chuyển vào sân viện bên cạnh.

Thiền Duyệt đứng giữa sân, dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp khôn tả. Chiếc áo gấm trên người ả, hẳn là kiểu mới nhất của tiệm may Thành Y.

Nhận ra ánh mắt của ta, Thiền Duyệt nhìn sang, ánh mắt vượt qua bức tường thấp rồi dừng lại trên người ta.

“Chiếu Vãn tỷ tỷ, làm phiền tỷ rồi.”

Miệng thì nói lời khiêm tốn nhưng mặt lại đầy vẻ kiêu ngạo.

“Biết là tốt rồi.”

Ta chỉ đáp lại ả năm chữ rồi xoay người vào bếp.

Tối đến, Lâm Yến dẫn Thiền Duyệt cùng về. Ả rụt rè nép sau lưng hắn.

“Tỷ tỷ vẫn còn giận ta sao?”

Chẳng đợi ta lên tiếng, Lâm Yến đã nói:

“Nàng ấy hoan nghênh muội mà, cứ yên tâm ở lại, đừng có gánh nặng tâm lý.”

“Yến ca ca đối với ta thật tốt.” Thiền Duyệt ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Ta lười để ý đến họ, chỉ gọi hai đứa con ra ăn cơm.

Nét mặt Lâm Yến thoáng vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn mặt dày mở miệng:

“Thêm một đôi đũa nữa đi, Duyệt nhi không biết nấu cơm.”

Thiền Duyệt vội tiếp lời:

“Lần trước làm bếp suýt nữa thì cháy cả nhà, từ đó Yến ca ca không cho ta làm nữa. Huynh ấy nói tay ta mềm mại, phải bảo vệ cho thật tốt.”

Lâm Yến nhíu mày nhìn ả, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì.

Thần nhi cất giọng non nớt:

“Nhưng phụ thân cũng từng nói, con người phải có năng lực sinh tồn cơ bản, nếu không chính là đồ vô dụng.”

Sắc mặt Thiền Duyệt trắng bệch, Lâm Yến lớn tiếng quát:

“Thần nhi! Không được vô lễ!”

Ta xoa đầu Thần nhi:

“Ăn cơm đi con, ăn không nói, ngủ không nói. Ăn xong tự thu dọn đồ đạc, sáng mai mẫu thân đưa con đến chỗ tiên sinh.”

“Vâng, thưa mẫu thân.”

Thằng bé giòn giã đáp.

Đáy mắt con rõ ràng có ánh lệ, nhưng lại bướng bỉnh cúi đầu không cho ta nhìn thấy. Tâm trạng vốn phẳng lặng như mặt hồ của ta bỗng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, chua xót khôn nguôi.

Kiếp trước, Thần Nhi của ta đã đột ngột q u a đ ờ i khi chưa tròn sáu tuổi.

Nhưng may thay, ông trời đã cho ta một cơ hội thứ hai.

“Nếu đã không chào đón ta thì ta đi là được chứ gì. Yến ca ca, xin lỗi, ta không gây thêm phiền phức cho huynh nữa.”

Thiền Duyệt mắt hoe đỏ, chạy vụt ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.