Từ nhỏ, phụ thân ta đã là một kẻ não toàn yêu đương.
Khi những đứa trẻ khác mải mê tu luyện đánh đấm, ngài lại trốn trong phòng gặm tiểu thuyết. Ai cũng bảo ngài đọc nhiều quá nên hỏng cả não rồi.
Chẳng ai ngờ được, ngài có thể tu luyện công pháp đến mức đại thành, đá văng Ma Tôn tiền nhiệm rồi tự mình lên làm Đại vương.
Nhưng rồi ngài nhặt được ta.
Ấy là lúc ngài đang cùng nữ chính chơi trò nàng chạy chàng đuổi, nàng có mọc cánh cũng khó thoát ở nhân gian. Ngài đi ngang qua thấy ta ngất bên vệ đường bèn tiện tay mang về.
Ta mới năm tuổi, lại mắc trọng bệnh, mạng sống chẳng còn bao lâu.
Ta nằm bò trên con đường đất, miệng gặm cỏ dại.
Một ngọn lửa đỏ rực từ bên cạnh ta vụt qua rồi dừng lại.
Cái của nợ gì đây?
Ngài vỗ vỗ vào mặt ta.
Ta chỉ còn hơi tàn, cố trừng mắt nhìn ngài.
Cấm đánh trẻ con!
Ta thấy trước mắt tối sầm lại.
Khi tỉnh dậy, ba gương mặt to đùng đang dán sát vào ta. Ta vung tay lên, tặng mỗi người một cái tát.
Đại sư huynh tóc trắng mắt xanh u ám: Buổi sáng tệ lành.
Nhị sư huynh Long Ngạo Thiên, người tôn thờ chủ nghĩa mệnh ta do ta: Tới tuổi này rồi mà ngươi vẫn ngủ cho được à?
Tiểu sư tỷ yêu kiều mang phong thái cổ xưa: Đúng là một đứa ranh con miệng còn hôi sữa mới ra đời!
Ta liền bật dậy như một con cá chép.
Ta là ‘Sói mang dung mạo trẻ thơ’! Ta chưa bao giờ thiếu thủ đoạn sấm sét, cũng chẳng thiếu tấm lòng Bồ Tát. Trong tâm ta có Phật cũng có Ma. Các người cứ một hai phải ép ta phá vỡ phong ấn của Ma trong lòng, để đối diện với một con Ma thật sự giáng thế. Liệu các người có trấn áp nổi không?
Cả ba người: …
Ma Tôn xách gáy ta lên. Ngài vận một bộ hắc y mỏng như sương khói, mái tóc đỏ như thác nước buông xõa sau lưng, dây buộc tóc chỉ cột hờ hững.
Xấu thật. Giọng ngài đầy châm chọc.
Không xấu! Ta nổi giận đùng đùng.
Sau khi nhận phụ thân, ta nghênh ngang đi tuần tra khắp lãnh địa Ma cung.
Chẳng biết ngài đã cho ta uống loại đan dược gia truyền gì mà giờ tóc ta cũng biến thành màu đỏ.
Chậc chậc chậc, giờ con cũng là tiểu quái vật tóc đỏ rồi đấy.
Thuở nhỏ phụ thân ta không hòa đồng, thường bị bắt nạt và đặt cho biệt danh quái vật tóc đỏ.
Nhóc con, gọi phụ thân đi.
Ngài véo má ta.
Gia gia.
Không phải gia gia, là phụ thân!
Vâng!
Sắc mặt ngài biến đổi: Nhóc con thỏ đế này!
Ta tiếp tục ngâm mình trong suối nước nóng để trị thương, tiện tay nắm lấy mái tóc đỏ của ngài mà tết thành bím.
Ngài cứ thế đội cái chỏm tóc đỏ nhỏ xinh ấy, xách ta về tẩm điện đi ngủ.
Ta là thai xuyên, tức là xuyên vào từ trong bụng mẹ. Trong truyện, nhân vật của ta chết yểu từ sớm, chỉ được nhắc đến qua một dòng ngắn ngủi.
Theo tình tiết gốc, Ma Tôn Cơ Phù Phong là nam phụ điên tình, yêu nữ chính nhưng không được đáp lại nên cứ bám riết không buông.
Cuối cùng, để cứu nữ chính, ngài đã tới đỉnh núi tuyết và bị kẻ thù ám toán bỏ mạng.
Lúc đọc truyện, ta thấy ngài lụy tình như vậy cũng đáng đời.
Nhưng bây giờ khi đã xuyên vào đây, ta lại thấy việc làm của ngài cũng có thể thông cảm được.
Cơ Phù Phong mồ côi từ bé, thuở nhỏ không ai thương ai đoái hoài. Ngài chỉ có thể vùi đầu vào những cuốn tiểu thuyết để tìm kiếm sự an ủi, lại còn thường xuyên bị bắt nạt.