Phụ Thân Ta Là Ma Tôn Luỵ Tình

Chương 5



Ta nín khóc rồi mỉm cười.

Minh Nguyệt công chúa tới đây!

Ta tiện tay quệt hết nước mũi nước mắt lên y phục của Cơ Phù Phong.

Hừ hừ, ta đây có thừa sức lực và thủ đoạn.

Cơ Phù Phong nhà ngươi đừng coi thường sợi dây liên kết giữa chúng ta!

Thế nhưng, một nam phụ si tình như Ma Tôn sẽ không dễ dàng từ bỏ nữ chính.

Ngài lại một lần nữa tranh thủ cơ hội cầu ái, nhưng vẫn bị nữ chính cự tuyệt.

Nữ chính vẫn yêu nam chính, kẻ mang mối thù giết cha với nàng.

Cơ Phù Phong ôm một chồng thoại bản tình ái.

Ực ực.

Rượu mạnh vào yết hầu, cũng không dập tắt được nỗi sầu tương tư của ngài.

Tối đến, ngài vừa tu rượu vừa hỏi chúng ta.

Rốt cuộc ái tình là gì?

Bốn người chúng ta: …

Ta: Ta vẫn còn là hài tử, yêu với đương cái gì? Ái gì tình? Tình gì ái?

Đại sư huynh: Ái tình? Ái tình thật tốt đẹp, chỉ là ta không xứng mà thôi.

Nhị sư huynh: Ái tình của ta là kiếm. Một kiếm trong tay, chém cả cửu thiên. Nếu thế gian không có chân lý, ta nguyện cầm kiếm hóa thành Đạo, mà Đạo chính là ái…

Tiểu sư tỷ: Tiểu nữ tử ở Ma cung luyện độc sáu năm, trái tim sớm đã lạnh như băng tuyết trên đỉnh núi rồi.

Thôi bỏ đi, nói với các ngươi cũng vô ích, các ngươi nào có hiểu. Cơ Phù Phong lẩm bẩm.

Đợi nàng bao lâu ta cũng cam lòng.

Bốn người chúng ta: …

Trong truyện, lúc Ma Tôn sắp chết nữ chính đã cho ngài một bát cháo trắng, từ đó chiếm được trái tim của Cơ Phù Phong.

Ta trầm tư: Rốt cuộc phải làm sao để cứu vớt cái đầu chỉ biết yêu đương của ngài đây?

Ta kéo Đại sư huynh, Nhị sư huynh và Tiểu sư tỷ lại.

Tiểu đội Giải cứu kẻ si tình, chính thức thành lập!

Khẩu hiệu là:

Ma Tôn Ma Tôn, chúng ta ái mộ người!

Phù Phong cứ mạnh dạn tiến bước, Ma cung mãi mãi theo sau!

Tuy nhiên.

Nữ chính vì để tránh né kẻ thù truy sát, đã đến Ma cung dưỡng thai.

Cơ Phù Phong tiếp tục cầu ái, thất bại nhiều lần nhưng vẫn không nản lòng.

Ngài bá khí ngút trời, dồn nữ chính vào tường: Dao Dao, tại sao nàng không yêu ta?

Nếu trong tay ngài không xách mấy bộ y phục trẻ con, thì chắc chắn sẽ rất có khí thế.

Nhưng đáng tiếc, ngài lại có một nữ nhi thích nghịch bùn là ta.

Ta lại khiến mình lấm lem bẩn thỉu, bép! một tiếng, vỗ bàn tay đầy bùn lên chân Cơ Phù Phong.

Nữ chính định nói gì đó lại thôi, run rẩy chỉ vào ta: Bẩn, bẩn rồi…

Cơ Phù Phong: …

Ngài tức tối lôi ta đến hồ nước tắm rửa.

Cơ Minh Nguyệt, con cố ý đúng không?! Còn nghịch bùn nữa ta đánh gãy chân con!

Ngài làu bàu chửi mắng, cầm lấy tấm ván giặt đồ, xắn tay áo lên giặt y phục cho ta.

Nữ chính đi theo, ngẩn người tại chỗ.

Nàng trầm tư: Cơ Phù Phong vậy mà thật sự nuôi nữ hài này như nữ nhi ruột.

Ta nở một nụ cười tà mị: Lẽ dĩ nhiên!

Xin thứ lỗi, chuyện khiến phụ thân đau lòng, ta không làm được.

Ta phải ngăn cản Cơ Phù Phong và nữ chính ở bên nhau.

Để Cơ Phù Phong không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện tình ái vớ vẩn kia nữa.

Tối đến, ta nằm trong lòng Cơ Phù Phong.

Phụ thân, chúng ta chơi trò vấn đáp đi.

Cơ Phù Phong: Không cần thiết.

Ta bắt đầu cựa quậy: Không chịu nói là con quậy đó!

Được rồi được rồi, Công chúa điện hạ mời nói.

Khụ khụ, phụ thân, người đoán xem con yêu người nhiều bao nhiêu?

Cơ Phù Phong: …

Ngủ đi.

Ta tinh mắt thấy tai ngài đã đỏ ửng.

Phụ thân, con yêu người nhiều thế này này~

Ta cố gắng dang rộng hai cánh tay, khoa chân múa tay cho ngài xem.

Cơ Phù Phong cứng miệng: Ít vậy thôi à?

Tai ngài đã đỏ như màu tóc.

Ta bĩu môi, đúng là kẻ khẩu thị tâm phi!

Ta xoay người, quay lưng về phía ngài mà ngủ.

Hồi lâu sau, ngài cúi đầu hôn lên trán ta, nhẹ giọng nói: Tiểu quỷ, phụ thân cũng yêu con.

Khóe môi ta cong lên.

Ta nào có tâm địa xấu xa gì đâu chứ?

Ta chỉ muốn cho Cơ Phù Phong một nữ nhi ngoan ngoãn mà thôi.

Cơ Phù Phong thầm nghĩ, tất cả những khổ đau mà ngài phải chịu từ nhỏ đến lớn, đều là để gặp được sinh mệnh bé nhỏ ấm áp này.

Giống như trăng sáng, lấp lánh trong đêm đen, chỉ lối cho ngọn gió.

Ngày hôm sau, tâm trạng của Cơ Phù Phong tốt lên trông thấy.

Sư tỷ rơm rớm nước mắt cảm thán: Sư tôn, người ngày càng có tình người hơn rồi, tiểu nữ tử đã lâu không thấy người cười vui vẻ như vậy. Thật là sướng thay, sướng thay!

Ta đi ngang qua, lặng lẽ giấu đi công lao và tên tuổi.

Nữ chính hỏi nếu nàng sinh một nam hài, có thể cùng Cơ Phù Phong kết thông gia từ nhỏ không.

Bị ngài sa sầm mặt mày từ chối.

Nam chính chạy đến Ma cung, tìm nữ chính để giải tỏa hiểu lầm, hai người vui vẻ làm lành.

Ta cảm thán: Cơ Phù Phong thật sự yêu nữ chính đến chết đi sống lại.

Nếu đây không phải là tình yêu, thì cái gì mới là?

Cơ Phù Phong đến cả con của tình địch cũng nguyện ý nuôi!

Ta kinh hãi: Bước tiếp theo chẳng lẽ là một nữ hai phu?

Cơ Phù Phong: ? Con toàn đọc mấy thứ linh tinh gì vậy?

Nhưng vào ngày này, kẻ thù của nam nữ chính tìm đến tận cửa.

Ồ, đây không phải là ‘quái vật tóc đỏ’ lừng lẫy đó sao?

Tên họ Cơ kia nghe đây, hôm nay hoặc là giao nộp Ôn Dao và tình nhân của nàng ta ra đây, hoặc là bọn ta sẽ trừ gian diệt ác, đập nát cái Ma cung này của ngươi!

Cút. Cơ Phù Phong phất tay áo, trên mặt không nhìn ra vui giận.

Giây tiếp theo, từ người ngài tuôn ra ngọn lửa màu đỏ sẫm, cuồn cuộn quét tới.

Ta gầm lên: Phụ thân cố lên!

Lũ trời đánh, ta khó khăn lắm mới nuôi được một phụ thân lớn xác tốt như vậy, các ngươi lại đến tranh giành phá hoại, ta thật sự không có thời gian để đùa với các ngươi!

Ha ha ha ha, trò mèo!

Vừa rồi không để ý, ở đây còn có một tiểu quỷ tóc đỏ nữa, cũng là một tạp chủng!

Cơ Phù Phong ngước mắt, ánh nhìn như tẩm độc: Tìm chết!

Lửa địa ngục bung nở thành từng đóa sen, bùm bùm bùm! nổ tung trên người đối phương, tóe ra những đóa hoa máu.

Cơ Phù Phong nhẹ nhàng vuốt tóc ta: Pháo hoa nổ đẹp không?

Ta mở miệng định trả lời, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Đau… Cổ họng đau quá…

Sắc mặt ngài thay đổi, vội vàng ôm ta lên lo lắng hỏi han.

Ta thấy miệng ngài mấp máy, nhưng không nghe được chút âm thanh nào.

Ý thức mơ hồ, ta gục trên vai ngài, ôm chặt cổ ngài, thân hình bé nhỏ nép sát vào người, tim ngài đập liên hồi: Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Đừng sợ, phụ thân, con không sao đâu.

Những tên lâu la còn lại đã bị người trong Ma cung giải quyết, máu nhuộm đỏ Ma cung.

Ta vừa câm vừa điếc, sốt cao không hạ.

Đợi ta hạ sốt, đã là năm ngày sau.

Chút thịt khó khăn lắm mới nuôi được lại sụt đi hết.

Ta đi khắp nơi tìm Cơ Phù Phong, nhưng ngài đã biến mất không một tăm hơi.

Sư huynh sư tỷ nhìn ta muốn nói lại thôi, chỉ biết thở dài.

Lòng ta lạnh toát: Chẳng lẽ ngài đi báo thù cho ta rồi chết rồi sao? Hay là ngài thấy ta phiền phức, nên trốn tránh ta?

Sư tỷ cho ta uống đan dược, ta mới miễn cưỡng hồi phục lại bình thường.

Phụ… phụ thân ở đâu? Ta tha thiết hỏi.

Sư tôn ở một nơi rất xa, rất xa.

Ta nức nở khóc: Không muốn, không muốn phụ thân chết hu hu hu… Phụ thân, con… con nhớ người lắm hu hu hu…

Ta khóc không thể kiềm chế.

Nữ chính: Ma Tôn chưa chết, ngài đi tìm linh vật để tẩy tủy cho công chúa rồi.

Ta: …

Hóa ra là sợ ta lo lắng, nên mới giấu ta.

Thật là, sao chỉ lơ là một chút là ngài lại chạy đi lung tung vậy?

Ta lo lắng chờ Cơ Phù Phong trở về, bèn theo nam chính học điêu khắc gỗ.

Ta thấp thỏm chờ tin Cơ Phù Phong trở về, bèn theo nam chính học nghề điêu khắc gỗ.

Không thầy tự ngộ, ta một đường bước vào trường phái trừu tượng. Khi hoàn thành, ta trịnh trọng đem những pho tượng gỗ đã khắc, phân phát khắp nơi.

Đại sư huynh, đây là tiểu nhân của huynh!

Đại sư huynh: Tiểu nhân? Đâu có tiểu nhân nào?… Cái tượng gỗ này là tặng riêng cho ta hay các huynh đệ tỷ muội khác cũng có? Nếu thứ ngươi tặng ta cũng giống như tặng người khác, vậy ta không cần nữa.

Ta: …

Huynh yên tâm đi, ta tạc theo mặt huynh mà, sao có thể giống người khác được?

Hắn nhìn bức tượng gỗ xiêu vẹo, miễn cưỡng nhìn ra hai con mắt một cái miệng, rồi lâm vào trầm tư.

Đại sư huynh xua tay: “Chìm đắm vào những vật ngoại thân này chỉ làm tiêu tan ý chí, ảnh hưởng đến kiếm tâm của ta!”

Hắn quay người, khoan một lỗ trên bức tượng gỗ, treo lên thanh bảo kiếm làm tua kiếm.

Ta: Có giỏi thì huynh đừng lấy!

Tiểu sư tỷ vuốt tóc: “Sướng thay, sướng thay, tượng gỗ này quả thật rất đặc biệt! Nể tình ngươi chỉ là một tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa, ta tạm tha cho ngươi, nhưng nếu để ta biết ngươi còn ngao du ở giang hồ khác, lão nương lập tức lấy mạng ngươi!”

Ta: Tiểu nữ tử bất tài, chỉ ngao du trong giang hồ này thôi.

Làm xong bức tượng gỗ thứ mười của Cơ Phù Phong, cuối cùng ngài cũng trở về.

Cơ Phù Phong trở về, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, sắc mặt có chút bơ phờ.

Ta nhận lấy linh vật, nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng, một luồng hơi ấm lập tức tràn ngập kinh mạch.

“Minh Nguyệt, con phải tu luyện cho tốt, chỉ có mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người và việc mà mình yêu thương…”

“Vâng thưa phụ thân.” Ta ngắt lời ngài, đem mười bức tượng gỗ xếp ngay ngắn thành một hàng, “Phụ thân xem này, đây là các Cơ Tiểu Phong!”

Ngài nhìn mười bức tượng nhỏ xiêu vẹo, mỗi cái một vẻ, rồi lâm vào trầm tư.

Nữ chính đi ngang qua.

Cơ Phù Phong: “Dao Dao đã dùng bữa chưa? Gì cơ? Đúng vậy, Minh Nguyệt khắc cho ta mười bức tượng gỗ đó! Đứa nhỏ này, đúng là quá nhớ ta rồi!”

Nữ chính: ?

Ta quyết tâm tự cường, lập chí trở thành nhân vật số hai ở Ma cung.

Vì thế, mỗi ngày ta đều đúng giờ đi nhảy vực.

Sau mỗi lần tu luyện, ta thường mình mẩy bầm tím, tay chân sưng vù.

Ba vị sư huynh sư tỷ: “Minh Nguyệt cũng quá liều mạng rồi!”

Nam nữ chính trầm tư: “Rèn con phải rèn từ nhỏ, không thể để hài tử thua ngay từ vạch xuất phát!”

Y phục của ta tuy có hơi lấm bẩn: “Ma cung này do ta bảo kê, hiểu chưa?”

Cơ Phù Phong bề ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng sau lưng lại lén lau nước mắt.

Mỗi sáng tỉnh dậy, đầu giường luôn có sẵn một lọ thuốc hoạt huyết hóa ứ.

Ngài đã xuống nhân gian vài lần, không chỉ mua rất nhiều đồ ăn, mà còn mua rất nhiều sách dạy con.

Người trong Ma cung cùng nhau lập kế hoạch thành tài cho ta.

Đại sư huynh: “Thành tài? Haha, ai biết được tu vi của những thiên tài đó từ đâu mà có? Dựa vào cái gì mà ta không có?”

Nhị sư huynh: “Minh Nguyệt theo ta luyện kiếm đi, năm xưa, ta nhẫn nhục chịu đựng, không dám làm nhục người khác! Nhưng hôm nay, ta dốc toàn lực tấn công, khí thế ngút trời! Kiếm đến! Một kiếm trong tay chém cả cửu thiên!”

Tiểu sư tỷ: “Thực ra không phải vậy, kiếm đạo không chỉ tốn kém tiền của, mà tu hành còn cần khắc khổ, Minh Nguyệt công chúa điện hạ xin hãy suy nghĩ kỹ!”

Ta: …

Sắc mặt Nhị sư huynh đại biến: “Tam sư muội đây không phải là kiếm tu chúng ta đi, tuy lúc giao chiến kiếm tu dễ xông lên trước nhất, bị thương nặng nhất nhưng chúng ta tập hợp sở trường của trăm nhà! Kiếm tu bản thân sống giản dị, nhưng bảo kiếm thì có thể bảo dưỡng mỗi ngày…”

Cơ Phù Phong “rầm!” một tiếng đập bàn: “Để Minh Nguyệt tự mình chọn!”

Ta: “Đại giang đại hải giang đại hải! Lắc lư cái mình rồi xoay xoay… khụ khụ, con vẫn muốn học kiếm!”

Tiểu sư tỷ vỗ tay: “Nữ nhi không thua kém nam nhi, tiểu nữ tử bội phục!”

Ta ưỡn ngực: Vượt khó học kiếm thuật, tên ta Minh Nguyệt người hãy nhớ!

Tan họp, Cơ Phù Phong xoa đầu ta: “Vừa phải thôi, trời có sập xuống đã có phụ thân con chống đỡ, biết chưa?”

Ta vỗ tay: “Con biết, phụ thân là tuyệt nhất thiên hạ!”

Ngài cố nén nụ cười nơi khóe miệng, vội vàng bước đi.

Ta: Muốn cười thì cứ cười, yêu con không cần lý do!

Ta lập chí trở thành một Phong Ngạo Thiên, tiến bộ vượt bậc.

Để chúc mừng ta nhập môn kiếm pháp, Cơ Phù Phong quyết định tổ chức một buổi tiệc ăn mừng.

Ta phát biểu cảm nghĩ: “Cảm tạ các vị đã đến tham dự đại hội chúc mừng của ta!”

“Ta, Minh Nguyệt công chúa, chính là hổ trấn giữ cung này!”

Đại sư huynh: “Ta là ngựa hại đàn.”

Nhị sư huynh: “Ta là sói thiện chiến.”

Tiểu sư tỷ: “Ta là cỏ đầu tường.”

Cơ Phù Phong: “Ta là phụ thân của Minh Nguyệt.”

Ta: …?

Trong yến tiệc, khách khứa đủ mọi thành phần.

Đại diện Yêu tộc của Đại sư huynh đến dâng lễ vật, tiện thể ngó nghiêng thái tử của tộc Khổng Tước.

Phía Nhị sư huynh không có ai đến, thuở nhỏ huynh ấy bị kẻ thù diệt môn, sau khi phản bội chính đạo đã bái nhập Ma cung.

Tiểu sư tỷ từng là một tiểu ăn mày ở nhân gian, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để khất thực, từng là phó bang chủ Cái Bang, do duyên số đưa đẩy mà đến Ma cung.

Tất cả họ đều đang chúc mừng cho ta.

Ta lau khóe mắt, đột nhiên muốn khóc.

Ta của ngày xưa nào dám mơ, ta của hôm nay lại hạnh phúc đến nhường này.

Đương nhiên, người ta yêu nhất vẫn là phụ thân!

Nữ chính sinh một nam hài, nhưng lúc sinh lại tổn thương thân thể, cần có Thánh Liên trên đỉnh núi tuyết để bồi bổ.

Trong truyện, Ma Tôn đi đến đỉnh núi tuyết để hái Thánh Liên, bị kẻ thù ám toán mà chết.

Bây giờ quả nhiên ngài vẫn muốn đi.

“Minh Nguyệt ngoan, phụ thân con đi rồi sẽ về ngay.”

Ta hận rèn sắt không thành thép: Nữ chính sinh con cho người ta, người ở đây hân hoan nhảy múa cái gì!

Ta khóc lóc ăn vạ đều vô dụng, bèn nảy ra một kế.

Ngài vừa đi, ta liền mở hầm rượu của ngài, đem mấy vò rượu quý hiếm cất giữ ra chia cho mọi người.

Còn chu đáo dùng ma kính truyền ảnh cho ngài xem.

“Phụ thân, người xem vò rượu này, có phải vừa trong vừa thơm không?”

Cơ Phù Phong: ?!

Ta đảo mắt một vòng: “Phụ thân, con cũng thích đọc thoại bản tình ái.”

“Con muốn cùng thư sinh bỏ trốn, muốn cùng nhi tử của Dao Dao a di làm thanh mai trúc mã!”

Dừng một chút, ta trích dẫn danh ngôn: “Con đến chết vẫn sẽ cuồng dại yêu hắn.”

“Phụ thân kính yêu, khi người thấy được những dòng này, cũng là lúc tiểu nữ đã lên đường tìm kiếm lương duyên của đời mình. Xin người thứ lỗi cho hành động bất hiếu không từ mà biệt này, bởi lẽ, tiểu nữ cũng muốn một lần được trải nghiệm ái tình mãnh liệt như thiêu thân lao đầu vào lửa.”

Cơ Phù Phong: Hay cho một đứa con gái hiếu thảo!

Ngài như chết sững tại chỗ, hồi lâu sau mới nhếch mép cười lạnh.

“Không cần đợi nữa, ta về trị tội ngươi ngay đây!”

“Cơ, Minh, Nguyệt, ta thấy da con ngứa rồi!”

Ngài gầm lên: “Hành động tạm dừng, quay về dạy con!”

Ta la hét ầm ĩ: “Đánh trẻ con! Đánh trẻ con!”

Cơ Phù Phong đã tiến hành giáo dục tư tưởng sâu sắc cho ta.

Vẻ mặt ngài nghiêm nghị: “Cơ Minh Nguyệt, bây giờ nếu con còn dám đọc mấy cuốn thoại bản linh tinh đó, dám nói chuyện yêu đương, ta sẽ đánh gãy chân con!”

Đến rồi đến rồi, tình tiết đánh gãy chân của nữ chính trong thoại bản.

Đáng tiếc ta không phải kẻ lụy tình.

Ta ngây thơ vô tội: “Vậy thưa phụ thân, tại sao người có thể đọc thoại bản, mà Minh Nguyệt lại không thể? Tại sao người có thể theo đuổi ái tình, mà Minh Nguyệt lại không được?”

“Con muốn giống như phụ thân! Yeah yeah yeah!”

Cơ Phù Phong: …

Gậy ông đập lưng ông, chậc, đau thật.

Nam chính từ nơi khác có được cơ duyên, chữa khỏi thân thể cho nữ chính.

Sau này, ta nghe lén được cuộc nói chuyện của Cơ Phù Phong và nữ chính.

“Ôn Dao, Bổn Tôn bây giờ đã hoàn toàn thông suốt rồi.”

“Không đau không đớn mà có được một đứa con cũng tốt, Bổn Tôn không muốn yêu đương rồi lại nuôi con nữa, một mình Minh Nguyệt đã đủ khiến Bổn Tôn đau đầu rồi.”

Ánh mắt ngài đầy thương cảm, nhìn nữ chính và đứa nhi tử còn quấn tã của nàng.

Lắc đầu, ngài trầm ngâm thở dài một tiếng.

Tuyệt quá, không còn lụy tình nữa, chúng ta được cứu rồi!

Nhưng trời có lúc nắng lúc mưa, ta lại bị ám toán.

Trong số lễ vật mừng ta nhập môn kiếm pháp lần trước, có kẻ thù đã hạ cổ trùng.

Ta tuy trăm độc bất xâm, nhưng lại không phòng được cổ trùng.

Lần này ta thật sự sắp chết rồi.

Ta ho đến xé lòng, khăn tay thấm đẫm vết máu.

Thật đáng tiếc, rõ ràng chỉ còn vài tháng nữa thôi.

Bổn công chúa đã tròn sáu tuổi rồi.

Thôi vậy, dù sao phụ thân bây giờ cũng không còn lụy tình nữa, ta cũng yên tâm rồi.

Cơ Phù Phong và nam chính liên thủ tàn sát kẻ thù, nhưng lại được cho biết cổ trùng này vô phương cứu chữa.

Ta chỉ có thể chờ chết.

Trong giấc ngủ, khóe mắt ta rịn ra nước mắt: “Phụ thân hu hu hu… Minh Nguyệt không muốn chết… Minh Nguyệt muốn, muốn ở bên phụ thân…”

Cơ Phù Phong ngồi bên giường ta suốt một đêm.

Ngày hôm sau, sư huynh sư tỷ nói với ta, Cơ Phù Phong đã đem Trấn cung chi bảo của Ma cung dung nhập vào cơ thể ta, cổ trùng đã bị tiêu diệt.

Nhưng.

Ngài yêu cầu nam nữ chính mang ta đi cùng.

“Ma cung quá nguy hiểm, Minh Nguyệt mới sáu tuổi, chỉ vì Bổn Tôn mà bị liên lụy chịu bao nhiêu khổ cực, ta sợ nó không thể bình an lớn lên…” Ngài chán nản kéo nam chính uống rượu, khui rất nhiều vò rượu quý.

Ta khóc lóc không chịu đi, những người khác cũng cầu tình cho ta.

Nhưng ngài không gặp bất cứ ai, một lòng sắt đá muốn tiễn ta đi.

“Minh Nguyệt, đây là hành lý mà mấy đứa bọn ta chuẩn bị cho muội, bên trong có thịt bò khô, đùi gà kho mà muội thích ăn, sư tỷ lại may cho muội mấy bộ y phục mới, còn có… Ba người bọn ta cũng điêu khắc cho muội một con rối gỗ, lúc nào nhớ bọn ta thì lấy ra xem.”

Sư huynh sư tỷ tiễn ta, ta nghẹn ngào rơi lệ.

Ta không muốn đi!

Ta loạng choạng chạy đến đập cửa cung điện của Cơ Phù Phong.

“Phụ thân, sau này Minh Nguyệt sẽ ngoan ngoãn nghe lời, người đừng đuổi Minh Nguyệt đi có được không!”

“Sau này con không chơi cưỡi ngựa nữa, phụ thân đừng bỏ Minh Nguyệt!”

“Minh Nguyệt không cố ý chia rượu của phụ thân cho người khác, Minh Nguyệt biết lỗi rồi, phụ thân đến đánh con mắng con đi có được không! Đừng ghét bỏ Minh Nguyệt!”

“Minh Nguyệt cũng không nghịch bùn nữa, bảo đảm mỗi ngày đều sạch sẽ, phụ thân đừng bỏ lại Minh Nguyệt một mình!”

“Phụ thân hu oa oa oa…”

Bàn tay nhỏ của ta đập đến đỏ ửng, cổ họng cũng khản đặc.

Khóc mệt rồi, ta vừa nấc vừa dựa vào cửa thiếp đi.

Y phục lại bẩn thỉu.

Ta nghĩ, lần này phụ thân sẽ không giặt cho ta nữa rồi.

Ngày hôm sau, ta mở mắt trên giường của Cơ Phù Phong.

Y phục đã được thay bằng một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Nửa đêm ngài vẫn mềm lòng, mang đôi mắt thâm quầng ôm ta vào.

Ta vừa định vén chăn xuống giường, ngài đã bưng cơm vào.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Ta cẩn thận hỏi: “Phụ thân, con có thể ở lại đây được không ạ?”

Ngài nhìn ta thật sâu, thở dài một tiếng, rồi xoa đầu ta.

“Con là Minh Nguyệt công chúa của Ma cung, không ở đây thì đi đâu?”

“Sau này vẫn cứ tùy ý con nghịch bùn, chơi cưỡi ngựa, con muốn cưỡi ai thì cưỡi!”

Dừng một chút, ngài bổ sung: “Nhưng rượu thì không được đụng vào, con còn nhỏ không được uống.”

Ngài ăn không ngon ngủ không yên, râu ria xồm xoàm.

Ta mắt sưng húp, tóc tai dựng đứng.

Hai chúng ta nhìn nhau, mỗi người đều rơi hai hàng lệ.

“Phụ thân hu hu hu… Con không bao giờ muốn xa phụ thân nữa hu hu…”

Ta nhào vào lòng ngài, ôm thật chặt.

Ngài nhẹ giọng: “Được, mãi mãi không xa rời.”

“Phụ thân sẽ dùng tính mạng này để bảo hộ con bình an lớn lên.”

“Rầm!” một tiếng, cửa điện bị tông ra.

Sư huynh sư tỷ, nam nữ chính lúng túng bò dậy từ dưới đất.

“Ha ha, căn phòng này thật là lớn nha.”

Cơ Phù Phong và ta: …

Sau này nam nữ chính thành thân.

Ma Tôn ôm ta ngồi ở bàn chính, bên cạnh là sư huynh sư tỷ.

Nam nữ chính cảm kích dâng lên cho ta một giỏ đầy những con quái vật bùn đủ màu sắc.

Quét mắt một vòng, sắc mặt ngài đại biến: “Hài tử không thể cứ nghịch bùn mãi, các ngươi không biết sao? Y phục nó bẩn các ngươi giặt cho ta à?”

Ta chột dạ gãi gãi ngón tay: Ai có thể nhịn được không nghịch bùn chứ?

Đôi khi thực sự muốn quỳ xuống cầu xin bản thân đừng nghịch bùn nữa, nhưng rồi phát hiện ra quỳ cũng có thể nghịch được.

Nam nữ chính thường xuyên mang con đến Ma cung chơi, ta cũng dẫn đệ đệ đi ngang dọc khắp Ma cung, tùy ý chơi đùa khắp nơi.

Họ nhiều lần đề xuất kết thông gia, đều bị Cơ Phù Phong khéo léo từ chối.

Cơ Phù Phong tặng ta một bức tượng gỗ, sống động như thật.

Sư tỷ lén nói với ta, ngày định tiễn ta đi, phụ thân đã rơi lệ khắc suốt một đêm.

Ta đem tất cả tượng gỗ đặt ở đầu giường, lâm vào trầm tư.

Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ chơi trò gia đình với tượng gỗ.

Nhân vật ư, đương nhiên là một nhà năm người của chúng ta rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.