“Duyệt nhi!” Lâm Yến vội vàng gọi.
Ả không quay đầu lại.
Ta nhìn xuống đôi chân vô hồn của Lâm Yến, đương nhiên là hắn không thể đuổi theo được. Nhận ra ánh mắt của ta, sắc mặt Lâm Yến lập tức lạnh đi.
“Đó là cách tiếp khách của nàng sao?”
“Thần nhi! Lễ nghi của con học đi đâu hết rồi? Sao có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy?”
Hắn nổi giận với ta trước, sau đó đột ngột công kích Thần nhi.
Ta không nhịn được lên tiếng:
“Cách tiếp khách của chàng là tùy tiện dẫn nữ nhân khác về nhà ăn cơm ư? Là bán đồ đạc lấy tiền, mặc kệ con cái mà đem hết cho người ngoài sao? Ả ta là khách ư?”
Ta chất vấn từng câu, sắc mặt hắn cũng tái đi từng chút một.
“Nàng đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Tình nghĩa giữa ta và Duyệt nhi từ nhỏ đến lớn, không bẩn thỉu như nàng nghĩ đâu!”
Ta cười lạnh một tiếng, “Tốt nhất là như vậy.”
Một bữa cơm mà ai nấy đều không vui. Ta lo lắng chuyện này sẽ để lại ám ảnh cho bọn trẻ, nên tối đó đã đặc biệt đến phòng ngủ cùng chúng.
Mẫn nhi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện người lớn. Nhưng Thần nhi thì mặt mày bí xị như một trái mướp đắng.
“Mẫu thân, Duyệt di ở sát vách có quan hệ gì với phụ thân ạ? Tại sao Xuân thẩm lại nói Duyệt di đến rồi, phụ thân sẽ không cần chúng ta nữa?”
“Nếu phụ thân không cần chúng ta nữa, Thần nhi vẫn có thể chăm sóc tốt cho muội muội, đúng không?”
Thằng bé vô cùng kinh ngạc, cố kìm nén những giọt nước mắt.
Ta ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của nó.
“Con ngoan, không có phụ thân thì con vẫn còn có mẫu thân, chúng ta vẫn có thể sống rất tốt.”
Thần nhi dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, nó tựa vào lòng ta nức nở thành tiếng.
Ta phải giải thích cặn kẽ cho con hiểu:
“Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, phụ thân con dù làm gì cũng là chuyện của ông ấy. Thần nhi còn nhỏ, không thể can thiệp vào lựa chọn của người lớn. Nếu phụ thân thật sự rời đi, mẫu thân vẫn có thể nuôi các con khôn lớn.”
“Nhưng phụ thân không yêu con sao?”
“Có lẽ là có yêu, nhưng phụ thân con cũng có thể yêu người khác nhiều hơn.”
Thằng bé dường như đã hiểu ra. Nó sụt sịt nhìn ta, “Mẫu thân không giận sao?”
“Không giận, mẫu thân có Thần nhi và Mẫn nhi là đủ rồi.”
Ta ôm con, thủ thỉ rất nhiều điều. Mãi cho đến khi chắc chắn rằng con có thể chấp nhận sự thật này và sẽ không có hành động quá khích.
Kiếp trước, ta không để Thần nhi biết những ân oán của người lớn, chỉ dỗ con rằng Xuân thẩm nói bậy. Cho đến khi Lâm Yến thực sự ruồng bỏ chúng ta. Thằng bé không chịu nổi cú sốc, đã lén lút lẻn vào nhà bên cạnh.
Nào ngờ lại bị coi là kẻ trộm.
Mà người đạp vào ngực con, lại chính là phụ thân ruột của nó.
Lâm Yến không những không hối hận, mà còn trách ta đã làm hư con.
“Đúng là đồ nữ nhân thô lỗ nơi đầu đường xó chợ, lại nuôi nó thành ra thế này. Tính cách nó như vậy, lớn lên cũng chỉ là thứ tai họa, nếu thật sự không chịu nổi thì thôi vậy.”
Thần nhi của ta quả thật đã không chịu nổi, nó chết trong tay chính phụ thân ruột của mình.
Lâm Yến liên tiếp ba ngày không về.
Đến ngày thứ tư, ta không nấu phần cơm của hắn.
Thế nhưng hắn lại về, sau lưng vẫn là Thiền Duyệt.
Mới vài ngày không gặp, ả ta đã trở nên tươi tắn rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng hào. Dù sao cũng chưa từng sinh con, trông vẫn như một thiếu nữ.