Từ một hài tử gầy gò nhỏ bé để trở thành Ma Tôn của ngày hôm nay, ngài đã phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực.
Ta ngồi xổm trước một cái hố đất, bắt con quái vật bùn nhão tiếp tục phun bùn ra cho ta chơi.
Chơi chán, ta lê tấm thân đầy bùn đất về cung.
Ta đói rồi. Hai tay cầm hai cái đùi gà, ta ăn ngấu nghiến đến miệng lưỡi dính đầy dầu mỡ.
Vừa ngẩng đầu lên, ta đã thấy Ma Tôn đang nhìn ta chằm chằm với vẻ mặt âm trầm.
Tay ta bất giác siết lại.
Mái tóc đỏ của ngài như muốn dựng đứng lên vì giận. Ta bèn cười nịnh nọt: Phụ thân ơi phụ thân ơi, cho người đùi gà này!
Ngài giật lấy cái đùi gà rồi ném thẳng xuống đất.
Ai cho con không rửa tay mà đã ăn hả? Ăn vào đau bụng thì sao?!
Hồi nhỏ ngài cũng hay nhặt đồ ăn linh tinh, nên bị đau bụng không ít lần.
Bị ngài dọa sợ, ta liền oa một tiếng rồi khóc nức nở: Oa hu hu hu…
Nước mắt nước mũi hòa cùng bùn đất lem luốc cả khuôn mặt.
Ngài đột nhiên bế thốc ta lên: Khóc cái gì? Có ai không cho con ăn đâu!
Giây tiếp theo, ta lại bị ném vào trong suối nước nóng, bị kỳ cọ một trận ra trò.
Lần sau trước khi ăn phải rửa tay sạch sẽ, biết chưa? Còn nữa, không được nghịch bùn đất bẩn hết cả y phục!
Ta gật đầu lia lịa, miệng vẫn tiếp tục nhai đùi gà rau ráu.
Ngài vừa làu bàu chửi mắng vừa thu dọn đống y phục bẩn của ta, rồi bắt đầu giặt từng chiếc một.
Trở lại giường, trong cơn mơ màng, ta nghe ngài kể lể về câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của ngài và nữ chính.
Lần đầu gặp nàng, nàng đã cho Bổn Tôn một bát cháo trắng… Nếu Bổn Tôn không cưới được nàng, thì dung mạo này, dáng người này, cả thực lực vô song này, tính cách tuyệt vời này, thậm chí cả linh hồn này nữa, tất cả đều sẽ bị hủy hoại…
Thật ra, dù ngài có lụy tình thật, nhưng ngài cũng thật sự rất tốt.
Ta đi khắp nơi tìm người chơi cùng, lại phát hiện Cơ Phù Phong đang ở trong điện tự làm tổn hại thân thể.
Ngài đang cầm một con dao găm sắc lẹm, đâm thẳng vào vị trí tim, máu tươi theo đó tuôn ra.
Phụ thân, đừng!
Ta hốt hoảng chạy tới.
Lại bị tiểu sư tỷ ôm chặt lại.
Sư muội đừng sợ, Sư tôn đang lấy máu đầu quả tim.
Tại sao phải lấy máu ạ?
Vì vị mẫu thân chưa từng gặp mặt của muội đó… Chuyện tình ái này, tuy khiến người ta khó lòng tỏ tường, nhưng âu cũng là thứ mà đời người phải trải qua.
Ta: …
Trong truyện, Ma Tôn vì để chứng tỏ tình yêu với nữ chính mà không tiếc lấy máu đầu quả tim của mình để giúp nàng gia tăng tu vi.
Nhưng giờ đây, ta chỉ thấy lòng mình đau như cắt.
Cơ Phù Phong không nhìn ta, dao lên rồi lại xuống, sắc mặt ngài mỗi lúc một trắng bệch.
Ta quýnh lên, bèn há miệng cắn mạnh vào cổ tay mình.
Sư muội mau nhả ra!
Ta không đáp, chỉ dồn sức cắn mạnh hơn.
Trong miệng đã thoang thoảng vị máu tanh.
Cơ Phù Phong đột ngột đứng dậy, thân hình loạng choạng, đoạn vươn tay bóp cằm buộc ta phải nhả ra.
Toàn thân ngài toát ra hàn khí: Làm gì đó? Tiểu quỷ nhà ngươi không muốn sống nữa à?
Ta mở cái miệng đầy máu ra mà gào khóc.
Oa oa oa… Con muốn sống cùng phụ thân hu hu hu… Không cần máu…
Ngài sững sờ, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Tại sao lại muốn sống cùng Bổn Tôn?
Ngài ra vẻ lơ đãng chữa trị cho ta, nhưng tai lại lén dỏng lên nghe ngóng.
Ta bĩu môi: Bởi vì người là phụ thân của con, con yêu phụ thân.
Ta liếc nhìn sắc mặt ngài: Phụ thân cũng yêu con.
Động tác của ngài khựng lại, ánh mắt như cười như không nhìn ta.